Chương 4
Diệu Uy hoàn hồn, ý tưởng bỏ trốn khỏi người đàn ông này vừa xuất hiện trong não bộ, cậu liền thân thể di chuyển muốn đẩy Toại Phác ép vào tường dứt ra mà chạy. Hắn như phát giác ý định của cậu mà rất nhanh ngăn lại hành động.
Tin tức tố toả ra càng thêm khủng bố xân lược khắp cơ thể Diệu Uy
"Ưm..sao sao lại..."
Diệu Uy trên chán ứa ra một tầng mồ hôi, tin tức tố trong người cũng rò rỉ ra.
"Anh anh đừng nóng giận.."
Toại Phác ngửi thấy mùi oải hương nhè nhẹ trong không khí lại càng khiến hắn bùng lổ hơn tin tức tố càng chàn ra mạnh mẽ.
Chân Diệu Uy run rẩy, tin tức tố cơ hồ như ngưng tụ thành con dao vô hình đè cậu dưới lớp mùi hương dày đặc mà lăng trì.
Diệu Uy sắc mặt trắng bệch đôi môi cắn chặt đến phát đau tiếng rên rỉ nhỏ nhí trong cổ họng, giây tiếp theo cả người cậu bị bế sốc lên không trung rồi bị thả mạnh xuống giường.
Trong bóng tối mờ ảo thắt lưng bị kéo ra, cơ thể bị thân hình to lớn của Toại Phác thô bạo đè xuống.
"Ư..không được tôi với anh đều là..đều là Alpha.."
Nước mắt Diệu Uy không kìm lén được ứa ra, thân thể run bần bật cơ thể bị lật lại Toại Phác dí sát vào gáy cậu, tay hắn sờ lấy vòng éo cậu tuy không có cơ múi nhưng lại rất săng chắc rất mịn màng cũng rất nhỏ.
Toại Phác xé toạc chiếc áo trên người Diệu Uy hôn cắn trên chiếc lưng trắng nõn mịn màng. Cậu sợ hãi tiếng khóc không kìm được mà phát ra cơ thể càng run kịch liệt cả người quận lại dưới thân hắn.
Toại Phác chống tay nhìn người thiếu niên hèn nhát trước mắt không kìm được muốn dày vò một trận, nhưng nhìn thiếu niên sợ hãi lại thực không nỡ, hắn đứng dậy mặc thiếu niên run rẩy chỉnh lại quần áo đi đến cửa bật điện trong căn phòng lên.
Diệu Uy nước mặt dàn dụa không quen với ánh sáng mà nhíu mày, chính cậu cũng không ngờ từ khi nào cậu lại yếu đuối đến thế. Tiếng bước chân đến gần giường cậu cố làm quen với ánh sàng đèn mà nhìn người nam nhân đang đi đến kia.
"Toại Phác..."
"Tôi còn sống sao?"
Hiện thực không chừa cho cậu câu trả lời.
Cậu không biết vì cái gì mà cậu không chết
Cũng chẳng biết vì sao lại còn có cơ hội gặp lại kẻ thù không đội trời chung của mình lại còn xảy ra hoàn cảnh này. Tay cậu cũng vô thức đưa về hướng của hắn đang đi đến.
Nam nhân gương mặt lạnh băng không lên tiếng ngăn lại cánh tay đang đưa về hướng mình cặp mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm Diệu Uy thật lâu, theo sau cúi người đem Diệu Uy ôm lên.
Cậu chẳng hiểu vì cái gì lại vô thức dúc vào lòng hắn tay tự nhiên cấu lấy cổ Toại Phác.
Toại Phác cúi đầu nhìn thiếu niên dúc trong lòng mình một cái mở cửa phòng đi ra ngoài.
Những người trong bữa tiệc không những không giảm bớt đi ngược lại còn có vẻ đông hơn khi nãy rất nhiều.
Họ đồng loạt đứa mắt lên lầu hai có người bất ngờ đến hô nhỏ "hả____ thật sự cùng nhau ân ái"
Đương nhiên tất cả mọi người đều nghe thấy đương sự vừa xong quấn áo của người thiếu niên trong lòng hắn còn tán loạn, môi bị hôn đến muốn nát, tấm lưng kia bị hôn đến vậy cơ mà, ai nhìn vào cũng hiểu chỉ là không nghĩ AA lại có thể hành sự được, trái với luân thường đạo lý có cần mặt mũi không vậy.
Có người gương mặt trở nên vi diệu, có người thì khinh bỉ nhìn vào hai người.
Đương nhiên Toại Phác chỉ xem những kẻ kia là ruồi muỗi bên tai hắn ôm Diệu Uy thản nhiên đi xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip