Chap 2: Picnic
Một lúc sau, tất cả các linh hồn đã có mặt ở đó.
_ Yosh! Vẽ nào!- Creat cầm cây cọ nhỏ lên, bắt đầu vẽ.
Những món ăn ngon lành hiện lên.
_ Oa! Cảm ơn Creat nhé!- Apron nói và cầm 1 chiếc sandwich lên ăn ngon lành.
_ Mẹ Toriel! Mẹ cũng ăn đi chứ!- Creat nhìn Toriel đang ngồi cạnh, nói.
_ À! Được thôi! Con của ta!- Toriel cười và cầm 1 chiếc bánh ốc sên mà Creat vẽ cho, bắt đầu ăn.
Tất cả vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Những chú chim vừa bay vừa hót rất vui vẻ. Nhưng Hopie có cảm giác ko lành.
_ Này nhóc!- Sans huých khuỷu tay Hopie.- Nhóc có cảm thấy có gì đó bất thường ko?
_ Anh cũng thấy thế à?- Hopie quay qua, hỏi.
_ Yup!- Sans nói.
Hopie nhìn lên bầu trời cao, nơi những chú chim đang bay lượn.
_ Chắc là tưởng tượng thôi!- Cậu nói.
Nhưng 1 chú chim màu vàng trở nên lỗi. Một lúc sau...
_ Rầm!- Một tiếng đổ vỡ từ phía lâu đài của vua Asgore trên mặt đất.
_ Tiếng gì thế?- Hopie giật mình, quay qua.
_ Tiếng đó phát ra từ lâu đài của ngài Asgore!- Karal nói.
_ Hả? Tất cả quái vật đang ở đó mà!- Chara ngạc nhiên.
Mọi người nhanh chóng trở về lâu đài của ngài Asgore. Đến nơi, tất cả những gì còn lại khiến họ kinh hoàng. Cả tòa lâu dài sụp đổ. Người duy nhất còn sống là Undyne. Nhưng cô ấy đã bị thương quá nặng.
_ Undyne!- Apron chạy lại, đỡ cô lên.
_ Heh! Mọi người ko sao là tốt rồi! Có 1 kẻ lạ mặt đến phá hủy dòng thời gian này. Chúng... muốn phá hủy... AU này... mọi người... phải tái tạo lại AU này!- Undyne nói, giọng yếu ớt dần.
_ Không mà Undyne! Xin đừng!- Watty nói.
_ Muộn rồi nhóc ạ! Tạm biệt...- Undyne nói và biến thành bụi.
_ Không! Undyne! Đừng mà!- Những con người khóc.
Nhưng Undyne ko trở lại.
_ Bây giờ ta... làm gì đây?- Hopie hỏi.
_ Chúng ta... ko thể chiến đấu như vậy nữa!- Panie nói.
_ Sans... xin anh... đây là... nhiệm vụ cuối cùng! Giết hết chúng tôi đi!- Grity nói.
_ Không! Không lẽ mấy nhóc định...- Sams ngạc nhiên, hỏi.
_ Đúng vậy Sans! Cách duy nhất bây giờ là giết chúng tôi! Giết 1 linh hồn sẽ lên 1 LV. Các linh hồn có 16. Nhưng anh hãy để Hopie lại. Cậu ấy là Hi Vọng cuối cùng của chúng ta!- Betty nói.
_ Mấy nhóc... tôi thực sự ko...- Sans ngập ngừng.
_ Trời ơi! Có giết ko hả?- Recri bực tức hét.
_ Không! Không giết ai cả!- Hopie cất tiếng.
Những linh hồn dừng cãi nhau, quay lại nhìn Hopie. Tay cậu nắm chặt cái boomerang màu nâu lớn.
_ Không ai chết ở đây cả! Chúng ta là những linh hồn! Chúng ta là những con người! Chúng ta là những chiến binh! Không ai có quyền chết!- Hopie hét lớn.
_ Đúng thế! Thà chết thì chúng ta cùng chết!- Frisk nói.
_ Cho tớ xin một tí nhé!- Hopie nói và bật nắp đồng hồ.
Một phần năng lượng của các linh hồn bay vào Hopie.
_ Cảm ơn mấy cậu!- Hopie nói và đậy nắp lại.
_ Vậy chúng ta sẽ làm gì đây?- Chara hỏi.
_ Reset đang là cách tốt nhất! Chúng ta phải tái lập lại Dòng Thời Gian này. Nhưng mà...- Hopie nói, giọng hơi buồn.
_ Chúng ta... phải trở về với khoảng thời gian mà... chúng ta... phải... chém giết lẫn nhau à? Khoảng thời gian khi... con người... và quái vật đã đấu tranh với nhau?- Frisk ngập ngừng.
Nhưng đột nhiên, 1 luồng ánh sáng nâu xuất hiện. Một cái nút hiện ra.
_ REMIND? Chúng ta... Reset đi!- Hopie nói.
_ Ừ... Frisk cười, ấn vào nút Reset.
Dòng thời gian mới bắt đầu...
_ Đã đến lúc Remind rồi!- Hopie cười và nhấn vào nút Remind.
Những luồng ánh sáng bảy màu bay đi khắp nơi. Nhắc nhở mọi người về cái Happy Ending mà họ đã từng có. Chỉ trong 2 tiếng, tất cả đã trở lại cái Happy Ending mà họ đã cố gắng xây dựng. Nhưng nút Remind ko chỉ có thế. Nó xây dựng lại lâu đài trên mặt đất của vua Asgore, cả vườn hoa hướng dương do Hopie đã trồng và vườn hoa Echo của Frisk.
_ Chúng ta đã nhớ ra tất cả rồi!- Lilya nói.
_ Đúng thế! Việc cần làm bây giờ là tìm xem kẻ nào đã phá hủy Happy Ending của chúng ta!- Karal nói.
Lúc này, 1 bóng đen vụt qua...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip