Chương 8

"Không biết vừa mới nhận ra"
"Mày mày thằng ranh con, mày còn có mặt mũi không?"
"Mắt chưa mù, miệng chưa câm, mũi vẫn ngửi được, mặt chưa nát"
"Mày mày"
Nếu là trước khi trùng sinh thì cậu chắc chắn chẳng dám hé miệng nói thế với cha mình. Nhưng trước khi chết cậu lại chợt phát hiện cha ruột mình con mẹ nó ghê tởm đến nhường nào, không những Alpha, Omega, Beta đều chơi mà còn đem tâm tư bất chính với đứa con ruột là cậu đây.

            Chính vì việc này mà Diệu Uy bị đẩy đến bước  đường cùng, cha ruột cưỡng ép, không nghe lời liền bị đuổi khỏi công ty, tạo cơ hội cho Lâm Diệc đem cậu đến chỗ Toại Phác.

               Diệu Uy nghĩ đến đây đưa đôi mắt đỏ ngầu, mùi tin tức tố uy hiếp mạnh mẽ chàn ra, cậu hận ông ta đế tận  sương tuỷ không chỉ mang tâm tư bất chính với con ruột, còn giết vợ, đôi tay nắm chắt trắng bệch. Diệu Trác liếc mắt nhìn đứa con trai vốn ngoan ngoãn trước mặt chớp mắt đã phản nghịch đến mức này, dường như hoàn toàn thành người khác.

            Mùi oải hương bình thường nhẹ nhàng thoải mái, hiện tái lại khó chịu đến kinh người.
"Mày muốn tạo phản rồi đúng không?"
"Tạo phản, ha nực cười thật đấy, đúng ông đây muốn tạo phản đấy"

              Diệu Uy biết hiện tại ông ta chưa dám làm gì cậu, ông nội vẫn còn sống, cổ phần lớn nhất vẫn nằm trong tay ông nội cậu. Mà đương nhiên trong nhà này ông nội cưng chiều nhất là cậu.
"Mày thằng bất hiếu tao dạy mày như này à"
"Ông chưa dạy đến là tôi tự học, ông nói xong chưa xong rồi thì mời ra khỏi nhà tôi"
"Mày thằng ranh con"

              Diệu Uy nhìn quản gia, quản gia lập tức hiểu ý gọi bảo vệ đến, đương nhiên người đứng tên căn biệt thự trong khu này là cậu, vậy tất nhiên ông ta là người xông vào nhà dân bất hợp pháp, chính muốn đuổi là liền đuổi được, bảo vệ ở đây không coi địa vị mà đối đãi, chỉ coi ai là chủ nhà ai không phải mà thôi, đó cũng là điều cậu cực kỳ ưng ý.

Diệu Trác bị lôi ra ngoài đôi mắt đục ngàu, Diệu Uy chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta rồi rất nhanh quay người đi lên lầu. Đi đến phòng làm việc, đôi mắt cậu đứa đến mấy kệ sách chất đầy, trước kia cậu chưa từng đụng đến chỉ là để trưng cho đẹp, hiện tại lại đột nhiên có hứng, đi đến kệ sách cậu lưa chọn một quyển sách không quá dày, mới tinh trinh thám, tâm lý.
"Bản thông báo tử vong, Chu Hạo Duy..."

            Diệu Uy hơi cau mày hình như đã từng nhìn thấy qua, là quấn tiểu thuyết mà Toại Phác hay đọc. Cậu nhướng mày có chút tò mò quấn tiểu thuyết này có gì mà cuốn hút hắn đến vậy.

            Diệu Uy mở quấn tiểu thuyết trong tay im lặng đôi mắt nâu nhạt như mặt hồ phẳng nặng không giao động, đôi môi mỏng hông nhạt chốc chốc mím lại, tay thon dài tao nhã đỡ gân sách. Trong căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng lất sách, cậu chuyên chú đến mức quên mất thời gian, mãi cho đến khi quản gia đến gõ cửa.
"Thiếu gia"
"Vào đi"

              Quản gia mở cửa đôi mắt ông hơi trừng lớn, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Diệu Uy động đến kệ sách, không chuẩn bị mà trong lòng kéo đến một cỗ chấn động. Cậu không thấy quản gia nói gì liền đưa mắt nhìn đến hướng cửa, ông vội cúi người.
"Bữa trưa đã xong mời ngài xuống dùng bữa"
"Ưm tôi biết rồi"

Diệu Uy đặt quấn sách xuống bàn trà nhỏ bên cạnh lười nhác đứng dậy vươn vai, đi ra khỏi phòng, đi đến phòng bếp nhìn những món ăn trên bàn đẹp đẽ, chông ngon miệng vô cùng, nhưng cậu sớm đã ăn đến chán ngấy, chẳng có chút nào là thèm ăn cậu quay người lên lại phòng ngủ, khoác thêm chiếc áo gió bên ngoài. Hôm nay cậu muốn đổi gió đi  ăn cơm bụi ngoài đường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy