Chương 11.

Thiếu Phong ngồi trước bàn làm việc, tay cầm bút nhưng mắt anh lại không tập trung vào tài liệu. Tâm trí anh cứ quay lại nụ hôn đêm qua với Ân Sở. Cảm giác ấm áp, nồng nàn và chút khiêu khích ấy khiến anh vừa hứng thú vừa khó chịu. Khó chịu không chỉ vì những cảm xúc rối ren trong lòng, mà còn vì bản thân anh vốn là người thích gì được nấy. Anh luôn muốn nhiều hơn nhưng khi gần chạm đến ngưỡng thì Ân Sở sẽ luôn khéo léo từ chối, khiến Thiếu Phong nổi lên cảm giác này. Anh bỗng thấy bực bội đến mức muốn phá tung mọi thứ.

Giữa lúc đó, điện thoại anh rung lên. Tin nhắn từ Tần Khải xuất hiện:

"Thiếu Phong, từ khi cậu có Omega xinh đẹp đó là quên mất chúng tôi. Này, hôm nay nể mặt tôi, chúng ta đi uống vài ly."

Thiếu Phong nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu, nhưng trong lòng lại nhen nhóm một cảm giác lạ: vừa bị thách thức, vừa muốn thư giãn một chút. Anh đứng dậy, kéo nhẹ áo vest chỉnh lại cho ngay ngắn, rồi bước ra khỏi văn phòng chủ tịch. Khi đi ngang phòng Ân Sở, anh thoáng dừng lại nhìn cậu đang chăm chú làm việc. Ân Sở mặc chiếc áo sơ mi lụa trắng cổ buộc nơ dài, kết hợp quần âu đen ống suông. Trang phục ấy vừa sang trọng vừa hiện đại, nhưng vẫn giữ nét mềm mại. Thiếu Phong chỉ dừng mắt một chút, nhưng cũng đủ để tim anh đập nhanh hơn. Sau đó, anh quay lưng rời đi, bước chân đều đặn mà lòng rối bời. Ân Sở cũng nhìn theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng khuất dần của anh.

Đêm khuya, Ân Sở ngồi trên sofa trong phòng khách, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn từ thuộc hạ. Trong ảnh, Thiếu Phong đang ngồi giữa Tần Khải và những Omega xung quanh, cốc rượu trong tay phản chiếu ánh đèn vàng. Cảnh tượng khiến Ân Sở nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng và môi khẽ mím lại. Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt đầy sự lãnh đạm, lẩm bẩm:

"Thiếu Phong, anh lại không ngoan nữa rồi..."

Tiếng thở dài pha lẫn sự tức giận và khó chịu thoáng qua. Ân Sở đứng lên, đi vòng quanh phòng, tay quét nhẹ trên mặt bàn, tưởng tượng ra mùi rượu, mùi của những Omega khác còn đọng trên Thiếu Phong khiến cậu khó chịu đến mức siết chặt nắm tay.

Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên. Một Omega bước vào, dẫn Thiếu Phong, đang say khướt, bước chân loạng choạng. Cậu mỉm cười lịch sự, nhưng ánh mắt và giọng nói đã không còn sự dịu dàng thường thấy.

"Cảm ơn cậu, phiền cậu quá,"

Ân Sở nói trong khi đỡ lấy Thiếu Phong, ánh mắt lạnh lùng như băng. Cậu đóng cửa, quăng áo vest của Thiếu Phong lên sofa rồi nhẹ nhàng dìu anh vào phòng. Cậu đặt anh xuống giường khi nâng cằm anh lên.

"Anh, người anh toàn mùi Omega, anh đã đi đâu?"

Ân Sở hỏi, giọng vừa lạnh lùng vừa chứa đầy sự chiếm hữu.

Thiếu Phong cố gắng trả lời, nhưng mỗi từ thốt ra đều lắp bắp:

"Anh đi... hức... đi uống một chút... em không cần bận tâm..."

Ân Sở bật ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh, mang vẻ vừa đe dọa vừa muốn nuốt chửng người trước mặt.

"Không cần bận tâm?"

Cậu tiến gần, cúi xuống hôn Thiếu Phong. Hơi thở và pheromone của cậu tỏa ra, mùi hương hoa linh lan nồng nàn khiến Thiếu Phong gần như mất hoàn toàn tỉnh táo.

Ân Sở không dừng lại. Cậu cắn môi Thiếu Phong, một chút máu chảy ra loang trên môi, nhưng thay vì sợ hãi, cậu thừa nhận và thưởng thức nó. Cậu dùng tay lấy một chút máu, đưa lên miệng nhấm nháp một cách thỏa mãn, ánh mắt nhìn xuống Thiếu Phong đầy uy quyền:

"Thiếu Phong, em rất ghét Omega khác để mùi trên anh. Chỉ có em mới được làm điều đó."

Thiếu Phong nằm yên trên giường, cơ thể mềm nhũn, vừa mệt mỏi vừa say, không còn sức phản kháng. Ân Sở nâng tay xoa nhẹ mái tóc anh, ánh mắt vẫn không rời, tựa như muốn khắc sâu hình bóng mình vào từng giác quan của anh.

Cậu để Thiếu Phong nằm vào vào chăn, rồi đứng nhìn một lúc lâu. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của Thiếu Phong đều khiến Ân Sở cảm nhận được sự ghen tuông, sự chiếm hữu nồng nàn dâng trào. Cuối cùng, cậu kéo chăn lên, nhẹ nhàng ngồi cạnh, thở dài nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Thiếu Phong chỉ nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ân Sở ngồi bên, ánh mắt không rời. Cậu biết, hôm nay Thiếu Phong khó chịu, không phải cậu không muốn, cậu chỉ sợ nếu cậu để anh có những gì anh muốn thì thân phận này cậu sẽ không giữ được nữa, đây là vai diễn mà cậu không được để anh biết và cũng không được thoát vai.

Bên ngoài, đêm đã sâu, ánh trăng chiếu nhẹ qua cửa sổ, rọi lên khuôn mặt Ân Sở, đẹp, lạnh lùng, và không thể chạm tới. Trong phòng, không còn tiếng ồn của thế giới bên ngoài, chỉ còn hơi thở đều đều của Thiếu Phong và mùi pheromone nồng nàn vẫn lưu lại trong không khí.

Cậu hít một hơi sâu, cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh.

Và đêm ấy, Ân Sở ngồi bên giường, vừa dịu dàng vừa có chút ma mị, trong lòng vẫn âm ỉ một cảm giác vừa thống trị, vừa yếu mềm, chỉ có riêng Thiếu Phong mới khiến cậu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip