Chương 5

Thẳng đến lúc rời khỏi tiệc, ánh mắt Diệu Uy từ đầu đến cuối đều dính vào người Toại Phác. Cậu hiện tại đều không tính toán đến hỏi hắn, vì cậu đây là lần đầu tiên được hắn ôm như vậy. Cảm giác rất ấm áp không muốn rời khỏi, hôm nay để cậu tham lam một chút.
Hắn ôm cậu lên xe giọng nói nhàn nhạt.
"Đến khu D"
Cậu nằm trong lòng hắn đôi mắt đang khẽ lim dim liền trừng lớn khu D là nới lưu manh phóng tung khắp nới Alpha bẩn thỉu gặp người liền hiếp, hắn rốt cuộc đến đấy làm gì.
Người Diệu Uy khẽ rùng lên Toại Phác cảm nhận được rất rõ nhưng hắn chỉ liếc cậu một cái. Nhưng cậu không muốn nghĩ đến thất sự vòng tay của hắn quá ấm áp hương thơm tin tức tố của hắn khiến cậu rất dễ chịu, thoải mái.
Trong đầu Diệu Uy chợt loáng thoáng suy nghĩ nếu có thể như vậy mãi thì thật tốt biết mấy. Cậu thật sự bị hắn làm cho mụ mị đầu óc, còn muốn ở bên hắn AA như cậu và hắn không có khả năng.
Thiếu niên bật dậy khỏi vòng tay của Toại Phác đôi mắt nâu nhạt trong veo mái tóc mềm mài vụt qua cằm hắn.
Cùng lúc đó chiếc xe cũng dừng lại, cánh cửa xe được mở ra đôi mắt Toại Phác liếc đến người cậu giọng điệu không có cảm xúc.
"Xuống xe"
Đôi mắt trong veo của Diệu Uy nhìn ra ngoài cửa có rất nhiều ánh mắt thèm thuồng của Alpha bẩn thỉu đã lia tới. Cậu nhớ ra lưng áo đã bị xé rách quần áo thực không chỉnh tề, này chẳng khác nào xuống bây giờ là mời gọi những tân bẩn thỉu kia.
Diệu Uy níu lấy tay áo Toại Phác chưa kịp mở lời bàn tay của cậu đã bị hắn bóp chặt đến đau nhói kéo xuống hất mạnh ngã xuống lên đất bửn thỉu.
Hắn toả ra mùi hương tin tức tố nguy hiểm cậu cảm giác hắn muốn giết cậu. Nếu trước đây có người hỏi cậu sợ gì chắc chắn cậu sẽ kiêu ngạo nói không, nhưng bây giờ cậu sợ Toại Phác, sợ đến mức đối diện với hắn chỉ có thể mềm mỏng, bị hắn chiếm tiện nghi chỉ có thể run rẩy, yêu đuối rơi nước mắt dưới thân hắn.
Nhìn người đang ông lạnh lùng chuyển hướng mũi giày đến hướng khác chằng quay đầu nhìn lại ngồi lên xe liếc mắt đóng cửa lại. Diệu Uy biết hắn muốn bỏ cậu lại đây, cho bọn Alpha bẩn thỉu kia chơi đến chết nhưng cậu không phải Alpha bình thường như lũ bẩn thỉu kia cậu là Alpha trội.
Nhưng Diệu Uy vẫn không kìm được gọi lên
"Toại Phác" cậu đứng dậy đi theo chiếc xe vài bước rồi bị đám lưu manh chặn hẩn lại.
"Oa là một Alpha xinh đẹp, như Omega nhỉ?"
Lão đại đám lưu manh liếm liếm môi sờ lên tấm lưng đầy vết hôn cắn phơi trần trụi. "Xinh đẹp, cậu bị chơi chán nên bị vứt tơi đây à?"
Đằng sau có tiếng nói đáng khinh vang lên "xinh đẹp hơn cả mấy minh tinh, ca sỹ kia mà, này là mỹ nhân"
Có kẻ cưới vui sướng vỗ đùi đen đét "chúng ta nhặt được bảo bối rồi"
Kỳ thật dùng nói không ngoa Diệu Uy gương mặt sắc sảo không chỗ chê đôi mắt nâu nhạt trong veo, nhìn rất ngây thơ. Mái tóc mềm mại đen tuyền đôi mắt cáo quyến rũ chết người, dưới còn có nốt ruồi lệ càng làm cậu quyến rũ mê  người lại càng mê người hơn, thực nói cậu là Alpha cũng rất khó tin. Không những thế trên người đem đến hương vị thanh lãnh, xa cách.
Những đam lưu manh ít đọc sách quá nửa ngày mới dặn ra được hai từ mỹ nhân còn kém xa với nhan sắc này của cậu.
Dưới màn đêm gương mặt của Diệu Uy lạnh lùng giọng nói trong veo vang lên trong không gian nghe chẳng có sức nặng nào.
"Tránh ra"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy