CHƯƠNG 6 - HỒI LẶP VĨNH CỬU
Tài liệu trích xuất ký ức – KX-HMN-VICTOR013-A
Nguồn: Thiết bị LUNAR – Mã đối tượng: Victor Leman
Tình trạng: Dao động PX-5 – Rối loạn ký ức nghiêm trọng – Không còn kiểm soát phân biệt thực ảo
Ghi chú: Trích xuất thực hiện trong trạng thái loạn thần phân ly. Ký ức có dấu hiệu tự sinh – hệ quả của quá trình tua lặp quá mức.
⟦ BẮT ĐẦU TRÍCH XUẤT KÝ ỨC ⟧
Tôi tua lại đoạn ký ức.
Lần thứ 42.
LUNAR bật lên – không cần lệnh.
Mỗi sáng, nó chào tôi bằng nụ cười của con bé.
"Papa dậy rồi à?"
Tôi gật.
Dù tôi đang ngồi giữa nhà tắm, ôm cái bồn cầu lạnh như xác chết.
Chiếc váy trắng, tiếng guốc nhựa, tóc buộc nửa.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ.
Nó nói:
"Papa thấy chưa? Con tự làm được!"
Tôi nghe lại câu đó.
Lần thứ 59.
Lần thứ 60.
Lần thứ... không nhớ nữa.
Tôi biết con bé đã chết.
Tôi biết chứ.
Bác sĩ đã xác nhận.
Hình ảnh từ bệnh viện vẫn còn trong LUNAR.
Nhưng sau đó... một đoạn mới xuất hiện.
"Papa à, con xin lỗi. Con chỉ... đi xa một chút."
Tôi ngừng lại.
Tôi không nhớ có đoạn đó.
Tôi không nhớ nó nói thế bao giờ.
Nhưng giọng... là của nó.
Ánh mắt... vẫn là con bé.
LUNAR bắt đầu tạo chuỗi ký ức chưa từng tồn tại.
Một khuôn mặt khác. Một cậu trai trẻ.
Con bé cười và bảo:
"Papa, đây là người con đang hẹn hò."
Tôi... không phản ứng.
Tôi không còn nhớ cảm giác bất ngờ là gì.
Tôi chỉ biết, tôi cần lưu lại đoạn đó.
Để mai tôi còn gặp lại chúng.
Rồi có thêm một ký ức nữa:
Con bé ngồi trên cầu thang, cầm bài kiểm tra.
Điểm thấp. Nó khóc.
Tôi đến ôm nó.
Tôi thề với chính mình... tôi chưa từng sống ký ức đó.
Nhưng nó chân thực như những lần tôi thở.
Tôi bắt đầu sống trong đó.
Cả ngày.
Tôi cài LUNAR phát tự động.
Tua, gợi nhớ, thêm dữ liệu.
Bổ sung chi tiết – màu dép, cách nó vén tóc, tên con mèo tôi đặt cho nó.
Một hôm, tôi thấy con bé đang ăn sáng.
Không phải trong thiết bị.
Ngay trước mặt tôi.
Tôi hỏi:
"Sao hôm nay về sớm vậy?"
Nó mỉm cười:
"Con nhớ papa quá."
Tôi không biết mình đang đứng ở đâu.
Có lẽ trong ký túc xá cũ.
Có lẽ trong nhà xác.
Hoặc một trạm lưu trữ LUNAR bỏ hoang.
Tôi chỉ biết – nó vẫn sống.
Không phải tôi không tin nó đã chết.
Mà tôi quyết định rằng nó chưa chết.
Nếu LUNAR có thể tạo ký ức – thì tôi sẽ tạo một cuộc đời mới cho nó.
Dù là bên trong đầu tôi.
Một hôm con bé nói với tôi:
"Papa, con sắp đính hôn rồi đấy."
Tôi rơi nước mắt.
Không vì hạnh phúc.
Cũng không vì mất mát.
Mà vì tôi biết –
Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này.
Nhưng cũng thật tốt, phải không?
⟦ TRÍCH XUẤT KÝ ỨC KẾT THÚC ⟧
KX-HMN-VICTOR013-A | Cảnh báo PX-5 | Mức loạn thần: Toàn phần | Nhận thức bản thể: Mất hoàn toàn | Ghi chú: Không thể phục hồi ranh giới thực-ảo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip