Chương 22.

Buổi sáng ở penthouse, ánh nắng rải khắp căn phòng, từng tia sáng lấp lánh hắt lên tấm rèm trắng mỏng. Trong không gian dịu dàng ấy, mùi cam chanh quen thuộc của Thiếu Phong thoang thoảng hòa cùng hương linh lan trầm lắng của Ân Sở, tựa như bản nhạc giao hòa chỉ dành riêng cho hai người.

Thiếu Phong vừa tỉnh dậy, mái tóc đen mềm hơi rối, anh nhăn nhó vì vết đau còn sót lại từ "sự hung hãn" của đêm trước. Ân Sở ngồi bên giường, ánh mắt cong cong cười, đôi tay cẩn thận giúp anh mặc áo ngủ, động tác dịu dàng đến lạ thường.

"Đau không anh?"

Ân Sở hỏi nhỏ, giọng trầm nhưng lại lộ vẻ quan tâm không che giấu.

Thiếu Phong bặm môi, cầm tay cậu định gạt ra, nhưng cuối cùng vẫn để yên. Anh hừ nhẹ:

"Em còn hỏi? Em giỏi thì đổi chỗ cho anh đi."

Ân Sở nhướng mày, cố ý áp sát mặt anh, môi khẽ cong:

"Đổi chỗ? Anh, đổi chỗ như nào thì em cũng là người nằm trên thôi. "

Thiếu Phong tránh ánh mắt ấy, không trả lời, nhưng gương mặt hơi ửng hồng đã tố cáo tất cả. Thiếu tổng biết đỏ mặt rồi!

Trong phòng khách, bữa sáng đã được chuẩn bị đầy đủ. Đĩa bánh mì nướng, bơ, trứng ốp la cùng ly sữa ấm. Nhưng khi vừa ngồi xuống, Thiếu Phong bất giác cau mày.

"Anh không ăn sao?"

Ân Sở nghiêng đầu, giọng pha chút lo lắng.

"Anh muốn cháo thôi. Cổ họng... đau."

Anh nói khẽ, đôi tai đỏ ửng.

Ân Sở nhịn cười đến mức khóe môi run run. Thay vì trêu chọc, cậu đứng dậy, rót thêm cháo nóng từ bếp ra, thổi từng thìa rồi đút cho anh. Ánh mắt dịu dàng, như thể mọi sự ngang tàn thường ngày đều biến mất, chỉ còn lại một người tình dịu ngọt.

"Há miệng ra nào."

Thiếu Phong khựng lại, ánh mắt lóe lên vẻ xấu hổ. Nhưng khi đối diện với ánh nhìn vừa kiêu ngạo vừa dịu dàng kia, anh vẫn ngoan ngoãn há miệng. Thìa cháo nóng đưa vào, vị mềm mịn lan khắp khoang miệng. Anh khẽ nuốt, khóe môi nhếch lên bất giác.

"Ngon không, anh?"

Ân Sở hỏi, mắt lấp lánh như trẻ con chờ khen.

"Ngon..."

Thiếu Phong đáp ngắn gọn, nhưng giọng nhẹ hẳn đi.

Sau bữa sáng, cả hai ngồi ngoài ban công. Gió sớm mang hơi ấm dìu dịu, tán cây xanh mướt lay động dưới ánh mặt trời. Thiếu Phong khoác chiếc áo mỏng, tựa vào ghế, mắt nheo lại như tận hưởng hiếm hoi một khoảng yên bình.

Ân Sở ngồi cạnh, chăm chú ngắm anh. Ánh sáng bao phủ lấy gương mặt Thiếu Phong, khiến anh trông vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Tim Ân Sở chợt thắt lại, bàn tay cậu bất giác vươn ra, siết nhẹ lấy tay anh.

Thiếu Phong mở mắt, hơi nghiêng đầu:

"Sao vậy?"

"Không có gì."

Ân Sở mỉm cười, nắm chặt hơn.

"Chỉ là muốn chắc chắn rằng anh thật sự ở đây, bên cạnh em."

Trong lòng Thiếu Phong dấy lên một luồng ấm áp khó tả. Sáu tháng xa cách từng xé nát cả hai, giờ phút này, việc ngồi cạnh nhau yên bình như thế, chẳng khác nào món quà mà số phận trao tặng.

Trưa đến, Ân Sở lôi Thiếu Phong ra ngoài. Dù ban đầu anh còn vùng vằng, cuối cùng vẫn để mặc cho cậu kéo đi. Họ đến trung tâm thương mại, chọn quần áo đôi.

Thiếu Phong vốn ghét ồn ào, nhưng nhìn Ân Sở hăng hái chọn lựa, ánh mắt rạng rỡ, anh chẳng nỡ từ chối. Cậu còn tinh nghịch khoác chiếc áo sơ mi trắng lên người anh, chỉnh cúc rồi nghiêng đầu ngắm nghía:

"Đẹp trai quá... người yêu em số một thế giới rồi."

"Người yêu em à? Anh nhớ rõ hôm qua ai là người nói làm vợ anh cũng được mà?..."

Thiếu Phong nhướng mày, giọng mỉa nhưng miệng đã cười.

"Ờ thì..."

Ân Sở chỉ bật cười, kéo anh vào vòng tay, mặc cho ánh mắt người khác tò mò.

Chiều, họ cùng nhau đi dạo bên bờ sông. Ánh hoàng hôn trải dài, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Không khí se lạnh khiến Thiếu Phong kéo sát áo khoác, còn Ân Sở thì vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.

"Lạnh à? Để em sưởi cho."

Ân Sở khẽ cười, hơi thở nóng hổi phả bên tai anh.

Thiếu Phong khẽ rùng mình, cốc nhẹ vào tay cậu:

"Đứng đàng hoàng đi."

"Không đứng."

Ân Sở ngang bướng, cằm tựa lên vai anh

"Em thích ôm anh thế này, giống như cả thế giới đều nằm gọn trong vòng tay em."

Thiếu Phong im lặng. Trái tim anh đập nhanh, không phải vì lạnh, mà vì sự dịu dàng khó cưỡng kia.

Đêm, trở về nhà, căn phòng ngập ánh đèn vàng dịu. Thiếu Phong đang đọc sách, Ân Sở lại ngồi cạnh, mắt dõi theo từng đường nét gương mặt kia.

Cậu bất giác vòng tay qua eo, ôm chặt anh từ phía sau. Hơi ấm lan tỏa, như muốn khóa chặt anh lại.

"Anh..."

Giọng Ân Sở trầm khàn, mang theo chút run rẩy hiếm thấy.

"Anh sinh con cho em được không? Em muốn có con, con của chúng ta..."

Thiếu Phong ngẩn người, đôi mắt mở to vì bất ngờ. Một thoáng sau, môi anh cong lên, nụ cười hiếm hoi nở rộ, con ư? con của Ân Sở và anh? Nhưng anh nhanh chóng che giấu bằng cách đưa tay đẩy nhẹ gương mặt đang dụi sát kia.

"Anh là Alpha, em có giỏi thì tự sinh đi."

Nói xong, anh đứng dậy, giả vờ lạnh nhạt rời đi, nhưng bước chân lại nhẹ nhàng khác thường.

Ân Sở khựng lại, rồi phì cười thành tiếng. Nụ cười ấy không chỉ là vui vẻ, mà còn chan chứa yêu thương, chan chứa niềm tin vào tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip