Chương 3.

Trong căn phòng rộng lớn tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở tập đoàn Hàn Phong, ánh nắng buổi sớm chiếu xuyên qua lớp kính khổng lồ, phủ một lớp ánh sáng vàng nhạt lên bộ bàn ghế gỗ lim sẫm màu, bóng loáng đến mức có thể soi gương. Ngồi phía sau chiếc bàn làm việc dài, phủ đầy những tập hồ sơ dày cộp, là Thiếu Phong, người đàn ông mà chỉ cần nhắc đến tên thôi, trong giới kinh doanh ai cũng vừa ngưỡng mộ vừa e dè.

Anh mặc trên người bộ vest Armani vừa vặn, sắc đen ôm lấy đường vai rộng, gương mặt nghiêm túc, ánh mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt như chẳng mấy quan tâm đến thứ gì ngoài những con số và lợi nhuận.

Thư ký cúi người đặt thêm một xấp hồ sơ trước mặt anh.

"Thiếu tổng, đây là hồ sơ nhân viên mới đợt này, mời ngài xem qua."

Thiếu Phong gật nhẹ, đôi tay thon dài mở từng tệp hồ sơ. Những gương mặt bình thường, những dòng tiểu sử lặp lại một cách nhàm chán: học trường này, từng làm công ty kia, ưu điểm, khuyết điểm đều chẳng khác gì nhau. Anh nhướn mày, gần như muốn gạt hết sang một bên, cho đến khi một cái tên xuất hiện trước mắt:

Ân Sở.

Ảnh thẻ được kẹp gọn gàng trên góc hồ sơ. Người trong ảnh là một chàng trai với làn da trắng mịn đến gần như trong suốt, ngũ quan thanh tú, từng đường nét mềm mại mà lại không hề nữ tính. Đôi mắt cậu như chất chứa sự trong sáng mong manh, tựa hồ chỉ cần một cái chạm khẽ cũng khiến tan vỡ.

Thiếu Phong dừng lại lâu hơn bình thường, ngón tay khẽ gõ lên mép bàn.
Trong hồ sơ ghi rõ ràng:

Phân cấp: Omega.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt thoáng hiện chút hứng thú lạ lẫm...hồ sơ này có gì đó quá hoàn hảo. Quá sạch sẽ. Quá "trong veo" đến mức khiến người từng trải như anh cũng cảm thấy bất thường.

Anh tựa người ra ghế, bật cười nhạt một tiếng:

-"Ân Sở... để xem cậu thú vị đến đâu."

---

Buổi trưa, sảnh lớn của tập đoàn Hàn Phong tấp nập nhân viên qua lại. Giữa dòng người ăn mặc chỉnh tề, một bóng dáng đang bước vội, trong tay ôm chặt chồng tài liệu cao gần che mất cả gương mặt.

"Xin lỗi, tránh đường một chút..."

Ân Sở cúi thấp đầu, cố giữ thăng bằng, bước chân vội vã.

Thế nhưng, số phận dường như cố tình an bài. Ngay khi Thiếu Phong từ thang máy bước ra, quần áo thẳng tắp, khí thế lạnh lùng bức người, thì...

"Rầm!"

Ân Sở va thẳng vào anh. Tập tài liệu rơi tung tóe xuống sàn, bay lả tả như cánh bướm.

Thiếu Phong nhíu mày, phủi nhẹ ống tay áo như thể vừa dính phải bụi bẩn. Ánh mắt anh lộ rõ sự khó chịu:

"Không nhìn đường à?"

Ân Sở vội vàng ngồi xuống, hai tay run run nhặt từng tờ giấy. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo kia bất giác chạm vào ánh nhìn băng lạnh của Thiếu Phong. Mắt cậu long lanh, ươn ướt như sắp khóc, khiến người khác khó lòng trách mắng thêm.

Hương pheromone hờ hững lan ra, mùi hoa linh lan thoang thoảng, dịu nhẹ và thuần khiết. Một mùi hương khiến người ta vừa an tĩnh vừa tò mò.

Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nói:

"Xin lỗi..., Thiếu tổng, tôi không để ý."

Thiếu Phong thoáng khựng lại. Anh im lặng vài giây, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cậu, rồi xoay người bước đi. Anh không hề nhận ra, ngay khi bóng lưng mình dần khuất, trong đáy mắt đối phương lóe lên một tia sáng khác.

Tối hôm đó, một nhà hàng sang trọng rực rỡ ánh đèn. Trong căn phòng vip, Thiếu Phong ngồi đối diện đối tác, ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay, giọng nói anh trầm ổn, sắc bén đến từng câu.

Bữa tối kết thúc thuận lợi. Khi bước ra ngoài quầy phục vụ, ánh mắt anh bất giác dừng lại.

Ân Sở.

Người con trai ban sáng, giờ mặc bộ đồng phục phục vụ đơn giản, ôm khay đồ ăn, cúi đầu bước nhanh qua bàn khách. Gương mặt thanh tú ấy giờ mồ hôi lấm tấm, đôi tay mảnh khảnh hơi run khi bưng khay nặng.

Thiếu Phong nhíu mày. Theo quy định, giờ này nhân viên công ty anh phải tan ca từ lâu. Vậy mà...

Bất ngờ, một tiếng "choang!" vang lên. Ân Sở sơ ý làm rơi chén rượu xuống sàn, văng tung tóe. Người khách bàn bên lập tức đứng bật dậy, mặt đỏ gay gắt:

"Đồ vô dụng này! Cậu làm cái gì thế hả?!"

Ông ta định vung tay lên, như muốn tát cậu trước mặt tất cả mọi người.

Thiếu Phong vốn không phải kiểu xen vào chuyện thiên hạ. Nhưng giây phút nhìn thấy đôi vai mảnh khảnh kia run lên, cùng ánh mắt sợ hãi mà vẫn cố gắng cúi đầu xin lỗi, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác khó chịu.

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, cắt ngang không khí căng thẳng:

"Này, cậu ta chỉ là bất cẩn. Anh định cứ vì lý do đó mà đánh người ngay ở đây à?"

Người khách khựng lại. Nhìn thấy Thiếu Phong, ông ta lập tức nhận ra thân phận không thể dây vào. Sau vài tiếng lẩm bẩm, ông ta hậm hực bỏ đi, không dám lớn tiếng nữa.

Ân Sở rưng rưng nước mắt, liên tục cúi đầu:

"Xin lỗi... xin lỗi... cảm ơn ngài..."

Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ân Sở run rẩy, còn Thiếu Phong chỉ liếc cậu một cái, sau đó bắt tay chào đối tác rồi rời đi.

Tuy nhiên, Ân Sở nhanh chóng chạy theo sau, giọng lắp bắp gọi với:

"Thiếu tổng...c-cảm ơn anh..."

Anh dừng lại, xoay đầu nhìn cậu.

"Công ty tôi trả lương không đủ cho cậu sao? Tan ca rồi còn phải đến đây làm thêm."

Ân Sở cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, biểu hiện cho Thiếu Phong biết cậu đang căng thẳng, giọng cậu lại cất lên, nhỏ như tiếng mèo con:

"K-không phải... Tôi cần thêm tiền để... lo cho gia đình dưới quê, nên..."

Thiếu Phong im lặng nhìn cậu vài giây. Đôi mắt anh như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện, nhưng cuối cùng anh chỉ đáp gọn:

"Vậy à."

Anh xoay lưng bước đi, để lại phía sau bóng dáng kia.

Ân Sở cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ đến mức như sợ bị nghe thấy:

"Cảm ơn anh..."

Khi bóng dáng Thiếu Phong hoàn toàn khuất sau cánh cửa, gương mặt mong manh kia lập tức thay đổi. Đôi mắt vốn trong veo chợt sắc lạnh, khóe môi khẽ nhếch, thì thầm chỉ đủ cho mình nghe:

"Bước đầu tiên, hoàn thành rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip