Chap 16

"Ba Jo"

Nan nũng nịu hai má, leo lên người anh chui tọt vào lòng.

"Sao vậy con gái cưng"

Johan cúi người hôn nhẹ lên má con, bạn nhỏ được ba cưng nựng thì càng nũng nịu, cựa quậy không yên.

"Khó chịu ở đâu sao?"

"Ba Jo"

"ơi"

Cái gương mặt hệt North cứ nũng nịu làm nũng kêu lên thành tiếng như vậy dĩ nhiên trái tim của người làm ba như anh dần trở nên mềm nhũn. Cả một ngày đi làm chỉ cần về trông thấy cậu và con là mọi thứ như được chữa lành, áp lực công việc cũng không còn là điều làm anh quá suy sụp nữa.

"Nan buồn"

Nghe con gái cưng nói vậy, sấp hồ sơ đang kí dở trên tay anh nhanh chóng được đặt xuống bàn. Điều chỉnh lại tư thế cho con sau đó ngã người ra sofa, dáng vẻ tủi thân của bạn nhỏ càng được tăng lên khi em nhỏ khăng khăng úp mặt vào người ba lớn, hai tay còn nắm chặt áo của Johan.

" Sao vậy? Ba North đánh đòn con hay sao? Nan chọc ba nhỏ tức giận đúng không?"

"hức...hức..."

"Sao vậy bé ngoan của ba?". Chiếc lưng mềm mại của con run lên càng khiến trái tim anh trở nên khó chịu, Johan xoa xoa lưng con cố gắng trấn an chiếc em bé được làm từ 100% nước mắt này.

"Ba Jo không...hức...hức...yêu con...huhu...không?"

"Gì thế? bình tĩnh nói ba nghe đàng hoàng nào"

Johan kiên nhẫn xoa lưng con và đợi em nhỏ nói lên ấm ức trong lòng tận gần 20 phút, nhưng anh hoàn toàn không mất kiên nhẫn chỉ xót dáng vẻ chật vật của con khi không nói lên thành tiếng.

"Em bình tĩnh chưa?"

"Dạ...rồi...ạ"

"Kể ba Jo nghe được không?"

North từng trêu chọc Johan rằng dáng vẻ của anh khi nói chuyện với Nan thật sự rất khác biệt khi nói chuyện với cậu và những người xung quanh, em bé là báu vật của anh là bé yêu duy nhất mang cả dòng máu của anh và cậu, sự khác biệt đó cũng đủ lớn để con hoàn toàn là chỗ dựa tinh thần của cả hai ông ba.

"Bà với ba trêu em"

"Trêu em gì nào?"

"Ba Jo không muốn có em đúng không? Bà bảo là tại ba North đòi ba lớn ba lớn mới chịu có em...huhuhu"

"Bà nói thế với em à?"

"Dạ...."

Cái giọng nũng nịu, mếu mếu của bé con càng chứng tỏ sự tủi thân cao độ.

"Còn Ba North nói sao?"

"Ba North nói ba Jo thương ba North thôi, ba Jo thương em đúng không?"

"Yêu Nan nhiều"

Ôm bạn vịt bếu hờn dỗi vào lòng, em nhỏ nũng nịu áp mặt vào má ba lớn, thỉnh thoảng còn nấc nấc lên.

"Ba yêu Nan mà, đừng khóc nữa, ba với bà trêu đấy"

"Nhưng mà...Nhưng mà... hình cưới hai ba không có con....hức"

Thật sự muốn cười thật lớn, những lúc như thế này Johan công nhận gen bạn nhỏ nhà anh thật sự trội hơn cả anh khi mà Nan vừa có dáng vóc, tính cách, tư duy y sao từ cậu.

"Lúc đó chưa có em mà"

"Tại sao lại chưa có em...Ba Jo chưa muốn có em đúng không?'"

"...."

"Hức...Hức"

"Nan...có những thứ trẻ con chưa hoàn toàn hiểu hết được đâu"

"uưmmm"

"Đừng khóc nữa, người con đỏ hết cả lên rồi này, viêm họng nữa là ba không cho uống nước ngọt nữa đâu nha"

"..."

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc nhẹ nhàng ở đây, nhưng Johan đã lầm...

Tối hôm đó máy báo tiếng khóc vang lên, anh và cậu giật mình, hai người nhanh chóng bật dậy chạy thẳng sang phòng con.

"Huhuhuhu"

Ấm ức dữ dội dồn nén cả ngày khiến cho em nhỏ vốn đã hay khóc nhè nay càng tủi hờn khóc dữ dội hơn.

"Ba North với bà nội trêu em huhuhu..."

Kết quả ngày hôm đó, ông nội phải nhận complain từ phía con trai về người vợ của mình.

Còn ba North vẫn không bị ba Johan la mắng một lời nào.

"Ba Johan mắng ba North đi ạ"

"sao mắng ba?"

North chu chu môi giả vờ nũng nịu trong vòng tay của Johan.

"Hưm.... ba bỏ ba Jo ra"

"Bỏ con í"

"hức...Ba Jo ơi"

"North..đừng trêu con nữa"

Johan nằm quật ra sopha để mặt hai con vịt đáng yêu nào đó tranh giành mình, North để tay lên người anh thì Nan lại dùng sức đẩy ra, nhưng sức em nhỏ có  "giới thiệu", bé con bị trêu thì chuẩn bị giở chứng ré lên.

"Không có khóc"

Nũng nịu giận dỗi quay sang một bên, North dùng tay chọt vào chiếc lưng mềm mại, nhưng có vẻ cơn giận trong em không thể vơi, thế là lại một trận giận hờn nữa được diễn ra, mãi đến khi ba Johan hết bận chở hai ba con đi trung tâm thương mại thì tình cha con lại một lần nữa khắng khít trở lại.

.

.

.

Fuon buồn bã ngồi một góc bên sân vườn nhìn chiếc chân trắng nõn của mình đang có một vết thương khá lớn, cơn lo lắng trong em đã dần lất át đi cơn đau khi ba lớn sắp từ bệnh viện trở về.

Thường ngày ba Phoon và ba Fah rất dịu dàng nhưng nếu em làm sai cái gì mà còn để tổn hại đến bản thân thì sẽ phải chịu những giây phút vô cùng căng thẳng từ phía của ba lớn.

"Fuon vào nhà đi con, tắm thôi"

Phoon đứng ở cửa nhìn ra sân nhà, nhưng mãi vẫn không thấy con trai cưng, mùi đồ ăn đang nấu trong bếp khiến Phoon nhanh chân chạy vào bếp, bạn nhỏ nhân cơ hội ba vào bếp thì lén chạy vào nhà, em còn không quên tạo tiếng động và lớn tiếng thông báo nhằm để Phoon đừng lo.

"Con tắm đây"

18:00.

Fah mệt mỏi trở về nhà, chào đón anh là vòng tay ấm áp của vợ yêu, nhưng bé mèo con hôm nay lại mất dạng khiến anh không khỏi tò mò lên tiếng hỏi vợ yêu.

"Fuon đâu rồi em?"

"Bạn ấy mới xin phép em không ăn cơm hôm nay, tắm rửa xong lại nằm ì ra giường, em đang sợ con bị cảm nhưng để anh về kiểm tra thì hơn, vì em sợ"

"Để anh lên xem"

.

.

Mọi người muốn đọc nội dung, cp sao thì có thể cmt, dạo này mình bị bí quá, áp lực nhiều thứ hicccccccc





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip