Chương 8.
Buổi sáng, hành lang tầng trệt của tập đoàn Hàn Phong sáng bóng, dòng người ra vào nhộn nhịp. Nhân viên chỉnh tề trong bộ đồng phục, ai nấy đều giữ thái độ nghiêm túc khi đi ngang khu vực thang máy dành riêng cho tầng quản lý cấp cao. Nơi đó, một người con trai đang đứng lặng lẽ chờ, ánh mắt sắc bén như thể chẳng có gì lọt khỏi tầm quan sát của anh.
Thiếu Phong mặc bộ vest đen được cắt may vừa vặn, cà vạt thắt ngay ngắn, từng đường nét toát ra khí chất không cho phép người khác xem thường. Ngón tay anh gõ nhịp nhẹ lên mép điện thoại, ánh sáng từ trần hắt xuống, phản chiếu nửa gương mặt anh nghiêm nghị.
"Đinh-"
Cửa thang máy vừa mở ra, một bóng dáng liền lao tới như cơn gió. Ân Sở gần như chạy hết tốc lực, mái tóc rối nhẹ bay bay, trên trán vương giọt mồ hôi. Cậu thấy cánh cửa sắp khép liền thở gấp, vội vã chạy đến.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thiếu Phong bất giác nhướng mày.
"Em bị ma đuổi à?"
Giọng anh trầm thấp vang lên, kèm theo ý cười nhạt khi giữ cửa thang máy cho cậu.
Ân Sở khựng lại, cúi người chống tay lên đầu gối lấy hơi. Một lát sau mới ngẩng đầu, đôi môi hồng cong thành nụ cười:
"Không... chỉ là em đến muộn, nên vội thôi."
Thiếu Phong nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt sâu như muốn nhìn thấu tâm can. Rồi anh đợi cậu bước vào thang máy, anh đứng cạnh cậu. Cửa khép lại, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc ngập tràn bầu không khí mơ hồ khó diễn tả.
Sau ngày xảy ra vụ bắt cóc kia, Ân Sở tựa như đã trở thành cái bóng thường trực bên cạnh anh. Dù trong công việc hay ngoài đời, cậu đều khéo léo tìm lý do để tiếp cận. Nhưng điều kỳ lạ là Thiếu Phong lại chẳng hề thấy phiền, ngược lại, dường như anh còn quen dần với sự hiện diện đó.
Trong thang máy yên tĩnh, Ân Sở ngáp khẽ một cái, bàn tay thon dài đưa lên che miệng. Động tác ấy vô tình khiến Thiếu Phong chú ý. Anh luôn rất để ý mọi thứ xung quanh, nhưng để ý và quan tâm nhất vẫn là cậu.
Thiếu Phong liếc mắt nhìn, khóe môi cong nhẹ.
"Tối qua em không ngủ à?"
Ân Sở chớp mắt, vội vàng lắc đầu:
"Không phải... Em có ngủ chứ, chỉ là..."
Giọng nói nhỏ dần, đôi mắt hơi xao động.
Thiếu Phong nhướn mày, áp lực vô hình lập tức tỏa ra.
"Chỉ là?"
Ân Sở nuốt nước bọt, khẽ mím môi rồi nhẹ nhàng trả lời:
"Chỉ là nhà em bị ngập nước... Nó cũ rồi, hễ mưa to là lại bị vậy. Em phải thức cả đêm lau dọn, nên sáng nay dậy muộn, đã vậy còn bắt nhầm chuyến xe, nên em mới vội vàng chạy đến công ty như vậy..."
Cậu dụi mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ.
Trong không gian kín, mùi hoa linh lan của Ân Sở lặng lẽ lan tỏa, rất nhạt nhưng vẫn đủ khiến người bên cạnh cảm nhận được sự trong trẻo mềm mại. Thiếu Phong lặng lẽ hít vào, ánh mắt trầm ngâm, anh không thích hương hoa cho lắm, nhưng có lẽ Ân Sở là ngoại lệ.
Anh nhìn cậu, giọng đều đều nhưng lại lộ ra sự quan tâm:
"Sao em không thuê nhà khác?"
Ân Sở sững lại, bờ mi khẽ run. Cậu cúi đầu, lộ ra chút buồn bã.
"Em có tìm... nhưng giá thuê cao quá. Những nơi rẻ hơn thì lại ở xa, đi lại bất tiện..."
Thang máy kêu ting một tiếng, cửa mở ra. Dòng người ở tầng văn phòng vội vã lướt qua, không ai dám liếc nhìn hai người bọn họ.
Thiếu Phong sải bước chậm rãi, Ân Sở đi cạnh anh. Sự đối lập rõ rệt: một người cao lớn khí thế, một người dịu dàng, nhu thuận.
"Anh có một căn hộ bỏ trống."
Giọng Thiếu Phong vang lên trầm ổn.
"Em cứ dọn qua đó đi."
Ân Sở ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng rực. Niềm vui chưa kịp giấu đi đã bộc lộ rõ ràng. Nhưng ngay sau đó, cậu khựng lại, thoáng chốc nụ cười vụt tắt.
"Nhưng... em chưa có dư tiền để..."
Thiếu Phong cắt ngang, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ.:
"Cứ ở đi. Anh không thu tiền. Chỉ cần... mỗi lần anh ghé đều có thức ăn em nấu là được. Nếu em không phiền?"
Ân Sở há hốc miệng, trái tim đập loạn. Lời đề nghị này với cậu chẳng khác nào một sự ưu ái to lớn. Đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, vội vàng lắc đầu.
"Không phiền! Em không phiền đâu. Cảm ơn anh..."
Cậu khẽ khiễng chân, bất ngờ hôn nhẹ lên má anh. Cử chỉ ngây thơ ấy khiến Thiếu Phong khựng lại giữa hành lang, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên.
Ân Sở vẫy tay, cười rạng rỡ:
"Em đi làm việc trước nhé."
Nói rồi cậu xoay người rời đi, bước chân nhẹ nhàng, chiếc bóng nhỏ dần khuất sau ngã rẽ.
Thiếu Phong đứng yên vài giây, ngón tay khẽ chạm lên má. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn còn vương lại, như đốm lửa bất ngờ châm vào trái tim anh.
Một tiếng cười khẩy bật ra từ khóe môi.
"Em đúng thật là... biết cách dụ dỗ người khác."
Anh sải bước về phía văn phòng chủ tịch, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.
---
Tối hôm trước, trong con hẻm nhỏ phía sau khu nhà cũ, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền xi măng ẩm ướt vì mưa. Cửa phòng trọ mở hé, tiếng cãi vã khẽ vang rồi đột ngột im bặt khi một cộc tiền dày cộm được đặt lên chiếc bàn gỗ ọp ẹp.
Một trong những thuộc hạ của Ân Sở lạnh lùng trượt tập tiền về phía bà chủ nhà, giọng điệu không cho phép phản bác:
"Từ giờ coi như ngài ấy chưa từng ở đây."
Bà chủ thuê ngồi chết lặng, ánh mắt tham lam xen lẫn run rẩy nhìn số tiền nhiều gấp mấy lần tiền thuê mấy năm. Bàn tay bà run run định mở miệng hỏi thêm điều gì, nhưng cái liếc mắt của chàng trai trẻ đứng bên cửa lập tức khiến cổ họng nghẹn lại.
Ân Sở mặc chiếc áo khoác dài, tay áo phủi nhẹ bụi bẩn sau khi vào nhà. Cậu bước chậm rãi, từng bước như dẫm lên nỗi sợ hãi của đối phương. Gương mặt thanh tú bị ánh đèn mờ hắt bóng khiến khí chất càng thêm lạnh lẽo.
Cậu dừng lại, đôi mắt đen thẳm khẽ hạ xuống, khóe môi nhếch một đường cong tàn nhẫn.
"Cầm tiền rồi thì ngậm miệng lại..."
Giọng nói của Ân Sở vang lên lạnh buốt, từng chữ như lưỡi dao trượt qua da thịt.
"Không thì mạng cũng không còn đâu."
Cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối.
Bà chủ nhà run lẩy bẩy, cúi gằm mặt, hai tay vội vàng ôm chặt tập tiền vào ngực, không dám hé răng nửa lời.
Ân Sở liếc qua một cái, rồi xoay người bước đi. Ánh sáng từ ngọn đèn trên đầu lướt qua mái tóc mềm của cậu, gương mặt lại trở về bình thản như chưa từng nói ra câu dọa giết vừa rồi.
Khoảnh khắc ấy, khí chất của một kẻ nắm quyền hiện lên rõ rệt, tàn nhẫn, quyết tuyệt, và không hề có chỗ cho sự thương lượng.
...
Sáng hôm sau, tại thang máy của tập đoàn Hàn Phong, cậu lại trở thành "Ân Sở" ngây thơ hay cười trước mặt Thiếu Phong, như hai mặt hoàn toàn khác biệt của cùng một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip