Ngày - 1097
Trưa hè, 2022
Trời nóng như đổ lửa nhưng căn gác gỗ của Beomgyu lại chẳng có nổi một cái quạt điện. Ngoài vườn, tiếng ve kêu inh ỏi, càng làm không khí trở nên bức bối.
Beomgyu và Taehyun cởi trần, nằm bệt trên sàn để hơi lạnh của gỗ giúp xoa dịu phần nào cơn nóng. Lưng hai đứa nhễ nhại mồ hôi, bên cạnh là nửa quả dưa hấu đã hết ruột nằm lăn lóc, kèm thêm hai cái thìa.
"Mày định vào trường nào?"
Kang Taehyun cất tiếng hỏi, phá vỡ sự im lặng
"Cái huyện này có đúng một trường cấp 3, mày lại còn hỏi trường nào"
Beomgyu thản nhiên đáp
"Mày tính cả đời ở cái huyện bé tí này à"
"Ừ, cũng có thể, dù gì tao cũng chưa nghĩ đến việc đi xa."
Beomgyu nhún vai
Taehyun nghe vậy liền cảm thấy có chút hụt hẫng, cậu sắp phải chuyển đi nơi khác, nhưng lại không biết mở lời với bạn thế nào cho khéo. Dù gì chúng cũng gắn bó với nhau ở cái huyện này 10 năm rồi, từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa đến cái tuổi dậy thì ẩm ương bây giờ, lúc nào chúng cũng có nhau.
Nhưng Taehyun thì ước mơ to lắm, cậu muốn lên thành phố, muốn ngắm nhìn thế giới, muốn sống một cuộc đời tự do, và cậu sẽ chẳng chịu để cho vùng quê nghèo này kìm chân mình lại.
Vả lại gia đình cậu cũng có kinh tế với mấy mối quan hệ làm ăn. Bố mẹ cậu chăm chỉ làm lụng, từ hai vợ chồng nơi quê nghèo mà đi lên, trở thành xưởng gốm to nhất quận.
Điều duy nhất níu kéo cậu lại, chính là Choi Beomgyu.
"Này, tao biết thừa mày đang nghĩ gì"
Chơi với nhau lâu như thế, Beomgyu hiểu rõ bạn mình là người như thế nào, và sự chịu đựng ấy khiến cậu chán ghét.
"Mày thích thì mày đi mẹ đi, làm như tao không có điện thoại ấy."
"Điện thoại của mày sắp nát cả ra rồi còn to mồm"
Taehyun cười khẩy
"Giờ tao qua nhà mày, xin bố mẹ mày cho làm thêm mấy cái bình là đủ tiền thay điện thoại ngay. Tao tiết kiệm sắp đủ rồi"
"Trước đấy thì mày mua quạt đi"
"Quạt tay cho khoẻ, tiếng quạt điện cứ vù vù vù vù, tao không quen"
"Ừ, chỉ nóng là quen"
"Lên thành phố, nhiều người nhiều nhà, tao cũng không quen."
"..."
Một lúc sau, Taehyun thở dài
"Được rồi, tao sẽ đi một mình."
"Cảm ơn vì đã hiểu cho tao"
"Ừ, thỉnh thoảng tao sẽ về thăm, đến lúc đấy thì mua quạt điện đi, tiếp đãi tao cho tốt."
Taehyun đứng lên, vừa vẫy tay vừa nói, cất bước khỏi nhà Beomgyu.
Chỉ còn mình Beomgyu là vẫn nằm dài, chơi vơi.
Cậu nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về quyết định của mình. Kẻ như cậu, vốn không còn tương lai từ lâu rồi, cậu tự cho là vậy.
Beomgyu sinh ra trong gia đình nghèo, bố bỏ đi, mẹ mất sớm, từ bé cậu đã phải học cách kiếm tiền, tự kỉ luật, nuôi sống bản thân.
Thực lòng mà nói, cậu cảm thấy nhẹ lòng khi mẹ cậu rời xa. Bởi ký ức của cậu với bà chẳng mấy tốt đẹp.
____________________________________
"Mày cực giống thằng bố của mày, biết không?"
Vừa trang điểm, bà vừa liếc xéo, hỏi Choi Beomgyu.
Bà có dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái xoan hài hoà, đôi mắt bà sắc lẹm, nheo lại nhìn vừa sắc xảo, vừa quyến rũ. Bà hờ hững mở bờ môi trái tim của mình ra để đánh son, môi bà nhỏ nhắn, mềm mại, đẹp vô cùng.
"Nhìn mày làm tao cảm thấy chán ghét, lũ đàn ông như mày đều không ra gì."
Choi Beomgyu vẫn im lặng, không đáp
"Rồi mày sẽ lớn lên, sẽ làm một con điếm nhà quê nào đó có bầu, mở đầu cho cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn của nó"
Bà vẫn thản nhiên nói
"..."
"Trả lời mẹ mày đi chứ"
Bà hơi gắt lên
"TAO ĐÃ BẢO TRẢ LỜI TAO ĐI MÀ"
Bà quát, đứng dậy, đi về phía Beomgyu
Để rồi phát hiện ra cậu đã ngất đi từ lúc nào vì đói.
Sau đó mẹ cậu đem cậu về ở vùng quê này, tại nhà của người bà đã mất
"Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, con ơi mẹ xin lỗi con"
Bà vừa khóc, vừa ôm cậu vào lòng
Choi Beomgyu khi đó mới 5 tuổi, cậu đứng yên, ngơ ngác
"Con trai của mẹ, hãy vì mẹ mà sống, mẹ biết mẹ không có quyền đòi hỏi gì ở con, nhưng mẹ xin con hãy giúp mẹ thờ cúng bà ngoại của con ở đây, thay mẹ làm tròn chữ hiếu."
Cậu im lặng
Và mẹ cậu chẳng hề quay lại kể từ ngày hôm đó.
"Mẹ mày có khi bị giang mai mà chết rồi đấy"
Một người đàn ông trong làng bảo thế, Beomgyu 5 tuổi cũng chỉ đành tin vậy.
Ở quê, trường học không đắt, nhưng để học lên cao Beomgyu cũng đã phải cố gắng nhiều. May mắn gặp được những người tốt như gia đình Kang Taehyun, cậu có được một công việc làm thêm để trang trải cuộc sống.
Cậu thở dài
Kẻ như cậu, còn sống được là may mắn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip