Echoes Of You
Gió mùa lùa về qua những con phố cũ, cuộn theo hương cà phê đăng đắng, ngai ngái mùi mưa cuối mùa còn vương trên mái ngói rêu phong. Joohyun chầm chậm bước đi, những bước chân như trôi trong cõi mơ hồ giữa hiện tại và quá khứ.
Thành phố này rộng quá, vậy mà nỗi nhớ lại chỉ thu bé trong một bóng hình.
Ngày ấy, vào những chiều muộn, cô và nàng vẫn thường ngồi bên khung cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, nơi ánh hoàng hôn hắt lên ô kính một thứ ánh sáng nhàn nhạt như nét màu nước trên bức tranh cũ. Seungwan thích lặng im ngắm đường phố, còn Joohyun thích lặng lẽ nhìn nàng.
"Có bao giờ em nghĩ đến chuyện rời đi không?" Joohyun từng hỏi một lần, giọng nhẹ như một sợi khói.
Seungwan không trả lời ngay. Đôi mắt nàng nhuốm màu trầm tư, như thể đã biết trước một điều gì đó, một điều mà Joohyun chưa kịp chạm vào.
"Không ai có thể ở mãi một nơi, Hyunie à," nàng đáp. "Có những cuộc hành trình không thể tránh khỏi, dù lòng không nỡ."
Ngày ấy, Joohyun không hiểu hết câu nói ấy. Hoặc giả, cô đã cố tình không hiểu.
Mãi cho đến khi Seungwan thực sự rời đi.
Nhưng nàng không chỉ rời khỏi thành phố này, mà còn rời khỏi cả thế giới mà cô đang sống.
Mùa thu năm đó, khi những cơn mưa chưa kịp dứt, điện thoại cô rung lên giữa khuya. Một giọng nói run rẩy vang lên ở đầu dây bên kia:
"Wannie... tai nạn... không qua khỏi."
Cô không nhớ rõ mình đã đi đến bệnh viện như thế nào, đã đứng bao lâu trước cánh cửa lạnh lẽo ngăn cách hai thế giới. Cô chỉ nhớ rõ khoảnh khắc tấm vải trắng được kéo lên, gương mặt nàng nằm đó, bình thản như đang ngủ một giấc thật sâu.
Chỉ là giấc ngủ này quá dài, quá xa.
Cô không khóc. Không phải vì nỗi đau không đủ lớn, mà bởi có những nỗi đau không thể diễn tả bằng nước mắt.
Những ngày sau đó, nỗi nhớ không còn là một con sóng cuộn trào, mà là những giọt mưa thấm chậm vào lòng, lặng lẽ mà bền bỉ. Nó len lỏi trong từng hơi thở, từng nhịp phố xá, từng hoàng hôn tím nhạt đổ dài trên mái nhà cũ. Cô sống giữa một thành phố đầy ắp người, nhưng lại như thể chỉ có một mình, bởi bóng hình nàng đã baotrùm lên tất cả.
Rồi hôm nay, giữa một thành phố xa lạ, cô tình cờ dừng lại trước quán cà phê chứa đầy kỉ niệm ấy.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt ra bên ngoài. Tựa như ký ức năm nào đang vẫy gọi.
Joohyun bước vào.
Cô chọn một góc khuất, gọi một ly cà phê đen. Khi chất lỏng đen nhánh sóng sánh trong tách sứ trắng, một mùi hương quen thuộc bỗng tràn về. Cô nhắm mắt, để mặc vị đắng lan dần trên đầu lưỡi, chầm chậm thấm xuống lòng—giống như nỗi nhớ Seungwan đã thấm vào tim cô từ bao giờ.
Một cơn gió thổi qua khe cửa sổ, làm lay động những tấm rèm mỏng. Ngoài hiên quán, thấp thoáng một bóng dáng.
Joohyun giật mình ngẩng lên.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, một dáng người gầy gò đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả trời hoài niệm.
"Seungwannie...!"
Cô siết chặt bàn tay, ngỡ như chỉ cần cử động nhẹ thôi, bóng dáng ấy sẽ tan biến.
Nhưng nàng vẫn đứng đó, dịu dàng nhìn cô, ánh mắt như muốn nói điều gì đó.
Cô muốn chạy ra, muốn níu lấy nàng, nhưng đôi chân lại bất động.
Một chiếc lá vàng chao nghiêng rơi xuống.
Một cơn gió nữa lùa qua.
Bóng dáng ấy nhạt dần, nhạt dần... rồi tan vào hư vô.
Cô vẫn ngồi yên, lặng lẽ như một pho tượng. Đến khi nhận ra ngón tay mình đã in vết hằn trên thành tách cà phê, cô mới khẽ thở ra.
Thì ra, có những người không rời đi. Họ chỉ chuyển sang một thế giới khác, hiện diện trong những cơn gió thoảng qua, trong những giấc mơ vụn vỡ, trong những buổi chiều muộn khi ta bất giác nhìn về nơi nào đó và cảm nhận rõ rệt một ánh mắt vẫn đang dõi theo.
Thì ra đã lâu rồi, cô vẫn đi trong nỗi nhớ thênh thang, nhớ một người và tất cả những gì thuộc về người.
Ngoài kia, phố đã lên đèn. Những vệt sáng loang loáng trôi qua ô cửa kính, kéo theo bóng hình của những người vội vã.
Joohyun nhấp thêm một ngụm cà phê.
Nỗi nhớ vẫn còn đó, nhưng nó không còn là nỗi đau buốt nhói nữa. Nó đã hóa thành một sự hiện diện dịu dàng—như gió, như mưa, như những điều ta không thể nhìn thấy, nhưng luôn tồn tại.
Ở một nơi nào đó, Seungwan cũng đang nhìn cô, như cách cô vẫn luôn hướng về nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip