Chương 2.

Tập đoàn Hàn Phong, một trong những tập đoàn thương mại và tài chính lớn bậc nhất cả nước, cũng là cái tên mà bất kỳ giới doanh nhân nào nghe đến đều phải dè chừng. Trải qua ba đời xây dựng, đến đời thứ tư, nó nằm trong tay người thừa kế duy nhất, Thiếu Phong.

Cha anh, Thiếu Hoành, là đời thứ ba nắm quyền của Hàn Phong, cũng nổi danh là người đàn ông đào hoa bậc nhất thương trường. Con rơi, con vãi bên ngoài không hề ít, nhưng chỉ duy nhất Thiếu Phong là đứa con do phu nhân chính thức, Lạc Vân Dao, sinh ra. Bà vốn xuất thân trong gia tộc quyền quý, tính tình dịu dàng đoan trang, tiếc rằng mất sớm, để lại anh một mình đối diện với thế giới đầy dã tâm này.

Chính vì là con ruột hợp pháp duy nhất của phu nhân, nên ngôi vị thừa kế tập đoàn Hàn Phong mặc nhiên thuộc về Thiếu Phong, không ai có thể tranh đoạt, cũng không ai dám dị nghị.

Không giống nhiều cậu ấm sinh ra trong gia tộc giàu sang khác, Thiếu Phong từ nhỏ đã được định sẵn là người kế thừa, nên từ khi còn là thiếu niên đã trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt cả trong nước lẫn ngoài nước. Người đời nhắc đến cái tên "Thiếu tổng" vừa mang sự kính nể, vừa mang sự dè chừng.

Hàn Phong không chỉ mạnh về kinh doanh mà còn có quan hệ ngầm với giới chính trị, các mối quan hệ xã hội trải rộng như mạng lưới. Chỉ một cái gật đầu hay một câu nói của Thiếu Phong cũng đủ để khiến cả một công ty nhỏ phải lung lay.

Sáng hôm ấy, tại tòa cao ốc kính xanh vươn mình giữa trung tâm thành phố, trụ sở chính của Hàn Phong, hàng loạt nhân viên đang tất bật với công việc thường ngày.

Tiếng giày da dứt khoát vang lên từ thang máy chuyên dụng. Cánh cửa mở ra, và một dáng người cao ráo, trong bộ vest đen chỉnh tề bước ra. Thiếu Phong, khuôn mặt điển trai mang đường nét mạnh mẽ, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, toát ra khí chất uy quyền khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải e dè.

Anh sải bước xuống sảnh chính. Mỗi bước đi như chứa cả sự áp đặt vô hình, khiến không khí trở nên căng thẳng hơn. Những nhân viên đi ngang đều vội vã cúi đầu chào, giọng cung kính:

"Thiếu tổng."

Anh chỉ gật đầu nhạt, không buồn nhìn, ánh mắt lạnh lùng quét qua. Chính cái sự dửng dưng ấy lại càng khiến anh toát lên vẻ xa cách, quyền lực.

Ra đến cửa chính, một chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng đã đợi sẵn. Ánh kim loại sang trọng phản chiếu dưới ánh nắng buổi sáng, bóng loáng như một biểu tượng của quyền lực. Tài xế bước xuống, cung kính mở cửa sau cho anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc anh vừa đặt tay lên cửa xe, một bóng người nhỏ nhắn chạy vội đến. Là một Omega trẻ tuổi, dáng vẻ thanh tú dễ thương, đôi mắt long lanh. Cậu ta lao tới, bám chặt lấy cánh tay Thiếu Phong.

"Anh Thiếu Phong, đêm qua... anh cứ vậy mà đi sao? Anh cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn của em..."

Giọng cậu run rẩy, vừa tủi thân vừa oán trách.

Ánh mắt Thiếu Phong thoáng một tia khó chịu. Anh cau mày, ánh nhìn sắc bén hất thẳng vào cậu Omega kia, rồi lạnh lùng hất tay ra, giọng trầm thấp cất lên:

"Tiền cũng trả rồi. Đừng làm phiền tôi."

Lời nói như một nhát dao cắt phăng đi chút hy vọng mong manh còn sót lại trong mắt đối phương. Cậu Omega sững người, cắn môi, cố níu kéo:

"Nhưng em... em thật sự-"

"Biến."

Thiếu Phong cắt ngang, giọng sắc lạnh.

Anh dứt khoát bước vào xe, không thèm quay đầu lại. Cánh cửa Rolls-Royce khép lại, cách biệt thế giới ngoài kia, để lại cậu Omega ngẩn ngơ nhìn theo, giọng gọi yếu ớt vang vọng:

"Anh Thiếu Phong..."

Những nhân viên đứng gần đó liếc nhau, rồi bắt đầu xì xầm khi chiếc xe đã rời đi:

"Thiếu tổng lại bỏ rơi một Omega nữa rồi..."

"Cũng phải thôi, Thiếu tổng nổi tiếng đào hoa mà. Đẹp trai, giàu có, quyền lực như vậy, ai mà không muốn bám lấy chứ..."

"Nhưng nghe nói từ trước đến nay anh ấy chưa từng thật sự nghiêm túc với ai cả."

...

Tối hôm đó, ánh đèn neon rực rỡ bao phủ khu phố sầm uất. Trong một quán bar xa hoa bậc nhất, âm nhạc sôi động, ly rượu lấp lánh dưới ánh đèn mờ.

Ở một góc khu VIP, Thiếu Phong ngồi dựa lưng trên ghế sofa, một tay cầm ly rượu đỏ, đôi chân vắt chéo, toát lên vẻ tao nhã nhưng cũng đầy kiêu ngạo. Ánh mắt anh dửng dưng lướt qua sàn nhảy, nơi những Omega, Beta đang hòa mình vào điệu nhạc, tìm kiếm ánh nhìn của những Alpha quyền lực.

Bên cạnh anh, một người đàn ông trẻ tuổi, bạn của anh, Tần Khải, cũng là một Alpha xuất thân gia thế lớn, nâng ly cụng nhẹ.

"Thiếu Phong, cậu nghe chưa? Gần đây trong viện nghiên cứu sinh học lại xuất hiện một phân cấp mới..."

Tần Khải nhấp một ngụm rượu, hạ giọng.

"Người ta gọi là Enigma. Hiếm lắm đó."

Ánh mắt Thiếu Phong chẳng mảy may dao động. Anh xoay ly rượu trong tay, lười biếng đáp:

"Hiếm thì sao?"

Tần Khải mỉm cười bí hiểm:

"Nghe nói Enigma có thể đánh dấu cả Alpha như chúng ta. Một sự tồn tại đặc biệt đến mức chính phủ cũng phải che giấu thông tin."

Thiếu Phong nhíu mày nhẹ, nhưng rồi lại thả lỏng, ánh mắt khinh thường:

"Thì sao chứ?"

Anh vừa dứt lời thì ánh mắt lại lướt qua sảnh bar, nơi một Omega hợp gu anh, dáng vẻ ngây thơ, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, như đang bị lạc. Khóe môi anh nhếch nhẹ, ánh nhìn chậm rãi trở nên sâu hơn.

"Không quan tâm."

Anh đứng dậy, mang theo ly rượu, rời bàn đi về phía con mồi mới, để mặc Tần Khải cười lắc đầu phía sau.

"Cậu đúng là không bao giờ thay đổi, Thiếu Phong à..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip