Tình đầu là tình dở dang...
Dù có cố quên thì những lời thề hẹn của mối tình đầu vẫn luôn có một khoảng trống trong tim. Ta không thể chối bỏ nó. Tình đầu là chấp niệm.
Ciize là chấp niệm của Jane.
Ciize cũng là chấp niệm của Earn.
Còn Ciize thì sao? Ciize cố chấp.
...
" Ciize, cậu có còn yêu tớ không?"
"...Còn Kao thì sao?"
Cả hai đều im lặng. Bầu không khí giờ đây thật gượng gạo. Rõ ràng cả hai vẫn chưa quên được đối phương. Nhưng...
" Như vậy thì có nghĩa gì, khi mà cậu đã có Kao, còn tớ đã có Earn.."
" Tớ biết làm như vậy sẽ làm tổn thương cả hai em ấy, nhưng tớ vẫn không sao quên được những kỉ niệm của hai đứa mình."
" Chúng ta đã từng rất thân, vậy thì bây giờ tại sao...?
Ciize nhím môi, tất cả là tại cô - Ciize nghĩ. Giá như Ciize không ghen tuông vô lý với Jane để rồi hẹn hò và gieo hi vọng cho Earn...
Ciize hối hận, trách móc bản thân. Em biết, nếu quay lại nếu Jane thì Earn và Kao sẽ đều đau khổ, còn yêu Earn, thì chị không yêu em ấy.
Phải.
Ciize không có tình cảm với Earn.
Những gì mà Ciize làm với Earn từ trước tới giờ cũng vì ghen tuông với Jane và muốn trả thù cậu ấy.
Còn Earn thì sao...?
Earn có yêu Ciize không? Có.
Earn yêu Ciize nhiều không? Có.
...
" N'Earn? Em mang đồ ăn đi đâu vậy?"
" Còn phải hỏi nữa sao, đương nhiên là mang đi cho Hội Trưởng đáng yêu của ẻm rồi."
Love vốn đã biết hộp đồ ăn đó là dành cho Ciize nhưng vẫn cố tình trêu chọc Earn. Còn June thì không dài dòng, chọc trúng 'điểm yếu' của Earn.
Earn gãi đầu, lúng túng. Đây không phải là lần đầu em mang đồ ăn đến cho chị, nhưng là lần đầu tiên em mang đến tận phòng họp hội đồng cho chị...
Không sao, không sao. Mình là người yêu chị ấy cơ mà - Earn nghĩ.
Earn nhanh chân bước đến phòng họp của hội học sinh. Em cũng chẳng còn xa lạ gì căn phòng này, lên chức hội Phó cũng lâu rồi. Em chỉ chưa quen những tiếp xúc 'thân mật' với chị. Nói là thân mật vậy thôi chứ chỉ là nắm tay và ôm ấp thôi, nhưng chỉ toàn là em chủ động. Có lẽ Ciize còn ngại ngùng hơn cả em nữa - Earn nghĩ.
_ Cạch _
" P'Ciize, đồ ăn trưa tới rồi đây~"
" P'Ciize? Chị không có ở đây sao?"
" P'Ciize?"
Earn đảo mắt xung quanh căn phòng, tìm kiếm hình bóng chị.
" Suỵt, Earn nghe thấy mất."
_ 3 phút trước _
" Cậu lên đây làm gì? Đây không phải là nhà mà cậu cứ tự tiện lên."
" Ciize, cậu vẫn còn giận tớ sao?"
"..."
" Tớ nhớ cậu, Ciize..."
Bầu không khí giữa Jane và Ciize giờ đây rất gượng gạo.
" Chúng ta chia tay rồi..."
Câu chuyện giữa cả hai đã bị cắt ngang đi tiếng mở cửa chợt vang lên.
Jane bối rối, nhanh tay kéo Ciize vào tủ đựng tài liệu của Hội học sinh.
...
Earn bối rối, liền lấy tờ giấy note luôn thủ sẵn trong người. Viết tên có đính kèm ghi chú. An tâm rời đi.
" Mình đi ra được rồi."
" Jane... Cậu vẫn còn yêu tớ chứ?"
" Ciize, Tớ thương cậu."
Ciize lặng lẽ cầm tờ note lên. Chị phải làm sao đây?
...
" P'Ciize, đồ ăn có hợp khẩu vị chị không?"
" P'Ciize, chị thấy con gấu này dễ thương không? Em mua cho chị một con nhé."
" P'Ciize, tài liệu này dễ lắm, để em làm dùm cho."
" P'Ciize, để em làm giúp cho."
" P'Ciize, chị có yêu em không?"
" P'Ciize..."
Ciize đau đầu. Ngày nào màng nhĩ của chị cũng phải nghe đi nghe lại cái điệp khúc "P'Ciize" này cả trăm cả ngàn lần rồi. Chị cảm thấy, có chút, phiền phức?
" Earn à, em có vẻ, bám chị hơi quá."
" A, em xin lỗi."
" Khi nào cần thì chị sẽ gọi cho em. Em không cần phải vất vả vậy đâu."
" Vâng. A, việc tổ chức hội trại cuối năm, để em làm giúp chị."
Earn run rẩy, lấp bấp tay chân, vội vàng cầm hết sấp tài liệu trên bàn chạy đi.
_ Tối hôm đó _
" Haizz, không ngờ là chị ấy lại phải làm nhiều việc như vậy."
Earn khom lưng, đẩy kính nhiều lần. Giấy nháp chất đống trong thùng rác, vương vải trên khắp bàn học. Em ngã lưng lên chiếc ghế, gác tay lên trán. Đôi mắt em gật gù, dù vậy em vẫn không muốn đi ngủ. Em thà để mắt mình thâm còn hơn để người mình yêu mệt mỏi.
Hơn nửa tiếng sau, Earn vẫn chưa nghĩ ra được ý tưởng để tổ chức hội trại cuối năm. Tất cả ý tưởng hay ho nhất em đều đã sử dụng để tổ chức cho các hoạt động khác hết rồi. Nhà trường đang vắt kiệt trí óc và tuổi thanh xuân của Earn.
Em mệt mỏi, tạm vứt hết đống tài liệu qua một góc rồi ngồi lên giường chuẩn bị đi ngủ, dù gì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Nhưng em không sao yên giấc được, cứ 5 phút lại nhấc điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Earn nhớ chị, thật sự rất nhớ. Dạo gần đây, Ciize đều có vẻ rất bận rộn, mặc dù Earn đã giúp chị xử lí hầu hết các thông cáo ở trường.
Earn sợ ...
Ciize sẽ chán em.
...
"Mim! P'June theo dõi chị trên Instagram rồi này!"
"Vậy ạ..."
Mim ủ rũ. Từ trước khi gặp June, Mewnich chưa một lần tìm đến nhà em. Vậy mà chỉ vì con người ấy mà ngày nào chị cũng kiếm cớ tới nhà em, chủ đích là muốn nhìn trộm người ấy. Mim với đôi mắt gấu trúc vì mẹ bên nước ngoài liên tục rao giảng những lời khó nghe cho em, rằng bà ấy đã phải làm lụm vất vả chỉ để đền bù cho nhà những nạn nhân của em đến nhường nào. Cứ nghĩ Mewnich sẽ tìm đến để an ủi em vậy mà chị chỉ toàn ngước ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn June.
"Mewnich, tại sao chị lại thích P'June mà không phải là người khác?"
"Chị cũng không biết nữa."
"..."
"Nói thật, chị không thích con gái. Vô tình P'June là con gái thôi!"
Câu nói của Mewnich như cứa vào tim em. Điều đó chứng tỏ chị yêu June rất nhiều, đến nổi cả bản thân cũng chẳng thể hiểu. Còn em thì sao? Mim có thật sự yêu Mewnich không? Tâm trí Mim dần rơi vào hỗn loạn, em hoài nghi về thứ tình cảm mà em dành ch Mewnich hơn 6 tháng vừa qua, em nghi ngờ rằng bản thân chỉ là vô tình rung động nhất thời với sự dịu dàng của chị...
Mim cần thời gian để trả lời. Liệu thứ cảm xúc mà em dành cho Mewnich có phải là tình yêu? Hay chỉ là tình chị em sau những cô độc mà gia đình không thể vun đấp cho một trái tim đầy vết xước được che giấu bởi một con người vô tâm như Mim?
"Mewnich, hứa với em."
"Hửm? Chuyện gì mà mặt em trông nghiêm trọng vậy?"
"Dù có như thế nào cũng phải tỏ tình P'June đấy nhé."
"Hả? Ý em là sao?"
"Vì nếu chị bỏ lỡ, có lẽ chị sẽ ân hận cả đời mất."
Mim cắn môi, em tự nhủ mình đang làm cái quái gì thế này. Giúp người mình thích tỏ tình người khác?
"Đương nhiên rồi! Chị hứa, bằng mọi giá chị sẽ tỏ tình với P'June dù có bị từ chối!!"
Mewnich cười tươi. Nụ cười của chị như ánh nắng mùa hạ, xoa dịu đi những tổn thương nơi quá khứ từng day vò em. Cũng chính nó hiện tại lại đang khiến em rơi lệ trong tim. Tình đơn phương là một thứ tình cảm mơ hồ, trong rõ kết cục nhưng dù sao em vẫn muốn đánh cược vào nó. Em cược cả trái tim này vào chị.
Có lẽ em sẽ phải thất hứa rồi. Mim không thể giúp Mewnich cưa đổ June được, thay vào đó từ ngày mai Mim sẽ nhất quyết tán tỉnh thành công chị.
-Góc ngoài lề-
Tớ - tác giả của bộ truyện muốn note ở đây rằng, câu nói " Chị không thích con gái. Vô tình P'June là con gái." Không phải là ý tưởng của tác giả. Tác giả vài tháng trước đã đọc được một fic FreenBecky khá hay nhưng lại không nhớ tên. Câu nói này là tác đã lấy bên trong fic ấy. Nếu tác giả của bộ truyện ấy có thấy thì mong hãy hoan hỉ tha thứ cho tớ. Nếu không thì tớ xin phép sửa câu thoại đó ạ. Cảm ơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip