Chương 7

Về đến trước cổng lớn cắn biệt thự bên bờ biển , Diệu Uy bước xuống xe dạo bước từ cổng lớn mà vào, nếu là trước khi trùng sinh chắc chắn sẽ chẳng có chuyện cậu chịu đi bộ từ cổng lớn vào cả. Nhưng hiện tại đột nhiên lại muốn ngắm nhìn chính căn nhà này của mình một chút.

Hai hàng hoa hồng trắng từ công lớn mà vào đến trước cửa biệt thự. Hai bên được cắt tỉa gọn gàng, mùi thơm nhẹ nhàng khiến cậu thoại mái, những bông hồng nở rộ đẹp đến hút hôn người.

Diệu Uy đưa tay ngắt một cành đôi môi khẽ nhấc lên, đôi mắt màu nâu nhạt trong veo dịu đi hẳn. Cậu cầm cành hoa trên tay đi vào biệt thự. Lấy một chiếc bình nhỏ thả cảnh hoa vào đặt trên bàn trà giữa phòng khách. Cả căn phòng xa hoa lộng lại bàn trà rộng lớn đầy phụ kiện xa xỉ lại lọt thỏm một bình hoa giản dị, nhìn chẳng ăn khớp chút nào.

Đưa mắt đi đến cắn phòng bị khoá chặt cửa trên lầu hai Diệu Uy gõ gõ vài cái vào cửa không thấy tiếng phản hồi liền cha chìa khoá vào ổ một tiếng cạch vang vọng trong không giạn rộng lớn.
"Lâm Diệc"
Cánh cửa mở ra đồng thời Diệu Uy cũng cất tiếng gọi. Thiếu niên trong căn phòng ngồi ở ghế yên lặng đọc sách, y còn chẳng thèm lém cho cậu một cái nhìn.

Diệu Uy đi vào căn phòng ngồi vào bàn trà nhỏ cách giường một đoạn.
"Nói chuyện một chút"
Giọng Lâm Diệc chưa đấy sự khó chịu.
"Nói đi"
"Mai cậu đi đi"
Lâm Diệc lần này mới đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn về phía Diệu Uy, bốn mắt nhìn nhau, y phát hiện Diệu Uy không còn nhìn mình với ánh mắt cau có nữa, mà thay vào đó lại trong veo, sáng lạng, môi nhếch lên cười đến dịu dàng. Y ngẩn ngơ nhìn người thiếu niên trước mắt xinh đẹp, dịu dàng giống Omega hơn là Alpha nhiều, nhưng rất nhanh y lấy lại bình tĩnh gật đầu.
"Ừm"

Thật ra trong tâm của chính mình Diệu Uy cũng không nghĩ mình có thể dễ nói chuyện, có thể cười lên như thế. Cậu cảm thấy mình quá đỗi xa lạ.
"Vậy đi không còn sớm nữa tôi đi ngủ trước, ngủ ngon"
"Ngủ ngon"

Lâm Diệc nhìn vào cánh cửa đóng lìm nghi ngờ nhân sinh quan của chính mình, một con người tính nết có thể thay đổi nhanh thế sao? Từ một người chẳng ra gì vừa kiêu ngạo, lại xem thường người khác đùng một cái lại thành một người dịu dàng đến lạ.

Cùng lúc đó trong khách sạn của Toại thị ở tầng cao nhận, nam nhân cao lớn đứng trước cửa kính lớn sát đất, đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhớ lại khi nãy, hắn thiếu chút nữa là không kìm được đánh dấu một người xa lạ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại mùi hương của thiếu niên kia làm hắn quá đỗi mê muội. Điếu thuốc trong tay chốc lại dực sáng, làn khỏi phả ra, đôi mắt đen híp lại.
"Diệu Uy? Không tồi"
Lông mày hơi nhếch lên, tờ giấy trong bàn tay Toại Phác cũng bị xé sạch sẽ.
.....

        Tiếng gõ cửa ở bên ngoài chuyền vào căn phòng rộng lớn, thiếu niên trốn trong chăn đôi mắt nhắm nghiền hơi cau mày, dụi mắt tỉnh dậy từ trong mộng đẹp.
"Chuyện gì?"
"Thiếu gia lão gia đến tìm ngài"
"Bảo ông ta đợi chút"

          Đống chăn trên giường hơi động động rồi bay thẳng xuống đất Diệu Uy bước xuống giường đi đến phòng vệ sinh, rất nhanh đi ra ngoài bộ quần áo ngủ đã được thay ra, áo phông quần phông hết sức đơn giản, lết dép xuống dưới phòng khách. Đập vào mắt cậu là người đàn ông đã ngoài năm mươi.
"Cha"
Ông ta mắt long sọc sọc nhìn Diệu Uy giọng nói oang  oang, chỉ tay vào cậu.
"Mày còn biết tao là cha mày"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy