Giáng Sinh và em

Một chiếc oneshot được mình viết vào một ngày Hà Nội trở lạnh, list bài hát nhảy đến bài "Chuyện của mùa đông" - Hà Anh Tuấn, và mình đã nảy ra ý tưởng viết oneshot này. Để có thể cảm nhận rõ hơn, các bạn hãy vừa đọc vừa nghe bài hát nhé!

Link: https://open.spotify.com/track/0mjxilRyCxDiSRbnzYFydr?si=8dGjrnxES9-9rkEEn-x6zg&utm_source=copy-link&context=spotify%3Aplaylist%3A37i9dQZF1DXbKsyiqE26uw

--------------

Kéo rèm cửa sổ, bầu trời bên ngoài hơi âm u, trên đường là dòng người với những chiếc áo khoác to sụ, tôi đoán không khí bên ngoài hẳn đang rất lạnh. Khẽ mở cửa sổ, một cơn gió lùa vào làm tôi phải ngay lập tức đóng nó ngay lại. Đúng là nếu đã đoán được kết quả thì có những điều không nên làm vẫn hơn.

Pha cho mình một cốc cafe nóng, tôi tựa vào tường vừa nhâm nhi vừa ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Trời lạnh đấy nhưng vẫn đông đúc, tôi tự hỏi động lực ở đâu vào ngày cuối tuần mà họ lại ra đường nhiều đến vậy. Bỗng ánh mắt tôi va vào một bóng dáng người mặc bộ đồ đỏ trên tay cầm túi quà, lúc ấy tôi mới nhìn lịch.

"Hôm nay là Giáng Sinh sao?"

Dạo này công việc của tôi khá bận rộn vì mới lên chức trưởng phòng. Hằng ngày vùi đầu vào việc check đi check lại mọi thứ, kiểm tra hết điều này đến điều kia làm tôi mệt mỏi vô cùng. Mệt mỏi đến mức về nhà là lăn ra ngủ, không để ý đến đường phố ngập tràn không khí Giáng Sinh.

/Và để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn lắng nghe 'Chuyện của mùa đông' với sự trình bày của ca sĩ Hà Anh Tuấn/

"Em chả hiểu nổi, năm 2021 rồi mà anh vẫn còn nghe radio!"

Em nhíu mày nhìn tôi rồi vặn mở loa to lên, bởi đây là bài hát yêu thích của em.

Ở thời đại công nghệ này, người ta không còn nghe radio quá nhiều nữa, phần lớn người nghe là các bác tài xế thôi. Nhưng tôi thì lại cực kỳ thích nghe radio, nghe nó hoài niệm lắm. Tôi mê mẩn nó từ hồi còn đi học, cho đến bây giờ vẫn giữ thói quen này.

Mỉm cười chớp mắt một cái, bóng dáng em vừa nãy đã tan biến đâu mất. Tôi mải mê tìm kiếm nhưng tôi chợt nhận ra rằng, em mà tôi vừa nhìn thấy là ở trong trí tưởng tượng của mình.

/Chuyện của mùa đông
Chuyện về những ngón tay đan
Chuyện về những cái ôm nhau thật chặt
Em bước bên anh một chiều nhiều gió.../

Giọng hát của nam ca sĩ vang lên, lời bài hát làm tôi nhớ em da diết.

Lần đầu tiên gặp nhau, khi ấy tôi 27, còn em 23. Đó là đêm Giáng Sinh, tôi lang thang giữa dòng người, tâm trạng rất tệ. Tầm giờ đó, hầu hết mọi người đều ở trong nhà, không thì đang ở nhà thờ đón lễ. Trong lúc chờ chuyến xe bus về nhà, tôi bắt gặp em mặc môt bộ đồ hình con gấu bông to sụ ngồi dưới gốc cây thông. Chắc có lẽ là em vừa quảng bá cho nhãn hàng nào đấy. Em để đầu gấu bông qua một bên rồi ăn vội chiếc bánh mì, có lẽ cắn miếng quá to nên em bị nghẹn, ho liên tục.

"Em uống nước đi!"

Ánh mắt em ngước nhìn về tôi, không biết có phải do nghẹn hay không mà đôi mắt em lúc ấy long lanh lắm. Em nhanh chóng tu một hơi nước, từ từ lấy lại được sự bình thường.

"Cảm ơn anh!" Giọng em cũng thật nhẹ nhàng.

Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh. Em rất đề phòng ngồi né xa ra một chút nhưng tôi lúc ấy chỉ đơn giản muốn có một ai đó lắng nghe tâm sự của tôi. Năm đó tôi vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu, kinh nghiệm đi làm còn non nớt cho nên bị khiển trách nhiều. Tuổi trẻ thì ai chẳng có cái 'tôi' cao. Tôi ghét những lúc đồng nghiệp liếc ra liếc vào, tôi ghét những lúc cấp trên mặt nặng mày nhẹ, tôi ghét những lúc khách hàng không coi tôi ra gì. Tôi ghét hết, lúc ấy chỉ muốn buông bỏ hết mà thôi. Em ngồi đó lắng nghe những lời tâm sự của tôi, không biết có phải em đồng cảm được hay không mà ôm tôi một cái. Cái ôm ấy nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, cảm thấy được an ủi và cảm thấy rung động.

Sau đó chúng tôi có những buổi gặp mặt nhiều hơn để hiểu thêm về nhau. Hóa ra em cũng giống tôi, lớn lên ở cô nhi viện. Em học làm bác sĩ thú y, vừa học nặng nhưng vẫn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Càng trò chuyện làm tôi càng quý mến em hơn, tình cảm dành cho em cứ thế lớn theo từng ngày. Cho đến ngày Giáng Sinh của một năm sau khi gặp em, cũng tại nơi cây thông lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau ấy, tôi đã dũng cảm thổ lộ tình cảm với em.

"Mix... Làm người yêu anh nhé!"

Em ngây ngốc ra một lúc, đôi mắt của em trong veo nhìn thẳng vào tôi, sau đó em kiễng chân đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ. Tôi cũng nhanh chóng, thuận tay ôm lấy eo của em. Đó là đêm Giáng Sinh tuyệt vời nhất của tôi.

/Một sớm thức dậy, nhìn thấy em bên mình
Thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh
Cuộn tròn thì thầm bên anh
Kìa nắng lên rồi, buổi sáng yên vui trong tiếng nhạc
Có bao giờ đông ngọt ngào đến thế
Mùa đông dịu dàng đến thế.../

Phải đấy, mùa đông của tôi cũng đã từng dịu dàng và ngọt ngào như thế, ngay trong căn nhà này. Lúc đó đây chỉ là căn nhà mà tôi thuê hàng tháng, em dọn đến ở chung, chia sẻ phí sinh hoạt với tôi. Buổi sáng thức dậy thấy em ngủ thiếp trong vòng tay mình, tuyệt vời làm sao. Rồi hộp cơm trưa được em tự tay chuẩn bị, đôi khi hơi nhạt hơi mặn nhưng đối với tôi nó là hộp cơm ngon nhất. Rồi những khi làm việc mệt mỏi trở về phòng, em luôn ngồi trên ghế sofa chờ tôi. Kết thúc một ngày, tôi kể em nghe chuyện ở công ty, còn em than vãn với tôi về bài vở trên trường. Và có những đêm tôi và em khám phá cơ thể nhau, nồng nhiệt và cháy bỏng. Đó là cuộc sống mà tôi nghĩ rất nhiều người mong muốn có được.

Ấy vậy mà cuối cùng chính tôi lại là người khiến em đau khổ.

Hôm đó, trùng hợp cũng là Giáng Sinh.

"Earth, lát nữa cùng mọi người đi làm chén rượu không?" Một đồng nghiệp đến bên tôi.

"Dạ thôi, em có hẹn với người yêu rồi!" Tôi từ chối, bởi vì tôi có hẹn với em, kỷ niệm 3 năm yêu nhau ở nơi lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Ô hổ, lúc nào hẹn cũng kêu ở với người yêu. Chú giấu kỹ quá nha, chả giới thiệu với mọi người bao giờ!"

"Nè, có thật là có người yêu không? Hay là viện cớ đấy!"

"Đi với tụi này một chút thôi, về sớm mà!"

"Phải đó, đi ăn mừng phòng ta có cô bé thực tập sinh trẻ trung xinh đẹp này chứ! Làm được 1 tuần rồi mà chưa chúc mừng người đẹp đuợc nhỉ?"

Mỗi người một câu, cuối cùng tôi đành phải nhắn với em đến trễ một chút, tự nhủ với bản thân chỉ nhấp môi rồi về.

[Vâng, anh cứ đi uống với đồng nghiệp đi nha, bé đợi anh được mà! ♥️]

Đọc dòng tin trả lời của em mà tôi bất giác mỉm cười. Người yêu của tôi vừa đẹp lại vừa hiểu chuyện nữa.

"P'Earth, cảm ơn anh thời gian qua đã chỉ bảo em nhiều như thế ạ!"

Nhận được ly rượu từ cô thực tập sinh mới vào, tôi cũng vui vẻ đáp trả. Tôi không biết mình đã uống bao nhiêu, đã làm những gì, cho đến khi tôi tỉnh lại thì đồng hồ đã là 3h sáng.

"Mix!"

Tôi chạy như bay đến nơi hẹn, ngoài trời lạnh nhưng lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong em không còn chờ tôi mà hãy về nhà yên giấc để ngủ. Nhưng khi tôi đến thì hình bóng em vẫn đang ở dưới gốc cây thông đó, em bó hai gối, đầu gục xuống trông mới cô đơn làm sao.

"Mix!"

Nghe có tiếng gọi em ngẩng mặt lên. Lòng tôi lại càng xót xa hơn nữa khi thấy hai mắt em sưng húp, hẳn em đã khóc rất nhiều.

"Về nhà thôi!"

Tôi nắm tay em, nó lạnh ngắt. Nhưng chưa kịp sưởi ấm thì em đã rút tay ra.

"Anh đã đi đâu?" Giọng em nghe thật mệt mỏi.

"Anh..." Tôi ngập ngừng "Anh đi uống rượu với đồng nghiệp, hơi quá chén nên là..."

"ANH NÓI DỐI!"

Lần đầu tiên tôi thấy em giận dữ như thế. Khoảng thời gian bên nhau đương nhiên chúng tôi cũng có vài ba lần cãi vã nhưng chưa lần nào em to tiếng như vậy.

"Anh..."

Mix vừa khóc vừa bấm điện thoại rồi ném nó về hướng tôi. Tay tôi run run nhặt nó lên, trên màn hình không ai khác là tôi và cô thực tập sinh kia, nhưng điều quan trọng là tấm ảnh chụp trên giường trong 1 căn phòng ở khách sạn. Bên dưới bức ảnh còn có dòng tin nhắn [P'Earth đang ngủ, cậu đừng gọi làm phiền anh ấy nữa]

Thật ra sau khi uống ly rượu cô thực tập sinh kia mời ký ức tôi dần trở nên mơ hồ, tôi không còn nhớ gì cả, cảm thấy cơ thể rất nóng rồi làm mọi thứ theo bản năng. Nhưng tôi biết, tôi không thể bao biện cho hành động dơ bẩn của bản thân.

"Anh xin lỗi!" Đó là câu tôi có thể thốt ra ngay lúc này.

"Earth, em thất vọng về anh!" Em lau nước mắt rồi giật lấy điện thoại "Anh làm ơn giải thích gì đi! Lấy đại bất kỳ lý do nào đó đi!"

Em vừa khóc vừa đánh vào ngực tôi, nhưng tôi có thể lấy lý do gì cơ chứ. Sự thật vẫn là tôi đã ngủ với cô gái kia, tôi đã làm tổn thương em rồi.

"Mix, anh xin lỗi!"

Em gục mặt khóc lớn hơn, tôi đến định ôm em vào lòng nhưng em lại nhanh chóng gạt tay tôi ra.

"Chúng ta chia tay đi!"

Đó là câu nói cuối cùng mà em dành cho tôi. Sau đó tôi trở về nhà, căn nhà mới hôm qua còn ấm áp và ngập tràn hình bóng em, nay đã u ám rồi. Em dọn đi không để lại bất kỳ vật dụng gì, giống như là biến mất hoàn toàn vậy.

Tôi không biết đã vượt qua những ngày tháng không có em như thế nào cả. Có một lần tôi đã đọc được một câu nói [Như thế nào được gọi là 10000 năm! Đó là khi bạn bỏ lỡ người bạn yêu nhất, sau đó mỗi ngày đều là 10000 năm] lúc đó tôi đã không hiểu, nhưng giờ thì thấm rồi.

Ngày không có em thật dài và tẻ nhạt. Tôi chỉ có đi làm và về nhà. Tôi đổi nơi làm việc, tôi không muốn gặp lại đồng nghiệp và nhất là cô gái kia. Cô ta nói đã để ý tôi rồi nên mới làm vậy, và sau đó tôi đã giải thích cho cô ta hiểu, dù cô ta có làm gì, trong lòng tôi vẫn chỉ có Mix mà thôi.

Một công việc mới không dễ dàng gì, giá mà có em ở bên thì tốt biết bao. Nhiều lần tôi không thể kiềm chế, trong cơn say gọi cho em, nhưng chỉ có tiếng 'tút tút' lạnh lẽo. Ngày em tốt nghiệp, tôi lén ở xa đứng nhìn, hôm ấy em cười vui vẻ lắm, bạn học chúc mừng em rất nhiều. Cuộc sống của em, có lẽ đã tốt hơn nhiều, ngay cả khi không có tôi ở bên. Cứ thế mà thời gian trôi, tôi hiện đã dư giả hơn, nhà đã chính thức được tôi mua lại. Tôi mua lại chính căn nhà mà tôi và em đã từng ở, chỉ bởi vì tôi muốn lưu lại hình bóng em.

2 năm, tôi đã sống mà không có em như thế.

/Một sớm thức dậy, tìm kiếm yêu thương ngày nào
Ngỡ như người vẫn ngủ vùi trong anh
Ngỡ như người vẫn thì thầm bên anh
Tìm nắng giữa trời, buổi sáng đơn côi trong khúc nhạc buồn
Chuyến xe giờ đã vội vàng lăn nhanh
Chẳng thể giữ kịp những điều mong manh.../

Tôi lại đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn dòng người vội vã, lời bài hát nó lại khiến tôi nhớ em nhiều hơn nữa. Ngó nhìn đồng hồ, cũng đã là 8h tối, tôi quyết định mặc thêm áo khoác rồi đi ra ngoài.

Tôi cứ bước chân trong vô thức, dòng người giờ này thật đông đúc, ai cũng có đôi có cặp chỉ mình tôi đơn côi lạc lõng. Không biết tình cờ hay định mệnh, tôi tới cây thông Noel đấy. Đây là nơi tôi và em gặp nhau, nơi tôi thổ lộ tình cảm với em và cũng là nơi hai chúng tôi kết thúc. Em bây giờ như thế nào? Liệu em có nhớ tôi như tôi đang nhớ em hay không?

Tôi mua cho mình một chiếc bánh mì làm bữa tối. Năm đó cũng nhờ bánh mì này mà tôi quen em.

Cắn một miếng, tôi lại cảm thấy vị mặn, là bởi vì bánh mì có lẫn nước mắt của tôi. Nếu bây giờ có thể gặp lại em thì tốt biết bao.

"Khụ.... Khụ ..."

Tôi ho sặc sụa vì vừa ăn vừa khóc. Nước, tôi cần nước ngay lúc này.

"Anh uống nước đi!"

Tôi ngừng ngay cơn ho bởi đây là giọng nói rất quen thuộc, là giọng nói tôi nhớ nhung 2 năm nay. Mix. Phải, đúng là em.

Tôi nhận chai nước của em tu một hơi, em vẫn chỉ đứng đó nhìn tôi.

"Cảm ơn em!" Tôi nhìn em mỉm cười.

Em chỉ khẽ gật đầu rồi quay lưng đi. Nhưng tôi biết đây là cơ hội của tôi, tôi không thể bỏ qua nó được.

"Mix, chờ đã!"

Em quay mặt nhìn tôi, em cố gắng muốn rút tay ra nhưng tôi cố gắng nắm chặt nó. Em có vẻ gầy hơn nhiều rồi.

"Anh nhớ em!"

Em không còn chống cự nữa mà nhìn lên tôi, ánh mắt của em thật buồn.

"Anh biết mình không có tư cách nói ra câu này vì anh là người sai! Thời gian qua anh vẫn còn yêu em nhiều lắm! Mix, mình quay lại được không?"

Em cắn chặt môi dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau cùng em gạt tay tôi ra.

"Earth, anh biết không, một chiếc gương đã vỡ nó không thể lành lại. Cho dù anh có cố gắng gắn nó lại với nhau thì nó cũng là điều không thể! Earth, chúng ta cũng như chiếc gương đã vỡ rồi vậy!"

"Nhưng nếu anh trân trọng nó, anh bao bọc nó thật cẩn thận thì chiếc gương vẫn sẽ không vỡ nữa!" Tôi cố gắng níu kéo em.

"Earth....!" Em lắc đầu "Muộn rồi!"

Tôi không hiểu, lời em nơi 'muộn rồi' có nghĩa là sao. Cho đến khi tôi thấy dáng vẻ của một chàng trai khác vội vàng chạy đến bên em.

"Mixxiw, em chờ anh có lâu không? Hotdog này xếp hàng mua lâu quá nhưng mà anh có ủ ở trong áo khoác nè, em ăn luôn đi cho nóng!"

Anh ta hớn hở khoe túi giấy được anh ta bọc cẩn thận ra, sau đó anh ta mới liếc nhìn về phía tôi.

"Ủa, ai đây Mix?"

"Bạn!...." Ngừng một lúc, em nói thêm "Bạn cũ của em!"

"Ồ, chào anh!"

Chàng trai ấy nhìn tôi, sau đó liếc về phía em giống như chờ đợi điều gì đó.

"Đây là người yêu của em!"

Lời nói của em giống như nhát dao đâm thẳng vào tim tôi vậy, đau nhói. Vậy là em đã có tình yêu mới rồi. Còn anh chàng trai kia, anh ta vui lắm khi em nói vậy, cười đến nỗi không thấy mặt trời đâu.

"Vâng! Anh hãy... chăm sóc Mix thật tốt nhé!"

Tôi vội vàng rời đi, nếu ở lại chắc Mix sẽ thấy nước mắt của tôi mất. Thật ra nếu em tìm được người yêu em cũng tốt, chỉ mong người ấy không như tôi, không làm em tổn thương.

Trở về căn nhà lạnh lẽo, chai nước em đưa cho tôi vẫn còn ở trong tay, tôi nhẹ nhàng cất nó vào tủ. Có lẽ cả đời này tôi sẽ sống một cuộc đời cô độc, nhưng không sao, tôi vẫn sẽ luôn hướng về em, về người mà tôi yêu bằng cả trái tim rồi lỡ mất vì sự ngu ngốc của bản thân. Bây giờ, chỉ cần em hạnh phúc thì cuộc sống của tôi cũng sẽ hạnh phúc theo.

Giáng sinh năm đó, tôi và em lần đầu gặp nhau. Giáng sinh năm sau, tôi và em chính thức ở bên nhau. Giáng sinh năm ấy, tôi và em chia tay nhau. Và giáng sinh năm nay tôi gặp lại em, vậy cũng được coi là hạnh phúc rồi, hạnh phúc của riêng bản thân tôi.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip