first
Đêm tối mịch mù,màn sương đen thẫm ôm lấy cả vùng trời,những tán cây đưa mình,uốn lượn theo cơn gió.
Giữa màn đêm yên tĩnh và trầm lắng ấy,một bóng người loay hoay tra ổ khoá vào cửa.Cửa mở,bóng người nhanh chóng nhảy lên chiếc đệm êm ái,hít hà lấy hơi ấm.
"Mệt ghê!"
Đây đã là lần chuyển nhà thứ năm trong tháng.Jimin là một nhân viên làm công ăn lương nhỏ bé trong một công ty công nghệ.Anh hầu như không có tiếng nói trong nơi làm việc,vì xuất thân gia đình nghèo khó,anh lại tốt nghiệp đại học chuyên ngành múa đương đại.Chật vật những năm đầu sau đại học cố gắng tìm kiếm cơ hội được trở thành một vũ công,nhưng tất thảy đều không như ý,dường như may mắn rất ghét anh.Khi phát hiện mẹ mình mắc bệnh nan y,Jimin dù rất tiếc nuối,vẫn quyết định từ bỏ đam mê,nộp đơn xin việc cho cả chục công ty đang tuyển dụng.Vì chuyên ngành của mình,anh mãi không nhận được lời mời phỏng vấn nào.Nhờ một chút quan hệ với bạn cũ,anh mới vào làm được tại công ty bây giờ.Nhưng khổ nỗi là anh rất bị khinh thường,vì rõ ràng rằng anh mù tịt công nghệ,nên không được trọng dụng,dù làm ba năm vẫn không hề có cơ hội thăng tiến.Mức lương bèo bọt,nhưng nếu anh nhịn ăn nhịn mặc thì vẫn đủ trả tiền viện phí đều đều.
Đôi lúc,mẹ anh ôm lấy cánh tay gầy trơ xương của anh mà bật khóc nức nở:
"Hay thôi,con cứ mặc mẹ.Lo cho con đi,để mẹ về nhà đi con..."
Nhưng lần nào,Jimin cũng cười xoà,lau nước mắt cho mẹ,bảo rằng anh là đàn ông,những việc này thì có đáng gì đâu.
Bố anh bị tai nạn một tháng sau đó.
Anh đã rất chật vật,xoay sở để bố có thể được chữa trị.
Rốt cuộc bố anh không chết,chỉ là cả người đều liệt nặng.
Cùng lúc đó,chủ nhà của anh thông báo,nếu không trả tiền nhà tháng này sẽ đuổi đi.
Jimin nhìn vào tờ viện phí,do dự rằng mình sẽ ngủ ké trong bệnh viện hay được ngủ ở căn phòng ấm áp nhưng để bố mẹ chết một xó.
Thôi thì mình ngủ ở tạm bệnh viện cũng có sao đâu.
Vì cần nhiều tiền hơn,nên khi công ty ra đề xuất đi công tác,anh đã nhanh nhẹn nhận lấy xuất này.Quyết định sẽ thuê vài người lại chăm cho bố mẹ.
Và anh tưởng rằng mình chỉ phải đi một ngày,không ngờ trong một tháng anh phải đi năm đất nước.
Và lần này,anh đang ở Busan,quê hương của mình nên Jimin cảm thấy cũng không tệ.
***
Thoát khỏi hồi tưởng,Jimin lắc đầu,dùng chân đá vào cửa,khép nhẹ và ngủ luôn.
***
Giữa đêm,những tiếng gõ khua chiêng vang lên khiến Jimin mơ màng mở mắt.Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra,anh với lấy điện thoại.
00:00.
Trên màn hình hiện vài tin nhắn,Jimin ấn vào.
"Mọi người,mau đóng hết cửa phòng,người mới @ParkJimin nhớ phải niệm,cậu tôn giáo nào thì niệm cái đó."
Jimin trơ mặt ra nhìn màn hình,không hiểu gì.Nhưng có lẽ đây là phong tục gì chăng.Jimin đứng dậy,bước đến cửa phòng,lại chẳng nhớ mình quăng chìa khoá ở đâu rồi.Anh mò mẫm khắp nơi,không để ý làn gió đã nhẹ nhàng đẩy cửa phòng anh mở toang.
Càng lúc tiếng khua chiêng càng rõ ràng.Những âm thanh ngoài kia càng rõ ràng hơn.Hình như đó là một bài đồng dao.Bằng tiếng địa phương,Jimin nghe loáng thoáng.
Dần dần,họ như đang hát,Jimin càng nghe càng chẳng hiểu sao cơ thể mình cứng đờ,cứ đứng im một chỗ,quay mặt nhìn góc tường,mắt mở trân trân.
Cuối cùng,anh cũng bật tỉnh,bật cười chẳng hiểu sao mình như kẻ ngốc.Anh quay người lại,quyết định đi đóng cửa.
Vừa hay,anh chạm mắt với một đoàn người mặc áo đỏ thẫm,nhìn anh chằm chằm,mồm thì nhoẻn cười đến tận mang tai.
Jimin lạnh sống lưng,anh không biết phải làm gì.
"Hình như...mọi người lầm phòng rồi!"
Tất cả bọn họ đều hô lên đồng loạt.
"Thưa Ngài,Phải chăng đây là Phu Nhân của Ngài chăng?"
Gì?Phu nhân phu quân gì?Cosplay hả?
"Ờ nếu mọi người đang diễn tập hay quay video troll tôi thì xin lỗi nha,tôi mệt lắm,không tham gia được."
Họ vẫn đứng đó,đầu nghiêng sang một bên,nụ cười vẫn nở trên môi.
Jimin cau mày,mệt nha!Một lần thì được thôi,đằng này phiền chết mẹ.Trước khi anh kịp chạy ra đóng sầm cửa,một giọng nói trầm ổn,vang vọng như ở cõi âm rót đến tai anh.Nghe như thể người nói đang đứng ngay bên cạnh anh,nhưng cũng như người đó xa anh quá đỗi.
"Chào em,phu nhân của ta!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip