Chương 2
"Diệu tổng"
Đột nhiên ánh đèn pha lê đâm vào mí mắt cùng giọng nam dũng mãnh vỗ vào tai. Diệu Uy theo bản năng che đôi mắt rồi dần dần mở ra thích ứng với ánh sáng.
Đầu tiên đánh vào mắt Diệu Uy một gương mặt cười của nam nhân, cậu liếc mắt nhìn nam nhân kia, ánh mắt rất nhanh nhìn hết bốn phía, ở hội trường nam nhân trang phục tuấn tú, các mỹ nữ ăn mặc lộng lẫy tiếng cười nói rộn ràng chuyền vào tai, tiếng ly va chạm, đây là tiệc gặp mặt của những kẻ giàu có.
Những sao cậu lại ở chỗ này?
Tay Diệu Uy vô thức đứa lên ngực, những vết thương trước đó hoàn toàn biến mất.
Cậu chưa chết ư?
Diệu Uy cả kinh trong lòng không kiềm được mà lổi lên một trận sóng to gió lớn.
Cậu cũng không thể phân biệt được rốt cục đây là mộng hay là thực.
Hiện thực không cho cậu cơ hội hỏi bên tai vang lên tiếng nói "Diệu tổng vậy mà vị kia thực sự đến" nghe vậy Diệu Uy liền chuyển hướng đối mắt màu nâu nhạt đứa đến cửa.
"...Toại Phác" đôi môi mấp máy đồng tử co rút lại cử chỉ rất nhỏ rùng mình.
Nam nhân tựa hồ nghe được giọng nói run rẩy của Diệu Uy, bước đi dừng lại cùng cậu đối mặt, nhìn thấy cậu trên người Toại Phác bọc đầy một lớp sương mù, rồi hướng đến cậu mà bước đi rất nhanh dừng trước mắt cậu, đôi mắt sắc bén từ trên cao nhìn xuống.
"Cậu gọi tôi?"
Diệu Uy không thấp cũng là một nam nhân cao ráo một mét tám, ấy vậy mà hắn lại cao hơn cậu hẩn một cái đầu.
Tình huống bất ngờ Diệu Uy không kịp phản ứng. Trong đầu cậu chỉ hiện lên hình ảnh, mình bị tra tấn đau đớn tàn độc viên đạn găm vào tim lưỡi dao đâm thủng màng tai, đôi mắt bị đao sắc lẹm lướt qua, mà tất thảy đều là nhờ người trước mặt ban tặng.
Ấy vậy mà bây giờ lại ở căn phòng xa hoa tráng lệ này đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip