Chương 13. (H)
Ân Sở đi theo sau Thiếu Phong, bước chân cậu chậm rãi nhưng vô cùng tự tin. Dù khoác trên mình bộ trang phục trắng thanh nhã, mái tóc đen hơi rủ xuống trán cùng ánh mắt như chứa một tầng sương mờ, cậu vẫn tỏa ra khí chất không thể nhầm lẫn. Còn Thiếu Phong, trong bộ suit đen chỉnh tề, dáng ngồi lúc nãy trên xe đã đủ toát lên thần thái của một người nắm quyền lực lớn trong tay.
Buổi tiệc tổ chức ở một khách sạn năm sao, đèn chùm pha lê chiếu ánh sáng lấp lánh xuống nền gạch bóng loáng. Âm nhạc du dương, những tiếng cười nói, chạm ly vang khắp sảnh. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng Ân Sở lại chỉ bình thản cầm ly rượu vang, đôi mắt thỉnh thoảng lướt nhìn bóng dáng người trước mặt mình.
Thiếu Phong vừa bước vào, lập tức có vô số người tiến đến, nào là các chủ tịch tập đoàn lớn, nào là nhân vật chính trị, thương nhân quốc tế… Họ nở nụ cười xã giao, đưa lời chúc mừng, lời đề nghị hợp tác. Anh cũng đáp lại bằng phong thái chín chắn, lạnh nhạt nhưng vẫn lịch sự, cứ như một pho tượng sống hoàn hảo giữa ánh đèn lung linh.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi bỗng dưng Thiếu Phong khựng lại.
Một luồng hơi nóng từ sâu trong cơ thể trào lên, mạnh mẽ đến mức khiến anh phải siết chặt ly rượu trong tay. Cổ họng khô khốc, hơi thở dần dồn dập. Một cảm giác quen thvờc mà anh không muốn tin lại đến vào lúc này, kỳ phát tình.
“Không thể nào…”
Thiếu Phong nhíu mày, mồ hôi lạnh rịn nơi thái dương. Anh nhớ rõ, thời gian còn chưa đến, lịch trình của cơ thể anh chưa bao giờ sai lệch. Thế nhưng, hiện tại ngọn lửa trong huyết quản như thiêu đốt, pheromone hương cam chanh nồng nàn vô thức lan tỏa, khiến không khí xung quanh thoáng chốc căng thẳng.
Vài Alpha khác trong sảnh hơi biến sắc, bản năng cảnh giác trỗi dậy. Các Omega gần đó thì đỏ mặt, cảm thấy tim đập loạn. Nhưng Thiếu Phong, với ý chí mạnh mẽ, vẫn giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt. Anh cố gắng gượng cười, tiếp tục đáp lại vài câu ngắn gọn trước những người đang trò chuyện, rồi mượn cớ để bước ra ngoài.
Trong khi ấy, Ân Sở đã biến mất khỏi tầm mắt anh.
Không ai để ý, trên tầng hai, Ân Sở đứng dựa vào lan can, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Ánh mắt cậu hơi cong lên như mang ý cười khó đoán. Mùi pheromone hoa linh lan trong trẻo, ngọt ngào mà lại quỷ dị, lặng lẽ khuếch tán ra khắp không gian, như một lớp sương vô hình, khiến kỳ phát tình của Thiếu Phong vốn được kiểm soát kỹ lưỡng lại bùng phát không báo trước.
Cậu nhấp một ngụm rượu, khóe môi cong cong.
"Em đoán đúng rồi...”
Cậu biết, tất cả những kỳ phát tình bất ngờ của Thiếu Phong trong thời gian này đều là do mình. Phân cấp của cậu là Enigma, kẻ dị biệt trong thế giới phân hóa, có khả năng tác động đến pheromone của người khác. Ân Sở từ lâu đã giấu đi bản chất thật sự ấy, chỉ đóng vai một Omega ngây thơ, yếu ớt.
Thiếu Phong bước vội vào nhà vệ sinh, lưng áo vest ướt mồ hôi. Cửa vừa khép lại, anh chống tay lên bồn rửa, thở gấp. Pheromone cam chanh lan tỏa khắp không gian hẹp, mùi hương nóng bỏng và tràn đầy sức mạnh. Anh lấy từ túi áo lọ thuốc ức chế, ngửa đầu uống vội.
Một cơn đau nhói chạy dọc thái dương, môi anh hơi run. Ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén quen thuộc. Anh soi mình trong gương, thấy trán ướt mồ hôi, sống mũi đỏ bừng.
“Chết tiệt…”
Anh thì thầm, rồi hít sâu, chỉnh lại cà vạt và bước ra ngoài.
Cửa vừa mở, Ân Sở đã ở đó.
Cậu lao đến dìu lấy anh, ánh mắt lo lắng.
“Anh, anh mệt à?”
Thiếu Phong nhìn gương mặt thanh tú kia, hơi sững người. Người trong bộ sơ mi lụa trắng kia, đôi mắt trong trẻo, dường như chẳng biết gì về những cơn sóng ngầm đang cuộn trong anh. Anh siết chặt tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Phải…”
Giọng anh khàn khàn nhưng vẫn trầm ổn
“Chúng ta về thôi, Sở Sở.”
Ân Sở gật đầu, nhanh chóng đỡ anh ra ngoài. Ánh mắt cậu lướt qua căn phòng tiệc phía sau, đôi môi khẽ nhếch thành nụ cười khó ai nhận ra.
Bước chân hai người dần xa, pheromone hoa linh lan của cậu vẫn âm thầm tỏa ra, hòa cùng hương cam chanh của anh, như một màn khiêu vũ vô hình giữa bóng tối.
---
Cửa nhà đóng sập lại. Không khí bữa tiệc trước đó bị cắt đứt, chỉ còn khoảng lặng nặng nề giữa hai người. Ân Sở dìu anh vào trong nhà.
Thiếu Phong đứng tựa lưng vào cánh cửa, thở hổn hển. Làn da anh đỏ bừng, mồ hôi túa ra thấm ướt cả cổ áo. Đôi mắt mông lung tìm kiếm thứ gì đó để bấu víu, và cuối cùng, anh nhìn thấy Ân Sở, người vẫn đang cố dìu anh vào trong nhà, giọng nói khàn đặc run rẩy của anh bật ra:
"Sở Sở…anh…thấy khó chịu quá…"
Ân Sở khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm như muốn nghiền nát toàn bộ sự kiên cường cuối cùng của Thiếu Phong. Cậu tiến lại gần, từng bước chậm rãi, tiếng giày bata của cậu va vào sàn nhà vang lên lạnh lẽo. Cậu đưa tay ra, chạm lên mặt anh, hơi ấm truyền qua lớp vải vest nóng bỏng đến mức Thiếu Phong run lên.
"Anh, về phòng đi"
Ân Sở nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt chứa đầy sự kiềm chế.
Thiếu Phong gục vào ngực cậu, hơi thở gấp gáp, cả cơ thể như bốc hỏa. Anh không chịu bước đi, mà ôm chặt lấy eo cậu, giọng nghẹn ngào:
"Anh...anh không muốn đi...em giúp anh đi, anh muốn..-"
Ân Sở cau mày. Ý chí cậu vốn sắt đá, nhưng cái ôm quấn quýt như van lơn này lại khiến lòng cậu dao động, cậu không muốn làm tổn thương anh, kỳ phát tình của cậu lần trước, dù rất muốn nhưng cậu vẫn phải tìm cớ đi, nhưng bây giờ... Hương cam chanh tươi mát từ Thiếu Phong lan tỏa, dịu ngọt mà sắc lẹm, như ánh nắng rót vào da thịt, thôi thúc đến mức cậu chỉ muốn chìm vào vòng xoáy pheromone đó.
Cuối cùng, Ân Sở nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài. Pheromone của cậu bắt đầu lan ra khắp phòng.
"Pheromone áp chế...?"
Thiếu Phong có chút giật mình, anh rất thích mùi pheromone của Ân Sở nhưng sức mạnh này...
Mùi hoa linh lan.
Không phải là hương hoa ngọt ngào thường thấy, mà là một tầng hương phức tạp đến mức nghẹt thở. Ban đầu, nó dịu nhẹ, thanh thoát, như một làn gió trong veo trượt qua cánh đồng trắng muốt. Nhưng càng lúc càng nồng, càng sâu, mùi hoa chuyển thành thứ hương lạnh giá, ngấm vào từng kẽ xương, cuốn lấy từng nhịp thở. Nó vừa an thần, vừa áp chế, lại vừa mê hoặc đến tàn nhẫn.
Thiếu Phong run rẩy trong vòng tay Ân Sở. Anh ngước lên, đôi mắt đẫm lệ, môi hé mở như muốn nói gì đó nhưng nghẹn lại.
"Mùi này…"
Anh lẩm bẩm.
"Ân Sở...đây không phải..là pheromone của Omega...em là ai..."
Anh chưa kịp tìm ra câu trả lời thì cơ thể đã bị ép sát vào tường.
Ân Sở một tay đỡ gáy, một tay kéo mạnh chiếc vest khỏi vai anh. Âm thanh vải xé sột soạt vang lên, kéo dài như nhát dao rạch thẳng vào bầu không khí. Cậu không cho anh thời gian phản ứng, chỉ liên tục tỏa pheromone, khiến đầu óc anh quay cuồng, ngây dại.
"Đừng…em…"
Thiếu Phong yếu ớt cản lại, nhưng giọng nói lại run rẩy đầy bất lực.
"Anh, ngoan, yên lặng một chút, em là ai, anh sẽ sớm biết thôi."
Ân Sở cúi xuống, thì thầm ngay bên tai, hơi thở ẩm nóng khiến da đầu anh tê rần.
"Anh luôn muốn em mà, chẳng phải sao?
Nụ hôn giáng xuống.
Không phải hôn môi ngọt ngào, mà là cái hôn vồ vập trên xương quai xanh, rồi trượt xuống vùng ngực rực lửa. Mỗi vết hôn để lại dấu đỏ hằn rõ, vừa như trừng phạt, vừa như chiếm hữu. Thiếu Phong cắn môi đến bật máu, tiếng rên nghẹn không thể giấu khi cậu dành sự chú ý cho đầu ngực của anh:
"Ư… a…"
Ân Sở siết chặt eo anh, ép sát hơn nữa, để từng tiếng rên lọt vào tai mình, vang vọng trong căn phòng. Pheromone hoa linh lan lại dâng lên, lớp hương dày đặc khiến mắt Thiếu Phong mờ đi. Anh vừa bị áp chế, vừa bị kích thích đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là khổ sở, đâu là khoái cảm.
Ân Sở kéo bung cúc áo sơ mi của anh, từng chiếc rơi xuống sàn. Làn da đỏ bừng lộ ra dưới ánh đèn, phủ mồ hôi lấp lánh. Cậu cúi đầu, lưỡi lướt qua đường ngực, rồi dừng lại ở đầu vai run rẩy.
"A…đừng...ư..."
Tiếng rên bật ra, khàn đặc, run rẩy như vỡ tan.
Ân Sở lại càng tỏa pheromone nhiều hơn, đẩy sâu tầng hương lạnh lẽo vào tận phổi Thiếu Phong, khiến anh như bị nhấn chìm. Đầu óc quay cuồng, cơ thể mất kiểm soát, đôi mắt mờ mịt ướt át nhìn về phía người con trai đang áp chế mình.
Trong khoảnh khắc, anh thấy mùi hoa linh lan kia không còn chỉ là dễ chịu. Nó quá mạnh, quá nồng, ẩn chứa thứ gì đó bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng khi còn chưa kịp nhận ra sự khác lạ, cả thân thể đã bị cởi bỏ lớp bảo vệ cuối cùng, quần áo lỏng dần dưới bàn tay lạnh lẽo của Ân Sở.
Tiếng thở hòa lẫn, nặng nề và gấp gáp.
Ân Sở hôn ngấu nghiến, từ ngực xuống, mỗi vết hôn như thiêu đốt làn da. Thiếu Phong không còn sức để chống đỡ, hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng, móng tay để lại vệt đỏ rực, cậu mạnh quá, rõ ràng là cậu không phải Omega, nhưng trạng thái này khiến Thiếu Phong không thể suy nghĩ thông suốt.
"Haa…ư… đừng…a..."
Lời van xin vụn vỡ, nhưng cơ thể anh lại run lên từng đợt, khát khao bị áp chế đến mức không còn nhận ra chính mình.
Ân Sở ghé sát tai anh, giọng trầm thấp nặng nề:
"Yên nào, để em giúp anh thoát khỏi cái khó chịu này…"
Pheromone tiếp tục tuôn ra, tầng hương hoa linh lan quấn chặt lấy anh, dày đặc đến mức mỗi hơi thở cũng chỉ còn thấy vị ngọt lạnh lẽo.
Thiếu Phong dần lịm đi trong vòng tay ấy, đầu óc trống rỗng, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập loạn cùng hơi thở dồn dập. Cơ thể anh mềm oặt dựa hẳn vào ngực Ân Sở, mặc cho đôi bàn tay kia vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip