Chương 2 : Mắc kẹt
Hogwarts, 1988
-"Selene!"
-"Selene Isolde Rosier!!"
Một cơn đau đầu nhẹ chợt ập đến, Selene từ từ mở mắt, những hình ảnh xung quanh mờ mịt, chưa kịp định hình. Cô từ từ ngồi dậy, ánh sáng của ngày mới lọt qua cửa sổ, mơ màng chiếu lên gương mặt của một chàng thiếu niên tóc nâu đang loay hoay kéo cô dậy.
-"Nhóc là ai vậy hả?"
-"Em sảng rồi hả, Selene? Là tôi đây, Ronan Garrett Blackwood, kẻ mà em ghét nhất đấy!"
Selene nhìn vào đôi mắt của cậu ta, cảm nhận được một sự quen thuộc đến lạ. Đúng là cậu ta có nét giống Ronan, nhưng lại… quá trẻ, giống như một cậu bé mới chớm 13 tuổi.
-"Nhóc đùa tôi à? Em trai hay cháu trai của Ronan sao? Nhìn mặt cậu y chang-"
Chưa kịp dứt lời, Ronan lẩm bẩm một câu thần chú nhỏ và một chiếc gương nhỏ liền xuất hiện trong tay cậu.
-"Nhìn lại bản thân đi, rắn nhỏ."
Cậu ném chiếc gương về phía Selene. Cô nhìn vào phản chiếu của mình trong gương, và cơn choáng váng như một cơn sóng lớn xâm chiếm lấy cô. Người trong gương không phải là cô hiện tại, mà là cô của quá khứ, không có sự trưởng thành, không có những dấu vết của thời gian. Trong lòng Selene, một cảm giác bối rối, hoang mang dâng lên mãnh liệt.
-"Vậy nhóc chính là Ronan? Nhưng… điều này không thể nào, tại sao chúng ta lại-"
-"Tôi cũng thắc mắc điều này, nhưng có lẽ chiếc Xoay Thời Gian đã gặp trục trặc rồi."
Ronan đưa tay ra, lấy chiếc Xoay Thời Gian từ trong túi ra và cố gắng xoay nó, nhưng không có tác dụng. Cậu thở dài, ánh mắt nhìn Selene đầy lo lắng nhưng cũng pha chút bất lực.
-"Tôi nghĩ tạm thời chúng ta sẽ phải ở đây để tìm cách quay trở về."
-"Chúng ta có thể nhờ hiệu trưởng McGonagall ở quá khứ đưa chúng ta về tương lai."
Selene đề xuất, nhưng Ronan nhanh chóng lắc đầu, giọng cậu đầy kiên quyết.
-"Nếu em muốn làm đảo lộn thời gian thì cứ việc. Nhưng em biết rõ hậu quả sẽ thế nào nếu chúng ta làm xáo trộn thời gian rồi đấy."
Selene im lặng một lúc, ánh mắt lướt qua cậu, rồi gật đầu nhẹ.
-"Vậy tạm thời chúng ta sẽ ở đây. Cũng phải tranh thủ điều tra về cái chết của Voldemort."
Ronan khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ nhàng vẽ lên môi cậu khi xoa đầu Selene.
-"Nếu cô đơn hay sợ quá thì cứ nói với tôi nhé? Rắn nhỏ."
Bỗng một tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía xa. Một giọng nữ lanh lảnh gọi to.
"Selene!! Cậu đâu rồi, chúng ta sắp bỏ lỡ tiết Bùa Chú rồi đấy!!"
Một thiếu nữ tóc đen ngắn ngang vai, trong bộ áo choàng Slytherin, mặt đầy vẻ lo lắng hớt hải nhìn xung quanh.
-"Đó là Pansy Parkinson, cô ấy đang đi tìm tôi. Chúng ta sẽ gặp lại sau, Ronan, và nhớ cẩn thận đừng để ai phát giác ra chuyện này đấy."
Selene nói vội rồi nhanh chóng chạy ra khỏi góc hành lang. Pansy vừa thấy cô liền lập tức kéo tay cô đi, hai người trò chuyện rôm rả, như thể không có gì lạ lẫm giữa họ, quan hệ giữa hai người có vẻ rất tốt.
Ronan đứng lặng yên nhìn theo bóng dáng Selene khuất dần, ánh mắt của cậu vẫn còn chút trăn trở. Một lúc lâu sau, cậu ta mới lặng lẽ quay người, bước vào bóng tối của hành lang, chuẩn bị cho hành trình tìm kiếm câu trả lời về thời gian và cái chết của Voldemort.
- Tại lớp Bùa Chú -
Selene ngồi cạnh Pansy, cảm giác quen thuộc từ những ngày tháng học trò chợt ùa về, khiến cô bỗng nhiên có chút hoài niệm. Giáo sư Flitwick bước vào và bắt đầu bài giảng của mình, nhưng Selene không thể nào tập trung. Cảm giác lo lắng về Ronan cứ vây lấy tâm trí cô, không biết liệu cậu ta có ổn không. Selene thở dài, rồi nhanh chóng tập trung vào bài giảng.
- Phía Ronan -
Cậu đứng trước cửa phòng sinh hoạt của Gryffindor, bà Béo trong khung tranh lắc đầu.
-"Cậu đã quên mật khẩu lần thứ năm rồi đấy!? Đừng nghĩ tôi dễ dãi mà bỏ qua đâu!"
Bà phẩy tay, lắc đầu nhìn cậu chàng trước mặt.
"Làm ơn đi quý bà-!! Hãy để tôi vào đi."
Ronan vẫn đang bối rối thì một giọng nói vang lên:
-"Dũng cảm."
Bà Béo nhanh chóng di chuyển sang một bên. Khi Ronan quay lại, cậu thấy Fred và George Weasley - cặp anh em sinh đôi quậy có tiếng trong trường.
-"Không ngờ nhóc lại quên mật khẩu đấy, Ronan. Bình thường nhóc kĩ tính lắm mà?" Fred vỗ vai cậu, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
George huých vai anh trai mình, nở nụ cười trêu chọc.
"Đừng làm khó đàn em của mình chứ. Trông anh buồn cười lắm đấy Fred. À, Ronan chiều nay có buổi tập Quidditch đó, đừng đến muộn nhé."
Nói rồi, hai anh em sinh đôi bước vào phòng sinh hoạt Gryffindor. Ronan cũng nhanh chóng đi vào, có lẽ cậu phải xem lại thời khóa biểu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip