Chap 17: Nỗi nhớ.[ViewJune][JuneMewnich?]
"P'June..."
"P'June, hôm nay về với em nhé?"
"À, ừ..."
June lặng lẽ sượt qua tầm mắt View, vờ như không nghe thấy giọng em đang lí nhí tên chị.
June mỉm cười nhìn Mewnich, em vui vẻ khoác tay chị bước ra khỏi cổng trường, để lại bóng người bơ vơ giữa đám đông. Cả hai vui vẻ bước đi cùng nhau.
View thẫn thờ, lặng lẽ khắc ghi hình ảnh này vào lòng mình...
...
"Chị ta bỏ mày theo người khác rồi sao?"
"..."
"Ngay từ đầu chịu hẹn hò với tao thì đâu có cảnh này nhỉ?"
"Im đi, anh còn chẳng bằng một góc của P'June."
View có vẻ đã đụng đến máu sôi của tên bạn học này. Hắn mạnh bạo lôi View vào một góc khuất sau trường để thuận tiện dạy dỗ.
"Ah! B-bỏ ra..."
Em vùng vẫy, cố gắng chống trả lại.
"Im lặng nào. P'June của mày vẫn chưa về đâu, mày muốn chị ấy bị liên lụy nữa sao?"
Hắn lại gợi nhắc View về ngày đó, cái ngày mà June vì để bảo vệ em nên đã đánh trả lại hắn. Đổi lại chị được một bản tường trình và giấy mời phụ huynh. lòng em nặng trĩu cảm giác tội lỗi, nhưng dù có cố gắng mở lời cảm ơn chị, khoé miệng vẫn chẳng thể cong lên...
Hắn thích thú nhìn biểu cảm đâm chiu của View. Lấy một chiếc ghế cũ từ nhà kho trường, tiến tới. Mạnh tay đập nát cẳng chân em. Một tay ghì cổ em xuống đất, tay còn lại vẫn tiếp tục hành hạ em.
View dùng chút sức lực yếu ớt của mình để chống trả lại tên bắt nạt.
"Hôm nay không có ai bảo kê mày nữa rồi nhỉ?"
"Nhưng mà có vẻ Ả đó nhìn hợp với chị ta hơn mày đó. Đồ tự kỉ~"
Hắn giơ cao chiếc cặp của em, dốc ngược nó xuống. Làm đổ hết sách vở xuống rồi điên cuồng đạp hỏng hết chúng. Tay hắn giương cao một quyển tập ngẫu nhiên, đưa đến trước mặt em. Thản nhiên lắc qua lại để trêu đùa em, không ngờ bên trong lại rơi ra một tấm ảnh của June.
Hắn có chút nghi ngờ, liền lục tìm đống sách vở.
"Bất ngờ thật~ Mày lúc nào cũng lôi chị ta ra ngắm nhỉ?"
"Làm ơn, trả lại cho tớ đi..."
"Tôi sẽ đưa cậu tiền. Xin cậu..."
Vô cảm, hắn cười đùa trước giọng nói run rẩy cầu xin của em. Lấy trong túi quần ra chiếc hột quẹt, lắc lên vài cái chọc tức em.
View cố gắng chống tay đứng dậy, cắn răng chịu đựng đôi chân vừa bị dập nát của mình. Em vương mình vùng vẫy, chặn hành động tiếp theo của tên khốn bắt nạt. Nhưng như vậy là chưa đủ để cản bước gã ấy. Hắn vô tư bật lửa, thiêu đốt lấy tia sáng của đời em.
"KHÔNG!! Làm ơn dừng lại đi..."
Chán ghét trước sự yếu đuối của View, tiện chân đạp mạnh vào bàn tay em. Hất chúng ra khỏi bàn chân mình, lần lượt đốt hết những tấm ảnh về June.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt em, thấm đẫm cả sách vở. Khắc ghi hận thù vào trong đáy mắt mình khi gã đấy thoải mái bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đôi tay em nhặt nhạnh từng mảnh tro từ những tấm ảnh, nhẹ nhàng nâng chúng lên tay. Nhím đôi môi khô cằn để chặn đi tiếng khóc của mình.
"Hức, P'June..."
...
Lê đôi chân bầm dập về đến nhà, View tự soi bản thân mình trước gương.
"Thảm hại thật..."
View nhè nhẹ chạm vào vết xước trên khuôn mặt mình.
Năm lên 4, em từng nói mình ghét những kẻ yếu đuối. Trông thật vô tích sự. Và rằng em sẽ không bao giờ trở thành người như vậy. Nào ngờ hiện thực nghiệt ngã, em lại dần biến mình thành phiên bản mà bản thân nơi quá khứ căm ghét nhất...
"Em thích chị, P'June..."
Đứng trước tấm kính phản chiếu chẳng phải hình dáng em. Thứ mà đôi mắt em nhìn thấy và vẫn luôn nhớ mong chính là bóng hình, là khuôn mặt chị. Em ước, mình có thể dũng cảm hơn. Dù chỉ là một phút, em vẫn muốn. Chỉ cần có thể giải bày những tâm tư, tình cảm em dành cho chị là được rồi.
Vậy mà em lại chẳng đủ dũng khí.
Tất cả là do những ám ảnh nơi quá khứ để lại cho em. Nó luôn nhắc lại cái ngày em chủ động tỏ tình, để rồi nhận lại một gáo nước lạnh cùng những ánh nhìn phán xét, trêu đùa từ bạn học.
Em không sợ chị từ chối.
Em chỉ sợ sau khi tỏ tình, đến tình bạn còn chẳng giữ được huống chi là yêu cầu một mối quan hệ lãng mạn?
Em vẫn lẵng lặng bước lên lầu, ngôi nhà im ắng không một tiếng gió thổi. Cô độc đến đáng sợ, tiếng bước chân rõ ràng đến từng nhịp. Đắp chăn quá nửa người, em quyết định đi ngủ. Không nhắc gì thêm. June là ai chứ? Cũng chỉ là một mối quan hệ mập mờ thôi, không cần phải tiếc...
Ấy vậy mà cả buổi tối em lại chẳng thể nhắm mắt nổi. Cứ liên tục ngồi dậy, tìm kiếm những tấm hình em chụp trộm chị trên bàn học. Nhìn ngắm nó trong vô thức, đầu óc lâng lâng nhớ về từng khoảnh khắc nhìn lén chị từ xa.
Em nhớ chị.
Cả buổi tối hôm ấy, em đắp chăn quá đầu. Tự mình lau đi những giọt nước mắt rơi không tự chủ. Tự ôm lấy bã vai run lẩy bẩy của mình. Như một chú cún mắc mưa, em khóc. Ước gì bây giờ mình có thể kể nó với chị. Được ở bên chị, được chị ôm ấp, được chị an ủi, vỗ về...
Em ước...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip