Chap 22: Kết thúc.
"Cái gì?!"
Mewnich không ngờ Mim lại thản nhiên trả lời như vậy. Có khác gì việc Mim đang phủ nhận tình cảm chị dành cho June?
"Em là đang nói rằng chị thích P'June chỉ là nhất thời?"
Mim không dám trả lời, biết rằng chị không hài lòng với câu trả lời như vậy thì im bặt. Sợ hãi, khi ánh mắt mình va phải sự tức giận của Mewnich. Em lại càng không dám ngước đầu trả lời.
Mewnich hậm hực khi mãi mà Mim vẫn không thể cho chị một câu trả lời xứng đáng. Đập đôi bàn tay xuống bàn thật mạnh, đến nổi phát ra tiếng kêu khiến em muốn ù tai. Mewnich tiến gần đến Mim cùng vẻ mặt hâm doạ. Sau khi kiềm chế được cơn tức giận bộc phát trong người mình, Mewnich liền giơ 3 ngón tay lên đính chính.
"Thứ nhất, tình cảm chị dành cho P'June không phải là nhất thời. Chị sẽ chứng minh cho em thấy!"
"Thứ hai, tôi thất vọng vì em đã không giữ đúng lời hứa."
"Và cuối cùng, sai lầm lớn nhất của đời tôi. Chính là tin tưởng em!"
"Em nghe rõ rồi chứ?"
Mewnich cầm lấy ba lô của mình, xoay tay nắm cửa rồi rời đi. Bỏ lại một Min đầy tổn thương day dứt phía sau. Em đã hứa sẽ bảo vệ hạnh phúc của chị, vậy mà em lại tự mình đập đổ lời thề đó. Em đã hứa sẽ giúp chị, cũng chính em đã không giữ lời. Em đã...Sau cùng em vẫn là người sai. Chính em đã gây ra sự rối loạn giữa mối quan hệ của cả bốn. Em đã tệ như thế nào nhỉ?
- Là một kẻ côn đồ đánh đập bạn học, đầu gấu có tiếng trong trường.
- Là một kẻ thất hứa.
- Là một kẻ thay vì thay đổi bản thân thì lại chọn cách đơn phương.
- Là một kẻ hèn nhát không dám giải bày cảm xúc.
- Là...
Là do em hết. Mim lần lượt bỏ từng ngón tay xuống khi tự mình kể ra những tội lỗi do chính bản thân em gây ra. Em tự trách mình sao lại ngu xuẩn đến như vậy? Không dũng cảm đã đành, nay lại lòi ra tính day dưa, không nhất quán...
Em phải làm gì để sửa sai đây, khi mà tội lỗi em mang trên mình chất đầy hết cả vai? Đôi chân không trụ nổi nữa...
Em sẽ dũng cảm đối mặt với chúng thêm một lần nữa, hay chọn cách cực đoan nhất để thanh thản?
...
[Tự tử một phương pháp giải quyết vĩnh viễn cho một vấn đề tạm thời.]
....
View dùng tay chặn đi từng tiếng nấc vọng ra từ căn phòng mình. Thẳng tay vứt bỏ chiếc nhẫn đính hôn mà cha mẹ em hết mực trân quý chọn lựa, họ bảo nó hợp phong thủy, rất hợp với em. Nếu em và anh ta cưới nhau, nhất định sẽ hạnh phúc...
Khi gặp mặt hai bên gia đình, em thực sự muốn lắc đầu phản đối miệng lưỡi dối trá của cha mẹ mình. Họ vô tư mộng tưởng một tương lai tựa cánh đồng hoa nở rộ giữa em và anh ta. Hai bên gia đình rôm rả bàn tán sự đẹp đôi khi cả hai đứng cạnh nhau. Không biết vô tình hay cố ý, dù cho View và anh ta có bĩu môi khi nhìn nhau, cha mẹ cả hai đều quy chụp ra việc cả hai thích nhau.
"Hai đứa nó coi dễ thương chưa kìa?"
Em trầm mặt, kết thúc buổi gặp gỡ bằng một màn trao nhẫn. Cả cô dâu và chú rễ đều im lặng. Anh ta cố gắng đeo lên mình một nụ cười giả tạo, đến cả mắt cũng không thèm nheo lên. Cố gắng làm hài lòng gia đình hai bên, họ sớm kết thúc buổi gặp mặt với một lời hứa về ngày trọng đại giữa em và anh ta.
Chưa vui vì kết thúc buổi giao lưu được lâu, View liền nhận được tin nhắn từ June.
Chưa đọc tin nhắn thì View đã vô thức để khoé môi mình cong lên thành một nụ cười mỉm. Nếu có Mim ở đâu, em sẽ bảo nó khó coi vô cùng mất. View tủm tỉm leo lên giường và đọc tin nhắn.
"Cảm ơn vì đã tỏ tình chị, chị rất vui. Dù có hơi muộn.."
"Nhưng xin lỗi View..."
"Chị và Mewnich đang..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip