Chương 4.
Ân Sở bước vào toà nhà Phong Hàn, ánh mắt của nhiều nhân viên lập tức dõi theo cậu.
Tiếng xì xào lan khắp sảnh:
"Cậu ta chính là người mới được Thiếu tổng cho thăng chức sao?"
"Nghe nói lương bổng cao hơn hẳn so với những nhân viên cùng vào đợt..."
"Thật kỳ lạ, cậu ta làm cách nào mà có thể được để mắt nhanh vậy chứ?"
Ân Sở nghe rõ từng câu chữ, gương mặt dịu dàng của cậu khẽ thoáng qua một chút khó chịu. Cậu vốn không thích trở thành tâm điểm bàn tán, lại càng ghét cái cách mà người khác nhìn mình như đang đánh giá, phỏng đoán. Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, mím môi, ôm chặt tập tài liệu trong tay, bước nhanh vào thang máy.
Trên người cậu hôm nay là một bộ vest xám sáng màu, áo thun trắng đơn giản bên trong, quần tây xếp ly gọn gàng. Bộ đồ không quá cầu kỳ nhưng lại mang đến cho Ân Sở một vẻ thanh lịch, sáng sủa. Vóc dáng mảnh khảnh, xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo tròn khiến người khác khó mà không chú ý.
Cánh cửa văn phòng tổng giám đốc mở ra, Ân Sở khẽ hít một hơi rồi bước vào.
Thiếu Phong đang ngồi sau bàn làm việc lớn, tay cầm cây bút máy ký tên lên vài văn kiện. Anh mặc một bộ vest đen chỉn chu, cà vạt cùng màu, khí chất lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Nghe tiếng gõ cửa, anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải dáng người đang tiến lại gần.
"Thiếu tổng, đây là tài liệu anh yêu cầu."
Ân Sở nhẹ giọng, đặt tập hồ sơ lên bàn.
Thiếu Phong khẽ gật đầu, lật xem từng trang. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu trên gương mặt của anh, đôi lông mày sắc bén càng làm tăng vẻ nghiêm nghị. Ân Sở đứng yên một bên, đôi tay đan chặt vào nhau.
Khoảng lặng kéo dài khiến cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Rồi như lấy hết can đảm, cậu cất tiếng.
"Thiếu tổng, tôi... tôi có thể xin phương thức liên lạc của anh được không?"
Thiếu Phong dừng bút, đôi môi nhếch thành một nụ cười khẩy. Anh ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
"Sao? Cậu định dâng tới tận miệng tôi à?"
Giọng anh trầm thấp, nửa đùa cợt nửa khiêu khích.
Khuôn mặt vốn dịu dàng của Ân Sở thoáng chốc nhíu lại, ánh mắt cậu bày tỏ sự khó chịu. Nét mong manh vẫn còn đó, nhưng lần này lại ẩn chứa sự phản kháng, khiến Thiếu Phong có chút ngạc nhiên.
"Thiếu tổng, tôi không phải loại người như vậy."
Ân Sở đáp, giọng kiên định.
"Tôi xin phương thức liên lạc của anh vì muốn mời anh một bữa cơm, để cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi ngày hôm đó."
Ánh mắt Thiếu Phong khẽ lay động. Anh nhìn dáng vẻ như con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, trong lòng thoáng nảy lên một cảm giác thú vị. Những Omega từng xuất hiện bên đời anh thường ngoan ngoãn, uốn éo để được anh chú ý. Nhưng Ân Sở lại khác biệt, vừa yếu đuối vừa cứng cỏi, đôi mắt trong veo như sắp rưng rưng nhưng lại kiên quyết không để nước mắt rơi.
"Được thôi."
Thiếu Phong chỉnh lại cà vạt, khoé môi cong nhẹ.
"Nhưng nơi ăn tối là tôi chọn."
Tối hôm sau, trước cửa một nhà hàng sang trọng, Ân Sở bước xuống xe.
Trên người cậu là chiếc cardigan màu be mềm mại, bên trong là áo thun trắng, quần suông sáng màu khéo léo tôn lên vóc dáng. Outfit không quá nổi bật nhưng lại khiến cậu toát lên vẻ ôn nhu, dịu dàng. So với vẻ lịch sự nghiêm chỉnh ở công ty, hôm nay Ân Sở giống như mang một dáng vẻ gần gũi và thuần khiết hơn.
Thiếu Phong khoác trên người bộ suit đen vừa vặn, cà vạt buộc chỉnh tề, khí thế mạnh mẽ toát ra từ từng bước đi. Khi cả hai cùng sánh vai bước vào, không ít ánh mắt trong nhà hàng dõi theo.
Ân Sở nhìn xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên.
"Thiếu tổng, nhà hàng này lớn thật, còn lớn hơn cả nơi tôi từng làm thêm..."
Thiếu Phong khẽ bật cười, một âm thanh trầm thấp nhưng đầy sức hút. Anh ngồi xuống, ra hiệu cho Ân Sở cùng ngồi.
Trong giây lát, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt cậu, càng làm nổi bật khí chất dịu dàng, đôi hàng mi khẽ run run.
"Thiếu tổng..."
Ân Sở ngập ngừng.
"Hôm nay tôi đi cùng anh đến nơi sang trọng, mà lại mặc đơn giản như thế này, e là... đã làm anh mất mặt."
Thiếu Phong dừng lại, đôi môi cong thành nụ cười nhẹ, ánh mắt anh dịu đi một chút.
"Đừng xin lỗi. Tôi thấy đồ cậu mặc rất thuận mắt."
Ân Sở thoáng ngẩn ra, sau đó gật đầu, đôi môi hồng nở một nụ cười khẽ.
Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa yên tĩnh vừa ấm áp. Thỉnh thoảng Thiếu Phong lại nâng ly rượu, ánh mắt như vô tình nhưng lại dõi theo từng cử động nhỏ bé của cậu.
Bất chợt, một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Này, Thiếu Phong, cậu lại đi cùng Omega khác à?"
Ân Sở ngẩng lên, bắt gặp Tần Khải, đang tiến lại gần. Bên cạnh hắn còn có một Omega nhỏ nhắn, mùi pheromone nhè nhẹ phảng phất.
Thiếu Phong chỉ nhấp thêm một ngụm rượu, không đáp.
Tần Khải quay sang nhìn Ân Sở, khóe môi nhếch cười khinh khỉnh.
"Ây, nhìn cũng đẹp đấy. Lại có mùi hoa linh lan thoang thoảng... Thiếu tổng của chúng ta thật biết chọn. Này, em tên gì?"
Ân Sở cắn chặt môi, cố kiềm chế sự khó chịu. Cậu đáp ngắn gọn:
"Ân Sở."
Tần Khải định đưa tay chạm vào gương mặt cậu, nhưng chưa kịp thì bàn tay anh đã bị một lực mạnh giữ chặt lại.
Thiếu Phong siết tay hắn, ánh mắt sắc lạnh.
"Tần Khải, tôi rất ghét người khác chạm vào đồ của mình. Cậu hiểu điều đó mà?"
Không khí căng thẳng thoáng chốc bao trùm. Tần Khải thoáng cứng người, rồi cười gượng gạo.
"Được, được... Tôi chỉ đùa thôi. Ăn tối vui vẻ nhé."
Hắn nhanh chóng tìm cớ rời đi, để lại khoảng không yên tĩnh ban đầu.
Ân Sở khẽ rụt tay lại khi nhận ra Thiếu Phong chạm vào tay mình.
Thiếu Phong nhìn cậu, ánh mắt trở nên sâu hơn, giọng anh thấp trầm:
"Ăn xong, tôi sẽ đưa cậu về."
Cậu chỉ gật đầu.
---
Đêm muộn, chiếc xe sang trọng dừng lại trước một con đường nhỏ, ánh đèn đường vàng hắt xuống yếu ớt.
Ân Sở mở cửa xe, quay lại mỉm cười với anh.
"Cảm ơn anh, Thiếu tổng."
Thiếu Phong gật đầu, khoé môi khẽ nhếch.
"Ừm, đi cẩn thận."
Ân Sở gật đầu, bàn tay thon dài khẽ vẫy.
"Ngủ ngon, Thiếu tổng."
Anh nhìn theo bóng dáng cậu khuất dần trong con hẻm nhỏ, ánh mắt mang theo chút gì đó khó hiểu. Mãi đến khi không còn nhìn thấy nữa, anh mới quay đầu xe, lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip