Chương 6

"Ha ha ha, còn rất hoang dã" đám lưu mành truyền ra tiếng cười, mười mấy đạo tin tức tố của Alpha không hề kiêng lể gì mà lao đến người Diệu Uy.
Diệu Uy gương mặt lạnh lùng không một chút ảnh hưởng, đôi mắt nâu nhạt sắc lẹm phun ra "hổi hám thật đấy" trên người cậu lặp tực toả ra một luồng tin tức tố mạnh mẽ tuyệt đối áp chế mười mấy Alpha trước mắt.

Chớp mắt đám lưu manh tãn ra như vỡ vụn đều đổ rạp xuống đất, đán lưu manh từ vui sướng thành sợ hãi, một đám cuối cùng cũng nhận ra vị trước mắt không phải Alpha bình thường như bọn chúng mà là Alpha trội.

Trong bóng đêm cách không xa người đàn ông nhìn qua lớp kính tất cả đều thu vào mắt, giọng vô cớ lạnh buốt
"Đi"

Chiếc xe Bentayga EWB Azure dần di chuyển rồi rất nha h rời khỏi khu D. Trong túi di động chấn động, ong ong đem Diệu Uy kéo lại lý trí, cậu thu lại tin tức tố đôi mắt liếc xuống lũ Alpha nằm dưới đất "lăn"

Lũ lưu manh lồm cồm bò dậy luôn miệng "thật xin lỗi chúng tôi có mắt như mù" Diệu Uy không để tâm đến dám người, rút điệt thoại từ trong túi ra. Giọng bên kia liền quang quang như muốn chọc thủng lỗ tai cậu.
"Thằng ranh con, mày còn cần mặt mũi không hả? Mày không giữ mặt mũi cho mày thì mày cũng phải biết giữ mặt mũi cho nhà họ Diệu chứ"
"Ồ" cậu nhần nhạt một tiềng ngắn cũn, cúp máy.

Diệu Uy tay lướt trên màn hình điện thoại rất nhanh màn hình hiện lên đang gọi. Tiếng tút tút được vài lần đầu dây bên kia liền nhận điện thoại.
"Chủ tịch."
"Sắp xếp xe đến khu D đón tôi"
"Vâng ngài..." tút tút tút

Người kia chưa kịp nói xong cậu đã tắt điện thoại, đôi mày chau lại trong đầu xuất hiện liền mạch những kí ức trước khi cậu quay về.

Kẻ chút thuốc cậu, đem cho Toại Phác chính là Omega bị cậu cưỡng ép đem nhốt lại, sỉ nhục, năng mạ, đem y ra tiếp những tên khách hàng háo sắc cũng có, chẳng trách được.

Diệu uy đưa tay lên xoa xoa thái dương căng cứng, nếu như theo mạch thời gian trước đó thì hiện tại có lẽ Omega kia đối với cậu chưa có quá nhiều ác ý.

Triền miên trong kí ức một hồi cuối cùng một chiếc Mercedes MaybachGLS600 dừng trước mặt cậu. Một người trung niên xuống xe chạy đến mở cửa.
"Mời ngài"
Mũi chân cuối cùng cũng nhấc lên, ngồi trên xe Diệu Uy vẫn chưa thể dứt khỏi miền kí ức, hiện tại cậu không muốn làm những việc sai trái kia nữa, đương nhiên việc đầu tiên cậu làm là thả Omega kia đi, cũng muốn sây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cái tên Toại Phác kia nữa, trên thương trường với kẻ mạnh làm bạn vẫn tốt hơn là làm thù.

Đương nhiên làm bạn vì lợi ích chỉ là một phần còn lại là cậu thực tâm muốn làm bạn với hắn sửa lại những sai lầm trước khi chưa trở về kia, những việc cậu làm cậu còn cảm thấy đến trời đất còn dung không được. Lần này cậu chắc chắn sẽ sống thật đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy