CHƯƠNG 1 - CƠN ĐÓI BẤT TẬN
Tài liệu trích xuất ký ức – KX-VTF-LUPINE001-A
Nguồn: Thiết bị LUNAR – Mã đối tượng: V001 / Kayots001
Trạng thái: Phục hồi 84% – REC / Dao động PX-3
⚠️ Một số phân đoạn ký ức bị khuyết hoặc chồng nhiễu.
Mùi thịt tươi sống.
Nồng. Ẩm. Thật.
Không phải mùi thức ăn.
Không phải mùi kỷ niệm.
Mùi này như hòa trộn – gọi ta về.
...⟦DATA NOISE⟧...
Ta thở bằng cổ.
Không khí lùa qua răng, bật ra như tiếng rít.
Lưỡi ta chỉ chạm thấy vị kim loại, như liếm lên một lưỡi dao ướt sương.
Mắt ta... không còn nhìn theo ánh sáng.
Chúng dò tìm mạch máu.
Mỗi bước chân người – như tiếng trống máu dội từ dưới đất, ngân dài như cả mặt đất đang đập tim.
Trên nền ký ức, ta thấy những vệt sáng nứt toác như kính vỡ – từng mảnh thủy tinh treo lơ lửng trong không khí, phản chiếu khuôn mặt ta méo mó, răng kéo dài như hàng kim loại nhọn.
Lưỡi khô.
Nhưng nước dãi vẫn rỉ ra.
Giọt rơi xuống sàn – tan thành những con côn trùng bạc nhỏ, bò loạn, rồi lại tan ra thành máu.
Có tiếng gì đó trong cổ họng.
Không phải tiếng nói.
Không phải tên.
Một âm trầm. Rít. Gằn.
Âm đó như dây thép căng qua bầu trời – mỗi khi con mồi cựa mình, dây thép rung, siết vào cổ ta, kéo ra thứ tiếng gầm mà chính ta không kịp nhận ra.
Ta lao đến.
Không nghĩ.
Không hỏi.
⟦ERROR: SIGNAL DROP – RECOVERY 72%⟧
Ta cắn.
Răng xuyên vào da.
Lớp thịt nứt ra như tờ giấy ướt bị xé.
Có lực cản – như thể quá khứ đang cố níu ta lại.
Ta cắn sâu hơn.
Ký ức gãy.
Âm thanh da rách hòa vào nhịp tim ta – không còn ở ngực, mà đập loạn trong xương, trong móng, trong từng kẽ nứt của da thịt.
Da ta – nứt.
Từng đường nứt sáng lên như vết nẻ trên đất khô cạn, từ đó chui ra những sợi lông đen nhọn, lấp lánh như kim loại nóng.
Móng trồi khỏi thịt, như mảnh xương đang mọc ngược ra ngoài.
Ta gầm – tiếng gầm xé toạc khoảng không, làm những mảng ký ức xung quanh vỡ vụn như tường kính.
Chân ta không bước.
Nó đạp xuống – mỗi lần chạm đất, mặt đất chảy lỏng ra như nước, tạo sóng máu dội ngược lên bắp chân.
Ta rình.
Không tiếng la hét.
Không tiếng gọi tên.
Chỉ tiếng máu chảy – nhỏ giọt như ai đó đang viết thư bằng mực đỏ, từng chữ biến mất ngay khi vừa hiện lên.
...⟦FRAGMENT DAMAGED – SEQUENCE SKIPPED⟧...
Ta tỉnh.
Ta biết mình có thể nghĩ như vậy.
Miệng mở sẵn – như một vết rách cố định trên mặt.
Không phải để nói.
Chỉ vì nó không khép lại được nữa.
Ta cúi xuống.
Hơi thở ta chạm vào da ai đó. Mềm. Mát.
Nhưng da ấy vỡ ra thành bụi trắng – rồi hóa thành cát, rồi lại biến thành máu, rồi trở về thành da.
Ta không phân biệt được đâu là thật.
Một cánh tay lộ ra.
Tờ giấy gập ba. Mép ướt. Máu.
Chữ trên giấy biến dạng, kéo dài như giun đỏ đang bò – ta đọc nhưng chỉ thấy những hàng ký tự sống, trườn đi khỏi mắt.
Bên cạnh, một thiết bị L-Model chớp đèn đỏ, mỗi lần nhấp nháy lại hiện lên gương mặt ai đó trên màn hình – nhưng gương mặt đổi liên tục, như tất cả ký ức về "con mồi" đều trộn vào nhau.
⟦SIGNAL INTERFERENCE: MEMORY LOOP DETECTED⟧
Ta không nhớ.
Không dám gọi tên.
Chỉ biết cơn đói dẫn ta về một nơi – rất quen thuộc, nhưng méo mó như một bức tranh tan chảy.
Ta biết mình đã trở về như đã hứa.
...⟦DATA CRACKLING⟧...
Ta thở.
Và ta gầm.
Trong tiềm thức.
Trong cổ họng.
Có cái gì đó bên trong ta vẫn chưa ăn đủ.
Ta đói.
Và ta... không thể chết.
⟦ TRÍCH XUẤT KÝ ỨC KẾT THÚC ⟧
Độ hoàn thiện: 84% | Cảnh báo: PX-3 dao động bất thường | Thị giác siêu thực vượt ngưỡng dữ liệu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip