5
Dạo gần đây cậu với Yunseo hai người khá thân với nhau.Mỗi chiều tan làm hắn đều rủ cậu đi ăn quán này quán nọ,cậu thấy ngại nên sáng nào cũng mua cho hắn 1 ly cacao nóng
"Anh Taehyungie cho em 1 matcha 1 cacao nóng nha"
"Anh Taehyung về quê sáng sớm nay rồi,để chị làm cho em nhé" giọng nữ đáp lại
"Ủa,anh ấy về khi nào vậy ạ?Tối qua còn ở với em mà"
"GÌ CƠ ANH Ở CÙNG ANH TAEHYUNG Á" nghe cậu đáp lại nhân viên trong quán ai cũng quay sang nhìn rồi giật mình kêu lên
Thấy phản ứng dữ dội của mọi người cậu lắp bắp
" K..không phải đâu,là..là ăn cơm cùng,l..là anh sang đó ăn cơm trực thôi"
Nhìn cậu lắc đầu xua tay liên hồi,Jungwon nheo mắt lại nhìn rồi bảo
"Anh ấy đi sáng sớm hôm nay nên giục em dậy sớm ra trông quán đó.Nghe phong phanh anh ấy về đi xem mắt thì phải"
Nhìn cái giọng điệu ngả ngớn,cái nhướn mày kia làm cậu hoài nghi.Anh ấy chưa bao giờ nhắc đên chuyện xem mắt hay hẹn hò với ai bao giờ.Tự nhiên nghe như này khiến lòng cậu ngứa ngáy không thôi
Thấy cậu bất động nhíu mày ở 1 góc,Jiyeon lên tiếng
"Em lấy matcha với cacao hả,đợi chị một chút nhé"
"Vâng" đáp lại với giọng ỉu xìu,cậu chẳng hiểu tâm trạng của mình lúc này như thế nào cả.Rõ ràng tối qua vẫn cùng nhau ăn tối thế mà sáng nay nghe tin anh ấy đi xem mắt rồi
"Của em đây nhé" Jiyeon cầm theo 2 ly ra đưa cho cậu.Hừ,anh về quê cũng quên luôn bánh của cậu
"Em cảm ơn ạ,em đi đây" Nhận lấy từ tay chị,cậu bước ra khỏi quán.Thường thường bữa sáng của cậu là bánh do Taehyung làm thế nên hôm nay anh về quê nên cậu cũng nhịn luôn
—-
Đến văn phòng với tâm trạng bất ổn,cậu đưa ly cacao cho Yunseo
"Hửm,cacao nóng tiếp sao.Cảm ơn cậu nhiều nhé..."
Không kịp nói hết câu cảm ơn đã thấy cậu thẫn thờ bước về chỗ,nhìn sắc mặt không ổn hắn lại gần hỏi
"Jungkook à,cậu sao thế?"
Giật mình thoát khỏi suy nghĩ,thấy Yunseo đang bên cạnh cậu xua tay
"À,không không tôi không sao cả" giọng cậu ỉu xìu chẳng tươi tắn như mọi hôm
"Nay buồn hả,chiều tan ca tôi dắt cậu đi chơi nhé.Mấy nay tăng ca nhiều chắc cũng mệt lắm" Thấy cậu không ổn như vậy hắn ta ngỏ lời
"À..chắc hôm nay tôi không đi đâu,để hôm khác nhé" Nói xong cậu quay về bàn mở máy lên để kiểm tra lại bản báo cáo của mình không quan tâm tới hắn nữa
Thấy cậu không có ý muốn nói chuyện thêm nên hắn ta về chỗ của mình.Chốc chốc lại quay sang nhìn cậu,nay cậu làm sao vậy
——
Sáng không ăn nên đến trưa bụng cậu đói mốc meo,lết xuống tới căng-tin nhìn menu cậu thở dài "Thật sự không thể nuốt nổi món nào"
Chán nản cậu đi bộ ra quán mì ở gần công ty,trong đầu cứ suy nghĩ mãi về việc anh về quê để làm gì,có phải xem mắt như lời Jungwon nói không?Nghĩ đến đó thôi cũng khiến cậu cảm thấy thật bực bội
Vào quán làm bát mì,từ lúc sang ăn trực nhà anh đã lâu lắm rồi cậu không đụng tới mì.Anh bảo ăn mì nhiều không tốt,nhà cậu thì chất đống những hộp mì ăn liền nên anh giận cậu lắm nên tối lại anh nấu cơm thật nhiều,nay là sườn nướng mai là canh bò hầm
Nhìn bát mì cậu thở dài,không biết hôm nay đã thở dài bao nhiêu lần rồi.Khi nào Taehyung về nhỉ?Tự nhiên muốn gặp anh ấy ghê
Ăn mì rồi quay về công ty tiếp tục làm việc,cậu muốn nhanh nhanh về sớm xem Taehyung đã về nhà hay chưa,kiểu như anh ấy có đang đợi mình ở nhà không
_____
Tan làm,từ chối lời mời của Yunseo cậu bắt chuyến xe bus tới quán bánh của anh,mong sao anh trở về đang ở đó.Tới nơi thì chỉ nhận được mỗi chữ CLOSE
Hoá ra anh chưa về,đứng tần ngần ngó vào quán mãi.Thấy buồn chán nên cậu lại đi tiếp,chẳng biết đi đâu nữa nhưng mà lúc này cậu không muốn về
Lang thang hết góc này,rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua một vài món đồ rồi ra về.Nay cậu lang thang cũng khuya đó,chưa gì đã 10h hơn rồi,cậu cũng chẳng muốn về đâu nhưng mà chân cậu chẳng thể đi thêm chỗ nào nữa rồi
Nhìn túi đồ cậu nghĩ "Chắc Taehyung về quê cả tuần mới lên,ít nhất ra lúc Taehyung không ở đây cậu vẫn có thể tự lo cho mình" Ngậm ngùi nhớ đến bữa cơm cùng anh,tự khi nào cậu chẳng biết bản thân đã dựa dẫm vào anh biết bao nhiêu,anh cũng thật tốt bụng giúp đỡ cậu không biết bao lần nên thành ra cậu nhờ vả anh cũng thành quen
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe giọng ai kêu
"Jungkookie đúng không em?"
Giọng này quen lắm,là giọng Taehyungie.Giật phắt mình,cậu buông vội túi đồ rồi chạy đến ôm lấy anh
"A..anh về rồi" cậu không khóc đâu,nhưng mà nó lạ lắm
Tự nhiên cậu ôm chầm lấy làm anh giật mình,chưa kịp phản ứng đã nghe giọng cậu nghèn nghèn,chẳng biết nay ai ăn hiếp Jungkookie của anh hay sao mà để cậu oan ức như này
"Anh v..về rồi,ừmm về với em" Càng nói cậu càng siết chặt lấy cái ôm của mình,cậu mặc kệ.Lúc này cậu chỉ cần mỗi anh
"Ừ,anh về rồi.Anh về với em"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip