Chương 9

Diệu Uy rụt cổ lại dấu nửa mặt vào cổ áo bước đi trên đường lớn nhôn nhịp tấp lập. Cậu đi vào chợ tìm đến khu vực bán đồ ăn, mùi hương bay khắp nơi, ngửi thôi đã khiến cậu đói đến cồn cào, tấp vào một quán bún, ngồi xuống chiếc bàn nhìn không mấy vững chắc.
"Làm cho cháu tô bún bò"
"Được được ngồi ở đây có ngay đây"

Diệu Uy nhấc môi cười, lấy một tờ giấy lau lau đũa, rất nhanh một bát bún bò nóng hôi hổi được đưa ra trước mắt, khói bay nghi ngút. Cậu trước đây chưa từng ăn mấy món này, bởi lẽ cậu cho rằng không sạch sẽ bán ở mấy nơi như này rất nhiều vi khuẩn. Nhưng hiện tại không hiểu vì cái gì, cậu lại muốn ăn thử một lần cho biết, ai mà ngờ ngon đến lạ thường. Rất nhanh cậu đoánh chén hai tô bún, đôi mắt sáng quắc cười đến mãn nguyện.
"Bác ơi, tính tiền cho cháu"
"60k nhé cứ để dưới to cho bác"
"Rẻ vậy ạ"

Đôi mắt Diệu Uy trừng lớn, không ngờ lại rẻ đến vậy, bịp người à, những món ăn gọi là 5 sao cao cấp còn chẳng ngon bằng tô bún sáu mươi nghìn hai tô, ấy vậy mà lại đắt đỏ đến đáng ngờ, cậu đặt tiền dười tô rồi rời đi, trên nét mặt không ngừng nghi ngờ nhân sinh.

Diệu Uy dạo quanh chợ, cái gì ở đây đối với cậu đều thú vị đến lạ, cái gì cũng rẻ nhưng lại thú vị lắm luôn, chỉ trong mười phút trên tay cậu một đống đồ ăn, đồ linh tinh, còn một vài món nhìn mãi mà chẳng biết công dụng để làm gì chủ yếu cậu thấy hay hay thì mua về mà thôi. Cậu vừa đi vừa ăn đồ mua khi đi dạo ở chợ, đây là lần đầu tiên Diệu Uy ăn nhiều đến thế.

Ra khỏi chợ Diệu Uy cũng ăn xong đống đồ ăn trên tay, trong tay chỉ còn một vài món đồ chơi hay hay cậu mua mà thôi, cậu vỗ vỗ bụng no đến căng tròn cười khúc khích đi bộ trên phố lớn. Như chợt nhớ ra gì đấy cậu liền đến một quán bán đồ câu cá. Toai Phác thích câu cá, hắn cuối tuần đều đi câu cá ở một cái hồ lớn trên núi, ở đó là hồ câu cá tư nhân, nghe nói vào phải có thẻ hội viên, cậu muốn tiếp cận hắn đầu tiên phải chung sở thích với hắn.

Diệu Uy liền đi vào cửa hàng, cửa tự động vừa đóng, cậu ngước mắt lên thì nhìn thấy nam nhân cao ráo, gương mạnh lạnh lùng đang đứng chọn cần câu. Cậu giật mình, cậu tự nhiên muốn bỏ chạy rồi.
"Xin chào quý khách, ngài muốn mua cần câu sao?"
"Ưm đúng đúng, tôi muốn mua đồ để đi câu cá"
Nam nhân viên liền đưa cậu đến dãy bán cần câu, và thùng nước đựng cá, dây cước mồi.

          Diệu Uy gật đầu, ngượng ngùng gãi gãi mặt, đưa mắt liếc về phía Toại Phác trước mắt, cách rất gần, nhìn bóng lưng cao lớn săn chắc cậu, lại nhớ đến đêm hôm đó, nam nhân này đã chiếm tiện nghi của cậu, mặt không khỏi đỏ lên.
"Tôi mới học câu cá có thể giới thiệu cho tôi môtn chút không?"
"Được thưa ngài."
Nan nhân viên đi đằng trước tươi cười giới thiệu cho cậu, nhưng cậu hoàn toàn không nghe lọt tai, đôi mắt cậu hoàn toàn dính lên người Toại Phác, có lẽ hắn cảm nhận được mà quay người lại đưa đôi mắt đen sâu thẳm lạnh nhạt nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, Diệu Uy sợ điện người vội vàng lé chánh vơ đại một bộ dụng cụ câu cá đầy đủ rồi, chạy đến quầy thanh toán.

Cậu ôm bộ dùng cụ câu cá trước ngực nhanh chân rời khỏi cửa hàng, nhìn qua cửa kính trong suốt, cậu liếc vào trong nam nhân vẫn dõi mắt theo cậu, cậu đơ người rồi vội vàng chạy đi thật nhanh.

Toại Phác thu lại tầm mắt rồi lại tiếp túc kiểm tra kĩ cần câu trong tay, hình ảnh của thiếu niên kia quá đỗi ngốc nghếch khiến hắn khẽ nhếch môi rồi hạ xuống. Đi đến thanh toán, hắn nheo mắt nhìn chiếc vĩ nhỏ nhỏ rơi dưới đất. Hắn cầm chiếc ví lên bên trong vó căn cước công dân, cùng mấy tâm thẻ, còn có danh thiếp.

Toại Phác thừa biết chủ nhân chiếc ví, chủ nhân của chiếc ví này còn suýt bị hắn đem lên giường. Còn bị hắn bỏ ở nới dơ dáy nhất của thành phố xa hoa này. Lông mày hơi nhường lên, hắn cầm chiếc ví đi ra khỏi cửa tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #1x1#dammy