Sải bước on the street, lonely in the sheet

1.
"Thất vọng về người đàn ông làm tôi nghẹn họng bằng IQ, không phải EQ. U could have done better, really."

Hoàn thành bài post trên Instagram hơn chục nghìn followers bằng một cú click, Zhong Chenle mặt nặng mày nhẹ ngả người về phía sau vươn vai; đứa ngu nhìn sơ cũng biết nó đang rất rất tức anh người yêu kém tuổi Park Jisung mà nó mới vợt được cách đây đôi ba tháng vì độ trẻ trâu tơ như em nai con của thằng cu đấy. Cũng không hiểu sao Chenle lại đổi sang chăn trai trẻ, Huang Renjun thầm nghĩ, trước giờ gu của nó là mấy lão sõi đời đâm một phát là bay lên nóc điện Olympia cơ mà.

"Mẹ nó anh ạ thằng nhà em dốt chết mất." Lại là tiếng cằn nhằn.

Chuyện kể rằng Park Jisung có bàn tay to lớn với dây điện chằng chịt (kiểu dân chơi thể thao), và size bàn tay nghe đâu đấy dự đoán đúng chuẩn kích cỡ cái vòi voi dưới đũng quần cậu ta - to dài gân guốc ngon lành khiến Chenle hết sức tâm phục khẩu phục. Nghe đến đây thì cũng có vẻ có tương lai triển vọng ra phết, Huang Renjun đã nghĩ như thế trong một thoáng chau mày tưởng tượng, nhưng không. Hiện thực như một cú vả kiểu "ông trời không cho ai hết cái gì bao giờ": Park Jisung chỉ biết sóc lọ sương sương chứ ba cái nhét hàng vào lỗ hậu ướt rượt đã được mở rộng sẵn thì tuyệt nhiên vẫn phải để Zhong Chenle hướng dẫn như giáo viên dạy cầm bút viết thời cấp một. Nó hay đùa rằng mỗi lần chỉ dẫn anh yêu bé bỏng của nó cách chấm mút đút lút cán cứ giống giống bọn trẻ con hay đố nhau làm thế nào để bỏ một con voi vào tủ lạnh, và Huang Renjun thấy đúng thế thật; cậu còn thấy hai người nọ giống mẹ nhỏ với con, tại vì một lý do buồn cười lắm:

Ví dụ, một đêm nọ, khi nó đang hứng bỏ mẹ ra rồi và gợi gợi là "bé ơi em đói" thì bất ngờ chưa, Park Jisung lại xách quần chạy cụ đi mua ba suất gà cho nó ăn thay vì tụt quần ra để con cá mập trong quần thay mình xuất chiến...

"Mẹ mày kể tếu vãi im mồm đi."

Huang Renjun cười khà khà vào mặt thằng em thân, tuy vậy vẫn dịu dàng an ủi dù sao nếu nhìn vào mặt tích cực thì Park Jisung đẹp trai thật, thằng cao to ngon nhất đội bóng rổ và là prince charming trong lòng không ít nữ sinh trong trường trước khi bị Zhong Chenle vợt đấy còn gì. Mà cũng đúng thế mà, nhan sắc trên mặt anh yêu khiến Zhong Chenle mê trai mê cu vượt cái tầm mê skill mất rồi, bởi vậy đã từ lâu lắm Huang Renjun không còn nghe thấy họ Zhong lải nhải "thắng bại tại kỹ năng" trong mồm từ khi nó date ranh con mặt tiền ổn định kia nữa.

"Nhưng em bảo thật nhé Park Jisung chiến mẹ thần, em í to đến nỗi chọc từa lưa mà lúc nào em cũng xụi lơ không làm gì nổi nữa chỉ biết rên èo ẹo trên người ẻm."

Chenle đáp, mắt mũi lại mơ màng. Bọn trẻ con giờ yêu đương sớm thật, trông có chán đời không.

"Tao thấy có mà nó giấu nghề. Nó yêu mày nên mới không đụ mày mà mua đồ cho mày ăn đấy."

"Nhưng em muốn ăn con đại bàng trong quần nó chứ ai rảnh ăn gà?"

Huang Renjun ngậm cười, cậu rủ rỉ.

"Tao còn không có ai mua gà cho ăn đây này, kêu mẹ mày."

"Tưởng hôm trước match được ông nào hơn ba mươi ngọt nước nhìn phát muốn tuôn ra như Mê Kông."

"Trông thì ngon nhưng tao sợ mấy chú già dễ có vợ xong tao lại thành tuesday. Trời đánh tránh mấy chú có tuổi."

Zhong Chenle bĩu môi. Nhiều lúc nó nghĩ có khi nào anh Renjun nhà nó bị lãnh cảm hay gì không, vì tình yêu duy nhất cuộc đời anh nó chỉ có học và vẽ. Anh nó thật ra cũng từng có người yêu cũ như bao người lại còn là tình đầu, date cũng lâu rồi nhung kết quả vẫn là chia tay êm xuôi. Thế mà từ đấy, không ai còn thấy Huang Renjun yêu bất cứ ai khác ai khác nữa. Có điều trông anh nó không giống bọn vì luỵ mà đoạn tuyệt với yêu đương - người ta vẫn thấy Renjun cần mẫn đi học và đi vẽ như chưa từng có cuộc chia ly xảy ra trong đời - nhưng cũng không tỏ ra vã hay đau buồn gì, sống như bông hoa giữa dàn đực rựa hầu hết đã tìm thấy người đàn ông cho cuộc đời mình là chúng nó.

"Anh xinh vãi." Zhong Chenle cảm thán. "Hay em nhờ Jisung tìm anh thằng nào ngon ngon phịch thử xem đã không trong tuyển bóng rổ nha? Anh ngon như này bố chúng nó cũng chả chê được."

"Thôi tao xin. Tao ở một mình được rồi không thấy cô đơn gì đâu nha mày."

"Nhưng mấy thằng bạn Jisung cô đơn, hay anh thử phát em bảo thậttt?"

"Tao về đây mày gọi ghệ mày đến mà thử phát."

"Ơ... Nàoo..."

(Mồm nói thế chứ hôm trước lướt sound Tiktok "lưu sound này nghe 5 phút sẽ có người muốn ụ bạn nhức người" Huang Renjun vẫn lưu lại cài làm chuông báo thức đấy thôi. Nhưng bí mật nhé tại không ai biết cái này hết. Khi ta không nói thì họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến đâu hihi.)


2.
Có mà trời đánh tránh người yêu cũ bạn thân.

Trời đánh tránh người yêu cũ bạn thân cũ. Đại loại thế.

Thì chung quy là thật ra Na Jaemin không nghỉ chơi với Lee Jeno, tại do thằng bạn chí cốt của hắn bay sang Đức chơi gái bên đấy và không có ý định về lại Hàn để tiếp quản công việc của bố mẹ, xong nó cũng quên việc liên lạc với hắn luôn. Chả biết con nào từ vụ đấy bắt đầu phong thanh bơm đểu làm cả trường đồn ầm lên là nó với Jeno cạch mặt nhau, rồi gì mà Na Jaemin hớt mất em A em B nào đấy của Lee Jeno suýt bị đập nhoè nét. Hầu hết chả ai tin chuyện này lắm (người ta chỉ hóng drama là chủ yếu thôi) tại nó vô lý kinh: đẹp trai như Na Jaemin mà còn cần vợt con nào à? Cỡ hắn là không cần giăng lưới cũng có gái như cá cắn gấu quần, chả việc gì phải làm thế hết cho bận người. Nhưng mà có những chuyện mình không nói thì người ta không biết, kiểu mà người ta sẽ không nghĩ đến nếu mình không bao giờ nói ra. Nếu, ai đấy biết, về cái chuyện Na Jaemin không nói cho ai biết này, thì hẳn sẽ sốc thật tại nó là câu chuyện kì lạ buồn cười lắm.

Na Jaemin mê người yêu cũ Lee Jeno, lâu phết rồi.

Lee Jeno là bi, từng yêu qua cả nam cả nữ, trong đấy mối tình dài nhất là với chủ tịch câu lạc bộ hội hoạ - Huang Renjun. Yêu tận non nửa năm, chả biết chia tay tại sao nhưng có vẻ yên bình tợn và Jeno còn quý cậu người yêu cũ xinh đẹp này lắm.

Cũng phải thôi, Huang Renjun trông ngon và ngoan cực kỳ. Thành tích học tập rất khá, không chơi Molly hay mai thuý kiểu vậy như mấy thằng ôn cùng tuổi, chăm chỉ và được lòng tất cả mọi người. Cậu mềm mềm xinh xinh như miếng bánh phủ kem bơ ngọt ngào, tóc lúc nào cũng bồng bềnh thơm tho và môi mềm căng mọng cười yêu như em bé. Tất cả những điều ấy khiến Na Jaemin muốn thịt Huang Renjun hơn, muốn luồn tay vào mái tóc cậu rồi kéo khi đang trong tư thế doggy thúc cậu từ phía sau, muốn môi mềm của cậu bao trọn thằng cu em dài như chai nước khoáng của hắn mà bú liếm đến phát nghẹn. Hắn sẽ "làm" cái miệng xinh xinh của cậu và bắn ngập họng, cắn ngập răng chiếc cổ mịn màng với yết hầu nhô lên của Huang Renjun như đói khát lắm, hoặc...

Nhưng hắn là một thằng con trai tử tế có tự trọng, ai mà biết được Lee Jeno đã cho em bé hắn luôn muốn nuốt vào bụng nhún nhảy trên người nó bao giờ chưa cơ chứ. Có thể cái lỗ ngon lành và đôi mông căng mẩy không giấu nổi sau chiếc quần đồng phục đã bị Lee Jeno chơi nát rồi thì sao.

Chả sao.

Miễn là em bé muốn leo lên người hắn thì hắn chả bao giờ chê, hắn mê cậu bỏ mẹ, từ cái thời cậu chân ướt chân ráo vào trường đang ôm sách vở chạy như bay trên hành lang thì va phải hắn rồi ngước đôi mắt trong veo như chứa sao lên nói hai từ xin lỗi thì hắn đã nghĩ mình nên lăn giường với người này rồi.

Nhưng gã vẫn cô đơn, ngồi đây, nghĩ về cậu trong khi tai vẫn lùng bùng tiếng lải nhải của thằng sìn người yêu Park Jisung đang nằm lăn lóc bên cạnh.

"Tao bảo mày thôi." Nghĩ đến đây, Jaemin bắt đầu gắt.

"Ghen tị à lêu lêu." Park Jisung cợt nhả. "Chenle ngon vãi thật sự, đóng vai nai thì cũng mệt, nhưng mà em vợt được quả ghệ đã chật còn có skill đỉnh thì cứ phải gọi là."

"Tao bảo mày tiếp cận Zhong Chenle để dò Renjun xong mày đi yêu nó luôn là thế mẹ nào?"

"Chả biết tính trêu trêu cho đỡ chán ai ngờ vui vãi xong mê luôn hehe." Park Jisung cởi áo thi đấu, nó tự hào chọc chọc vào cơ bụng. "Đêm qua em bị ny dựng dậy mắng vì đang ngủ thì đập đầu vào bụng em cứng quá đau, eo ny đáng yêu vãi em mượn nhà tắm tí rồi em qua ny em nhá."

"Cút."

Park Jisung đóng cửa phòng tắm và bắt đầu hát, còn Na Jaemin thì thò tay vào quần, vỗ vài cái an ủi thằng em đang dần ngóc đầu chỉ bởi vài suy nghĩ linh tinh vớ vẩn về Huang Renjun của hắn. Hắn nên làm gì bây giờ, khi tiếp cận em bé khó hơn lên trời? Hắn đáng lẽ ra nên sử dụng con khủng long trong quần để chơi trò cút bắt với em cheerleader đang tìm cách tán tỉnh hắn suốt mấy tháng trời hơn là dành cả giờ đồng hồ để nghĩ về Huang Renjun, nhưng hắn không làm được. Bàn tay gân guốc thô to bắt đầu di chuyển lên xuống, mắt Na Jaemin tối dần, hắn sẽ xử lý ham muốn trước khi một lát nữa phải lên trường lấy đồ. Nếu không tí đi đường mà gặp Huang Renjun hắn sẽ đè cậu ra cắn khắp người mất.

Chưa kể lớp em bé nằm ngay cạnh lớp hắn. Cách mỗi một bức tường.

(Ôi con chim ngu ngốc khốn khổ của tôi ơi, Na Jaemin gầm lên trong cổ khi lên đỉnh, tinh trùng đặc quánh bắn ra tung toé vương trên tay, rồi rơi xuống thảm.)

kh có tay 3 tay 4 gì đâu nhe, hôm nay tui mới ziết đến đây thôi 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip