[Thu - Cy] Thạch Sanh - Lý Thông

Tên tác phẩm gốc: Thạch Sanh - Lý Thông.

oOo

Nếu như ngày đó Lý Thông không nhẫn tâm lừa Thạch Sanh thì mọi chuyện bây giờ chắc hẳn sẽ khác. Hắn chỉ là một kẻ bán rượu ở đầu đường cuối xóm, lại vì quá tham vinh hoa phú quý mà nỡ đẩy chàng trai thật thà đó vào chỗ chết, thật là trời không dung đất không tha. Nhưng lưới trời lồng lộng, tên gian xảo như hắn cuối cùng cũng gặp báo ứng. Trong khoảnh khắc một sống mười chết ấy, người em kết nghĩa có tấm lòng lương thiện như Thạch Sanh liệu có tha thứ cho hắn?

Quận Cao Bình vùng nọ có hai vợ chồng tiều phu đã cao tuổi nhưng vẫn chưa có con. Hai vợ chồng làm rất nhiều việc nghĩa, dường như lòng tốt của họ đã thấu đến tận trời cao. Ngọc Hoàng cử thái tử xuống hạ giới để đầu thai làm con của hai vợ chồng. Người vợ mang thai mà đến ba năm trời vẫn chưa sinh, không may người chồng bệnh nặng rồi qua đời. Chẳng bao lâu sau bà hạ sinh một cậu con trai khoẻ mạnh, khôi ngô tuấn tú và đặt tên cho cậu bé là Thạch Sanh, rồi bà cũng bỏ con mà xuống suối vàng vì tuổi cao sức yếu.

Từ khi mẹ mất, Thạch Sanh phải tự lập sống một mình trong túp lều nhỏ, tài sản duy nhất của cậu là cây rìu để đốn củi và kiếm sống qua ngày. Năm mười ba tuổi, Ngọc Hoàng cho các tiên nhân xuống dạy cho Thạch Sanh võ nghệ và nhiều phép thần thông biến hoá.

Ngày nọ, có người bán rượu tên là Lý Thông ghé lại nghỉ chân. Thấy Thạch Sanh khoẻ mạnh, hiền lành, hắn liền kết nghĩa anh em với chàng và mời chàng về nhà ở chung để dễ dàng lợi dụng. Mọi bi kịch và những chuyện không hay bắt đầu xảy đến từ đây.

Đến lúc Lý Thông phải hiến mạng cho chằn tinh ăn thịt, hắn âm mưu lừa Thạch Sanh đến nộp mạng thay thế hắn. Vốn tính hiền lành và dễ tin người, chàng nghe người anh kết nghĩa nói vậy liền tin ngay. Sau đó Thạch Sanh giết chết chằn tinh và đem đầu chằn tinh về gặp mẹ con Lý Thông. Hắn ngay lập tức nghĩ ra kế khác, lừa Thạch Sanh trốn vào rừng rồi đem đầu chằn tinh nộp cho nhà vua để được lĩnh thưởng, vua phong cho Lý Thông là Quận công.

Tưởng rằng hắn chỉ dừng lại ở việc cướp công của cậu em ngây ngô, ai ngờ lòng tham lại khiến con người họ Lý phạm phải một sai lầm khác. Nhà vua có một cô công chúa tên Quỳnh Nga đã đến tuổi kén chồng. Trong ngày hội lớn, công chúa bị đại bàng khổng lồ bắt đi. Đại bàng bay ngang qua gốc đa nơi Thạch Sanh đang ở, nó bị chàng lấy cung tên bắn cho bị thương. Thạch Sanh theo vết máu và lần theo đến hang của đại bàng khổng lồ.

Nhà vua đau khổ vì mất công chúa bèn ra lệnh cho Lý Thông tìm công chúa về, hứa sẽ gả con gái và truyền ngôi cho. Lý Thông vừa mừng vừa lo lắng vì hắn chẳng có tài cán gì để cứu Quỳnh Nga cả. Hắn bèn mở hội hát xướng mười ngày để nghe ngóng thông tin. Đến ngày thứ mười thì Thạch Sanh đến thăm và kể cho Lý Thông toàn bộ sự việc. Hắn rất mừng rỡ, nhờ Thạch Sanh dẫn đường đến hang đại bàng cứu công chúa.

Đến cửa hang, Lý Thông bảo Thạch Sanh cầm dây trèo xuống đó, hắn ở trên giữ dây. Đợi đến khi chàng kéo công chúa lên được thì hắn sai người rút dây lên, lấy đá lấp hang nhốt Thạch Sanh ở dưới rồi bỏ về cung. May thay, Thạch Sanh ở dưới hang giết chết đại bàng và cứu con trai vua Thuỷ Tề đã bị bắt giam từ lâu. Chàng theo thái tử xuống thăm long cung, vua Thuỷ Tề đãi Thạch Sanh rất hậu, tặng rất nhiều vàng bạc châu báu nhưng chàng không nhận, chỉ xin cây đàn thần rồi trở về túp lều nhỏ của mình.

Từ khi được cứu về cung, công chúa quá đau buồn nên hoá câm, còn Thạch Sanh quay lại với cuộc sống nghèo khổ bên gốc đa như cũ. Cứ ngỡ chàng sẽ sống yên ổn suốt đời ở nơi ấy, nào ngờ chàng lại bị hồn của hai con quái vật tìm cách trả thù. Chúng vu oan cho Thạch Sanh lấy vàng bạc trong cung khiến chàng bị tống giam vào lao ngục.

Ngồi trong tù với sự oan ức không giải nổi, lòng Thạch Sanh buồn vô hạn. Chàng nghĩ đến chuyện Lý Thông đã lợi dụng và lừa dối mình, thắc mắc tại sao công chúa lại chẳng nói ra sự thật. Hóa ra tất cả sự trọng tình trọng nghĩa từ trước đến giờ đều là giả, hóa ra người trọng tình trọng nghĩa luôn chỉ có mình chàng. Còn Lý Thông? Hắn chỉ coi chàng là người ở trong nhà, là kẻ thế mạng cho hắn mà thôi.

Từ ngày Thạch Sanh bị bắt giam, tiết trời bỗng chốc âm u đến lạ. Hàng loạt đám mây đen kịt bỗng kéo đến che kín khoảng trời rộng lớn, gió nổi lên càng lúc càng nhiều như chuẩn bị cuốn phăng mọi thứ. Những cơn mưa xuất hiện càng khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo, mưa như những giọt nước mắt khóc cho công lao bị cướp đi trắng trợn và nỗi oan của Thạch Sanh.

Nơi này không có vầng mặt trời ấm áp cũng như những vì tinh tú lấp lánh, nó là một căn phòng chật hẹp, bám bụi với sự lạnh lẽo không bút nào diễn tả nổi. Ở trong ngục tù cùng với Thạch Sanh chỉ có cây đàn mà chàng được vua Thủy Tề tặng cho - món quà chàng rất trân quý và không dám làm hỏng. Đêm nay cũng như mọi đêm khác, chàng lại không sao ngủ được, chỉ có thể nằm thao thức và giữ chặt cây đàn quý trong tay, băn khoăn suy nghĩ rằng liệu nó có thể giúp đỡ chàng thoát khỏi cảnh oan trái này. Có lẽ ngày mai khi thức dậy, Thạch Sanh chàng sẽ quyết định gảy đàn, gửi hết tâm tư và nỗi niềm của mình vào trong đó để xem sự oan uổng của chàng có thấu được đến trời cao hay không.

Nhưng đêm còn chưa kịp qua thì một chuyện khác lại xảy đến. Căn phòng giam nhốt Thạch Sanh đang yên bình bỗng chốc chuyển sang rung lắc dữ dội, vách tường dần nứt toác ra như miệng một con quái vật muốn nuốt trọn kẻ xấu số. Thạch Sanh giật mình ngồi dậy, hai tay vẫn giữ chặt cây đàn. Ánh mắt chàng hướng ra ngoài cửa sổ thì chỉ thấy những luồng gió vù vù tạt thẳng vào mặt, hàng trăm chiếc lá đang bị cuốn lên cuốn xuống.

Rồi trời lại tiếp tục đổ mưa, có lẽ là cơn mưa mạnh nhất sau những ngày tầm tã khắp bốn phương tám hướng. Sấm sét đùng đùng dội vào tai Thạch Sanh và tất cả những tù nhân quanh đó. Chàng bỗng cảm thấy bất an, còn chưa kịp hình dung chuyện gì sẽ xảy ra thì một tên cai ngục đã chạy vội vào trong và hô hoán: "Mau chạy đi! Lũ đến rồi! Lũ tràn vào rồi!"

Tiếng hắn vừa dứt, đám tù nhân đã hoảng sợ đập cửa kêu gào mong thoát ra ngoài. Thạch Sanh không hề nao núng nhưng trong lòng cũng có chút âu lo, chàng giữ chặt cây đàn và tiến tới trước song sắt. Tên cai ngục phải đưa những kẻ phạm tội đi nơi khác để tránh cơn đại hồng thủy chuẩn bị ập đến. Ướt sũng từ đầu đến chân, hắn toan mở cửa cho Thạch Sanh thì một tiếng động rầm trời vang lên.

Cánh cửa nhà lao vỡ toang sau tiếng sấm sét ấy, mái nhà dột nát của những căn phòng dẫn đường cho dòng nước từ trên trời ào ào đổ thẳng xuống đầu những người đang đứng. Tên cai ngục còn chưa kịp trở tay thì một cơn sóng khổng lồ đã ập tới và xô đẩy hắn đi. Nước mưa tràn vào từng phòng giam một, không khí lạnh lẽo bao trùm. Đám tù nhân hoảng loạn đập cửa trong tuyệt vọng và bất lực, những bức tường cũ kĩ giờ không thể bảo vệ họ khỏi cảnh bị cuốn trôi.

Thạch Sanh cố dặn lòng phải bình tĩnh, chàng bước qua làn nước đang dần dâng cao và gọi tên cai ngục, nhưng dường như hắn đã không thể nghe được chàng nói gì vì đang phải vật lộn chống chọi với dòng lũ cuồn cuộn. Nhà lao bắt đầu biến thành một con sông, tiếng la hét sợ hãi càng lúc càng vang vọng. Ông trời dường như không tha cho những con người này, cứ để mưa xối xả dâng lên như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ trong biển nước.

Nỗi lo của Thạch Sanh cũng bắt đầu dâng cao như dòng nước kia vậy, chàng cố bảo vệ cây đàn và tìm cách để thoát khỏi những ngọn sóng đang trào đến. Nước bắt đầu ngập khắp nhà lao và tràn từ phòng này sang phòng khác, chàng dần chìm vào trong cơn đại hồng thủy và không thể ngăn cản sự dữ dội của nó. May thay vì khi còn nhỏ đã được dạy dỗ, chàng dễ dàng bơi lên và chống chọi với làn nước lạnh lẽo. Cây đàn quý được chàng cẩn thận để lên cạnh cửa sổ và che chắn bằng một phiến đá để nước mưa không rơi vào nó.

Với một niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể sống sót, Thạch Sanh cố vươn người lên và dùng võ nghệ phá tan bức tường để thoát ra ngoài. Chợt một ánh sáng lóe lên giữa dòng nước trong phòng giam của chàng, tiếng ồm ồm mà có chút uy nghiêm từ đâu bỗng vang vọng: "Thạch Sanh! Ngươi có nhớ ta không?"

Chàng nhanh chóng nhận ra đó là giọng nói của vua Thủy Tề, nhưng trong tình cảnh nguy ngập như thế này thì chàng không thể hành lễ. Vua vẫn còn mang ơn Thạch Sanh từ lần chàng cứu thái tử của người, người hóa phép ra một con thuyền và đưa Thạch Sanh rời khỏi lao ngục tăm tối đã sắp ngậm chìm trong dòng lũ ào ạt.

Trời làm mưa to gió lớn, hoàng cung thì không làm sao nhưng lao ngục và những nơi bé nhỏ hơn thì đã bị biển nước cuốn trôi đi rất nhiều thứ. Dân gian đâu đâu cũng nghe thấy tiếng kêu khóc, người dân không thể chống lại cái cảnh nhà tan cửa nát, hoa màu và của cải đều đã mất sạch. Mấy hôm nay mưa lớn hoành hành, rất nhiều người đã ra đi trong cơn đại hồng thủy. Thạch Sanh ngồi trên chiếc thuyền mà vua Thủy Tề hóa phép, chàng cố cứu lấy những người dân đang chới với trong dòng nước và đưa họ nơi lên cao hơn và an toàn hơn.

Chiếc thuyền thần cứ đưa chàng trai lương thiện này đi, rất nhiều người đã được cứu sống. Con thuyền bất giác trôi đến nơi mà Lý Thông đang làm quan. Thạch Sanh thoáng nghĩ đến an nguy của hắn nhưng những chuyện trước đây lại dồn dập quay về trong tâm trí, chàng thật sự không muốn quan tâm đến con người này nữa.

-Thạch Sanh! Em Thạch Sanh! Cứu anh với!

Thạch Sanh cứ ngỡ là mình nghe nhầm, chàng quay đầu lại nhìn khắp nơi. Nhà cửa của dân chúng đã tan hoàng, cây hoa và các thứ đồ vật nổi lềnh bềnh giữa biển nước mênh mông, thật là một cảnh tượng khiến người ta xót xa. Tiếng kêu cứu vừa rồi rõ ràng là của Lý Thông, nhưng hắn đang ở đâu mới được?

Thạch Sanh nhìn ra phía xa xa, chàng chợt thấy hai bóng người đang bám vào một thứ gì đó và cố rẽ nước để đến gần chiếc thuyền của chàng. Đó không phải là hai mẹ con Lý Thông hay sao? Mái chèo được đẩy bởi bàn tay khỏe mạnh của Thạch Sanh, chàng đến gần chỗ hai người đang hoảng loạn trong dòng nước lạnh lẽo sâu thẳm.

Lý Thông mặc bộ quan phục đã ướt từ đầu đến chân, mẹ hắn tuổi già sức yếu dường như đã quá mệt mỏi sau khi chống chọi với cơn đại hồng thủy đáng sợ này. Hai người nếu cứ ở yên trong phủ quan thì đã không làm sao, tự nhiên Lý Thông lại muốn dẫn mẹ đi dạo chơi hưởng lạc khi mưa to gió lớn thế này, để rồi tai họa ập đến và đẩy cả hai mẹ con vào chỗ chết. Người dân quanh đây đã bỏ chạy hết rồi, những kẻ đi bảo vệ Quận công cũng chỉ biết lo cho mình thôi chứ đâu để tâm đến sự sống chết của Lý Thông. Bây giờ hắn tự dưng gặp được Thạch Sanh, không phải là cái số của hắn quá may mắn hay sao?

Vẻ sợ hãi hiện rõ trên gương mặt Lý Thông, hắn bắt đầu van xin Thạch Sanh, mong chàng nể tình xưa nghĩa cũ mà cứu hai mẹ con hắn, hắn hứa với chàng sẽ đi thú nhận tất cả những tội lỗi của mình và trả lại công lao cho người em bị hắn lừa gạt. Bản tính lương thiện trong con người Thạch Sanh chưa bao giờ vơi đi, chàng có chút mềm lòng khi nghe những lời ăn năn hối hận đó của Lý Thông. Chàng bỗng nghĩ lại những kỷ niệm ở hàng rượu xưa kia, nghĩ đến cả chuyện Lý Thông đã mưu toan đẩy chàng vào chỗ chết như thế nào. Chàng thật sự rất muốn tha thứ cho hắn, dù hận hắn nhưng chàng cũng không muốn cả hai mẹ con hắn phải chết thảm như thế này.

Bà lão cũng khóc lóc cầu xin Thạch Sanh, rằng tất cả những lỗi lầm của Lý Thông trước kia đều là do bà xúi giục, mong chàng hãy cứu mạng đứa con trai duy nhất của bà. Thạch Sanh không thể bỏ rơi hai người này được, chàng giương mái chèo ra để Lý Thông và mẹ hắn bám lấy. Cả hai vội vã leo lên chiếc thuyền với thân mình ướt sũng, liên tục dập đầu vái lạy Thạch Sanh. Chàng vẫn nghĩ đến những chuyện trước kia nhưng cũng đã tha thứ cho Lý Thông, hắn nhất định sẽ đi thú tội và trả lại những công lao của người em kết nghĩa này.

Dòng nước cũng dần rút, bão lũ dần tan, người dân đoàn kết, cứu giúp lẫn nhau và vượt qua những khó khăn này. Ai ai cũng truyền tai nhau chuyện một chàng trai chèo thuyền đi cứu người giữa biển nước, rồi câu chuyện ấy đến tai nhà vua. Lý Thông đi thú nhận hết tất cả tội lỗi và trả lại công lao to lớn khi trước cho Thạch Sanh. Chàng được kết hôn với công chúa, lên ngôi vua và cho hai mẹ con hắn về quê làm ăn.

Vì Thạch Sanh được gả công chúa, các nước chư hầu tức giận đem quân sang đánh, Thạch Sanh lấy đàn ra gảy khiến quân địch đầu hàng, chàng phát mỗi người một niêu cơm nhỏ nhưng không ai ăn hết, quân sĩ mười lăm nước kinh phục rồi rút quân về nước.

Các bạn đã thấy chưa? Chỉ cần ở tốt thì những điều tốt sẽ đến với chúng ta. Ở ác thì những điều xấu sẽ đến.

- Toàn văn hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip