Chap 19: Thành công - Thất bại. [JuneMewnich?][ViewJune?]

"Mim..."

"Hửm, chuyện gì?"

"Chị nhờ em chuyện này..."

"Tỏ tình P'June chứ gì?"

Mim tự tin mình 'đọc' View như một cuốn sách!!

"S-Sao em biết?"

Mim bất lực bỏ đũa xuống bàn ăn, không nuốt nổi chén cơm trước mặt. Cười nhạt trước sự ngây ngô, khờ khạo của View.

"Nói chị biết,chữ YÊU JUNE WANWIMOL in trên mặt chị phải được để ở font chữ Time New Roman, in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, caps lock toàn bộ, chữ đỏ, cỡ chữ 105 luôn đó!"

"Hơ, em học giỏi quá?"

View bất ngờ trước trình độ học tập của Mim. Mặc dù trong hồ sơ học tập em chưa bao giờ đạt danh hiệu học sinh giỏi, có thể là vì hạnh kiểm yếu do thường xuyên gây gỗ, đánh nhau đã kéo thành tích em xuống.

"Khỏi khen, lo mà nghĩ cách tán lại P'June yêu dấu của chị đi."

Mim chấn chỉnh lại tinh thần của mình rồi thản nhiên ngồi thưởng thức buổi sáng trước khi đi học.

"Em trông có vẻ không thích P'June."

"Sao chị lại nghĩ vậy?"

View không nghĩ Mim có ý định làm hại June hay gì, chỉ là có cảm giác Mim không thoải mái lắm mỗi khi nhìn thấy chị ấy.

Nhìn ánh mắt người đối diện, Mim liền hiểu những ý nghĩ trong đầu View. Em vội vàng đính chính.

"Tôi không ghét chị ấy."

"Tôi chỉ ghét cái cách mình làm đủ mọi thứ để lấy lòng P'Mewnich, còn P'June chỉ cần cười một cái đã có được trái tim chị ấy."

Mim cúi đầu, dùng nĩa sắn lát dưa leo đưa lên miệng mình. Em ngước đầu lên quan sát biểu cảm người đối diện. Trong đáy mắt View, em nhìn thấy sự hối hận đầy tuyệt vọng. Cặp mắt ấy đẹp, tựa đáy biển sâu thẩm. Chẳng ai có thể khám phá, thấu hiểu. Đôi mắt sưng táy, cùng gương mặt hốc hác đến khó tin.

Mim giờ mới để ý thấy, không chỉ chân mà tay View còn chi chít các vết thương khác được băng bó một cách vụng về. Có lẽ tối hôm qua Mim chỉ mãi quan tâm về đôi chân bầm dập của View mà không nhìn thấy những vết thương khác cũng tồi tệ không kém.

"Chị đi đánh nhau sao?"

Miệng nói xong thì vẫn tập trung chuyên môn ăn uống.

"Chị không có..."

"Nhìn là biết chị bị bắt nạt rồi. Sao không đánh trả?"

"P'June bảo không thích người dùng vũ lực..."

"Đồ ngu, bảo vệ bản thân khác với bắt nạt. Hiểu chưa?!"

View không cãi được, đành nín họng trước sự hèn nhát và yếu đuối của bản thân. Mim thấy thế cũng không tranh cãi nữa, tiện tay gắp miếng thịt rồi đưa đến chén chị.

"Ăn lẹ còn đi học. Tôi không muốn viết thêm bản kiểm điểm nào đâu."

"Ừm..."

...

Trên tầng 2 trường học, View cứ thẫn thờ, ánh mắt cứ chăm chăm ra ngoài cửa sổ nhìn chị học tiết Thể dục. Trùng hợp, lớp Mewnich hôm nay cũng có tiết Sinh hoạt ngoài sân trường...

View nhìn chị cùng Mewnich thân thiết cười đùa mà tay e. cứ viết loạn xạ hết lên tập sách, giáo viên tiến lại gần cũng chẳng hay biết. Đến khi bị cô giáo đập vào vai rồi đuổi khỏi lớp vẫn cứ ngẩn ngơ hình bóng chị.

Dù em cố tìm mọi cách để lãng tránh, trái tim em vẫn không cho phép nó quên đi cái tên June Wanwimol.

Phía Mim cũng không khá khẩm hơn là bao. Lớp em phải sinh hoạt cùng lớp Mewnich. Giáo viên bảo là để các học sinh giao lưu với đàn anh đàn chị sắp tốt nghiệp để có thêm kinh nghiệm và lời khuyên học tập.

Lớp 9A2 và 7A5 lần lượt lên bốc phiếu. Luật lệ là mỗi người sẽ có một phiếu khác nhau, nếu trong hai lớp có một cặp có cùng phiếu giống nhau, cả hai sẽ được ghép cặp và cùng tâm sự để hoàn thành bảng bài tập. Với khối lớp 9 là nguyện vọng, bằng cách tâm sự cùng khối lớp 7, nhà trường mong đàn anh đàn chị sẽ có đủ dũng cảm để theo đuổi ước mơ. Còn đối với khối lớp 7, các em sẽ có thêm lời khuyên về cách học tập từ các học bá ở lớp 9A2 - lớp có thành tích xuất sắc nhất trường xuyên suốt 4 năm qua.

Mim cầu trời khấn phật, mong mình sẽ không được ghép cặp với Mewnich. Nếu không, em sẽ chẳng biết làm gì ngoài việc làm thinh - im lặng.

_Mim không cần_
_Tác giả thích:))_

Mim xui thay lại có cùng lá phiếu với Mewnich, hiển nhiên em sẽ được bắt cặp với chị.

Mewnich luyến tiếc chào tạm biệt June rồi quay về lớp theo chỉ đạo của giáo viên. Chị giờ mới hoảng hốt khi nhận ra Mim chính là 'bạn tâm giao' - (cái tên giáo viên đặt cho dự án này) của mình.

Giáo viên liền hút cò, ra hiệu cho các học sinh thực hiện theo chỉ đạo của mình và hoàn thành bảng bài tập.

...

"Mim, dạo này em sao rồi...?"

Mewnich không muốn nếm trải bầu không khí ngột ngạt này thêm giây phút nào nữa. Chị đành phải chủ động mở lời trước.

"Em có ổn không? Nhìn em gần đây xanh xao quá."

"Thế sao chị không đi thăm tôi?"

Mewnich nín thinh. Quả không hổ danh Mỹ nhân mỏ hỗn - Mim Rattanawadee.
Nhưng chị vẫn nhớ, lúc trước Mim rất nhẹ nhàng và tinh tế đối với chị, không hề lỡ lời, luôn cẩn thận trong lời nói để không làm tổn thương chị.
Sao giờ lại...?

"Chị làm em tổn thương sao?"

Mewnich sợ rằng mình đã vô tình làm Mim tổn thương. Vì trong khi mình là học sinh xuất sắc của trường, còn Mim là một học sinh cá biệt...

"Em ghét chị lắm đúng không?"

"Không. Gặp được chị đã là vinh hạnh của đời em rồi."

"Em nào dám trách người mình thương..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip