17


Sau chuyến đi tàu dài,khi cậu bước chân xuống ga tàu đã bắt gặp thân ảnh của anh đứng đấy.Anh lúc nào cũng vậy,một bộ dáng thư sinh hiền hòa đứng đó đợi cậu,ánh mắt chất chứa biết bao cảm xúc mà lâu nay cậu không hề nhận ra.Hóa ra anh vẫn luôn đợi chờ cậu dù cho có bao nhiêu muộn phiền lo toan anh vẫn luôn vẹn nguyên một lòng đợi chờ tình yêu từ cậu.Đôi mắt cậu mờ nhòe một màn nước mắt,khi đấy cậu chỉ biết vứt bỏ tất cả ra đằng sau đầu rồi chạy thật nhanh tới bên chàng trai ấy của cậu.Bao nhiêu cảm xúc vỡ òa,cậu ôm chặt lấy anh còn anh ôm chặt lấy ánh dương của cuộc đời anh

''Em..c.òn tưởng rằng hức..anh đã bỏ em.. đi mất rồi..hức'' Vừa ôm lấy anh cậu vừa ấm ức kể lể,cậu không giỏi kìm nén cảm xúc nên cứ thế mà òa khóc làm ướt mèm cả mảng áo của anh,người đàn ông kia cứ mãi dịu dàng dỗ dành lấy cậu,miệng liên tục xin lỗi cậu

''Anh xin lỗi Jungkookie nhiều lắm''

Sau màn ướt đẫm nước mắt kia cả hai cùng nhau trở về căn nhà của bà Taehyung,suốt cả quãng đường cậu tíu tít kể cho anh nghe về những ngày qua cậu đã như thể nào kể cả việc cậu gặp Jungwon và được nó nhét vào tay tờ giấy kèm những cậu dặn dò.Hóa ra ngay sau cậu gọi của cậu,Jungwon đã tức tốc gọi điện báo cho anh biết khiến cả đêm qua lòng anh cứ mãi bồn chồn  không thể nào chợp mắt,sáng sớm thì đã đứng đợi cậu ngay tại ga tàu.Sau vài [hút cũng đã tới căn nhà nhỏ của  bà ngoại anh

''Bà ơi,tụi con về rồi đây'' Vào đến cửa anh đã gọi bà thật lớn,sáng sớm đã vội vàng ra khỏi nhà mà anh quên không báo bà lấy một câu nào,bà đang trong nhà nấu cháo nghe tiếng cháu trai về bà liền chạy ra mà quên tháo cả tạp dề.Cậu ngại ngùng bởi vì lần đầu gặp bà của anh mà lại về tay không như này có hơi không ổn.Rụt rè đứng nép sau cánh tay của anh cậu lên tiếng

''Con chào bà ạ''

Bà anh ngó thấy có cậu trai xinh xẻo đứng sau thằng cháu mình,mấy khi có khacgs tới chơi nhà nên bà mừng mừng.Người già sống cô đơn vậy nên nhà có thêm một người bà lấy làm vui lắm,khi xưa ông bỏ bà đi sớm,bố mẹ của anh lại làm ăn xa nhà mấy khi mới về nhà môyj tay bà chăm sóc nuôi nấng anh.Cho đến khi cả hai đứa con bà ra đi mãi mãi để lại đứa cháu trai,hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống đến khi anh đậu đại học lên seoul học tập sinh sống chỉ còn mỗi bà với căn nhà nhỏ,ngày ngày nuôi con gà trồng đám rau với mấy người hàng xóm,đêm về lại lúi húi một mình nơi góc nhà vậy nên bà giục anh có người yêu sớm đi cho đỡ cô đơm giống bà,thế mà hôm nọ cháu trai bà thủ thỉ rằng bản thân thích con trai,bà đã rất bất ngờ nhưng rồi lại vỗ về ôm lấy đứa cháu trai mà mình nuôi nấng.Cháu bà bà hiểu nó hơn ai hết,nó đã thương ai là thương hết  lòng vậy nên bà cũng không muốn cấm cản gì miễng sao họ cũng yêu thương cháu bà như cách cháu bà đã yêu thương họ thế là đủ rồi

''Bạn của Taehyungie đấy hả?ây gu vào đây đi con,đi xe nhiều chắc bây mệt lắm ha đi vào đây uống nước con'' Bà đi tra định phụ giúp xách đồ  nhưng anh cản  lại,cậu một tay cầm lấy tay bà được bà dắt vào trong.Căn nhà nhỏ đầy đủ tiện nghi, bà dúi cả hai đứa ngồi xuống chiếc bàn uống nước rôig lúi cúi vào trong rót nước bổ dưa,nhà có quả dưa nhà trồng khách quý đến nên bà bổ ra mời

''Cháu là bạn học của Taehyungie nhà bà hả,bây lớn đẹp trai quá trời'' bà ngồi hỏi han cậu đủ điều,anh sợ cậu ngại nên nói giúp

''Em ấy ở gần căn hộ của con,hay qua ủng hộ quán của con lắm bà'' Anh nói xong liền quay sang nhìn cậu cười cười,bà nhìn thấy cảnh đó chỉ lắc đầu không nói thêm.Hóa ra cháu trai bà cả tối qua không ngủ được,sáng sớm lại tức tốc ra khỏi nhà từ sớm chỉ để dắt bạn trai nhỏ về ra mắt cho bà xem.Trồng cây si ở chỗ con nhà người ta cũng lâu quá 

''Thế đã có người yêu chưa,chưa có thì có chịu cháu trai bà không?''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip