Chap 6: Vườn hoa bí mật

Sau khi đánh bại kẻ đó. Hopie lại lẻn đến vườn hoa Echo của mình. Trong đồng hồ của cậu bây giờ bao gồm: Revenge, Rebellion, Curiosity, Creativity và Pain. Cậu thở dài, ngồi trên thảm cỏ màu xanh da trời, xung quanh là những bông hoa Echo. Ngoài ra còn loài hoa Alive: loài hoa mang lại sức sống và nạp đầy năng lượng cho người hít nó. Nhìn lên bầu trời đầy sao mùa hạ, thời tiết hôm nay thật mát mẻ.
_ Này! Cậu đã Remind chưa?- Hopie hỏi.
_ Rồi! Cậu nghĩ tôi đãng trí vậy sao?- Horis hỏi với cái chất giọng trầm và khó nghe thân thuộc.
Hopie chỉ cười và nằm xuống thảm cỏ.
_ Cậu đang nghĩ gì thế?- Horis hỏi và ngồi xuống cạnh Hopie.
_ À! Tôi đang nghĩ đến tương lai giữa quái vật và con người! Quái vật có sức mạnh đều được phô trương còn con người thì có sức mạnh tiềm ẩn! Và chỉ khi sống hòa hợp với quái vật thì họ mới giải phóng nguồn sức mạnh đó được! Nhưng liệu... khi con người đủ mạnh, họ có đày quái vật xuống lòng đất 1 lần nữa ko?- Hopie nói, đôi mắt chu du theo những ngôi sao.
_ Heh! Tôi thực sự ko hiểu nổi cậu!- Horis cười, nhìn lên cao.
_ Ý cậu là sao?- Hopie ngồi dậy, hỏi.
_ Nhiều lúc tôi nghĩ cậu rất năng động và có phần hơi trẻ con. Nhưng khi chiến đấu cậu lại ko như vậy! Cậu nghiêm túc hẳn đi. Cậu có lối suy nghĩ của 1 người chững chạc hơn là của 1 đứa trẻ. Tôi luôn tự hỏi cậu đang giả vờ trở nên trẻ con và luôn nở nụ cười trên môi hay đó là cậu!- Horis nói thầm.
_ À! Thì ra là thế! Đơn giản vì tôi là Hopie! Kẻ duy nhất nắm giữ những Hi Vọng của con người. Tôi luôn nở nụ cười vì vẫn còn rất nhiều con người có những Hi Vọng tốt. Tôi rất vui vì điều đó. Những linh hồn đối lập với bọn họ được sinh ra trong sự tuyệt vọng tột cùng đúng ko?- Hopie cười, hỏi lại.
_ Ngoại trừ cậu, Ralos và Chara thì đúng là vậy!- Horis nói.
_ Vậy quá khứ của cậu như thế nào?- Hopie hỏi.
_ Haiz... Nó là 1 câu chuyện dài! Lúc trước, khi mà con người và quái vật còn cùng nhau chiến đấu, tôi cũng đã từng theo phe quái vật. Sau đó, con người truy đuổi tôi, thế là tôi chạy trốn. Tôi ko muốn ai chiếm lấy linh hồn tôi vì tôi là người duy nhất sử dụng được sức mạnh lúc đó. Nhưng rồi tôi chết đi, biến thành hồn ma như bây giờ. Vẫn như lúc còn sống, tôi mang linh hồn của mình đi thật xa, ở 1 nơi con người ko biết. Và tôi gặp cậu. À mà cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?- Horis hỏi.
_ Cậu đoán thử xem!- Hopie nói.
_ Lúc tôi gặp cậu trông cậu như 1 đứa trẻ 6 tuổi ấy! Bây giờ thì trông cậu chắc chỉ độ chừng 15 tuổi thôi!- Horis nói.
_ Quả nhiên, ko ai đoán được tuổi của tôi cả! Tôi đã tồn tại hơn 500 năm rồi! Nhưng ko giống với các linh hồn khác, tôi ko có vòng luân hồi. Tôi có khả năng biến đổi hình dạng sao cho giống 1 độ tuổi nhất định. Nếu tôi ko chết, sẽ ko có bất kì sự tái sinh nào! Tôi ko chết vì độ tuổi! Đó là điều đặc biệt!- Hopie cười, nói.
_ Vậy à? Chắc cậu là Pháp Sư Quỷ mà người xưa đồn đại chứ gì? Một con người ko bao giờ chết!- Horis nói.
_ Chắc vậy!- Hopie nói.
Horis cũng nằm xuống. Thời tiết mùa hạ thật dễ chịu, thế là họ ngủ thiếp đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip