Chương 48: CƠM TỐI

Buổi tối Lộc Hàm đưa Nhiệt Ba ra ngoài ăn cơm. Anh lái chiếc Bugatti Veyron của mình đưa cô đến nhà hàng Athen. Vừa xuống xe, Nhiệt Ba liền giở giọng châm chọc anh:

“Lái xe bảnh bao như vậy, sợ người khác không biết anh có nhiều tiền sao?”

Lộc Hàm cười trả lời:

“Bà xã, em nghĩ oan cho anh quá, anh là người bình thường lúc cần sang trọng thì phải sang trọng. Hơn nữa còn đưa vợ xinh đẹp như thế ra ngoài, không khoe mình có của thì người khác cướp em chạy mất thì anh làm thế nào?”

“Anh thật mồm mép!”

Nhiệt Ba trách yêu Lộc Hàm, sau đó xoay người đi vào trong, Lộc Hàm bước nhanh theo ôm hông của Nhiệt Ba đi vào.

Lúc đi tới cửa anh ném chìa khóa xe cho đứa bé giữ cửa. Vừa vào nhà hàng, Lộc Hàm kêu quản lí đến muốn vào phòng bao ăn, nhưng Nhiệt Ba vội cắt lời của anh, ngẩng đầu nói:

“Em không muốn đi vào phòng, chúng ta ăn ở đại sảnh đi, như vậy rất đông vui.”

Nhìn ánh mắt mong đợi của cô, Lộc Hàm không muốn từ chối:

“Được, vậy chúng ta ăn ở đại sảnh.”

Sau đó anh quay đầu lại nói với người quản lí:

“Tìm cho chúng tôi một vị trí gần cửa sổ.”

Lộc Hàm và Nhiệt Ba đi đến chỗ gần cửa sổ ngồi xuống, Lộc Hàm cầm ly rượu trong tay giơ lên hướng về phía Nhiệt Ba cười nói:

“Ăn mừng thân thể của vợ anh hồi phục.”

“Em có thể uống rượu không?”

Lộc Hàm không cho cô uống rượu nên cô mới hỏi như vậy.

“Có thể uống một ít.”

Hai người uống rượu xong thì ăn tối, Nhiệt Ba vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Trần Hách và Lâm Y Thần đang đi vào, cô cất tiếng gọi:

"Y Thần."

Lâm Y Thần nghe được có người gọi cô, liền quay đầu nhìn về phía có âm thanh, thấy Nhiệt Ba thì vui mừng gọi:

“Chị Nhiệt Ba.”

“Hai người cũng tới đây ăn cơm à?”

“Ừ, em trực ca muộn mới tan làm, cho nên bác sĩ Trần dẫn em tới nơi này ăn cơm.”

Lâm Y Thần đỏ mặt đáp, Trần Hách quay lại thấy Lộc Hàm và Nhiệt Ba đang ở đây ăn cơm tôi, anh vui vẻ gọi Lộc Hàm:

“Wey, Hàm, không ngờ cậu còn rất lãng mạn, biết đưa chị dâu đến nơi lãng mạn này để ăn cơm. Không ngại chúng tôi ngồi chung một chỗ chứ.”

Không đợi Lộc Hàm trả lời, Trần Hách đã nhanh chóng lôi Lâm Y Thần ngồi xuống.

Lộc Hàm thấy Trần Hách không mời đã ngồi xuống, anh sầm mặt lại, vất vả mới có thời gian hẹn hò với bà xã, bị cái tên này phá hư hoàn toàn.

Trần Hách không để ý đến Lộc Hàm mà gọi món ăn, gọi xong Trần Hách cười nói với Nhiệt Ba:

“Chị dâu, thân thể đã khỏe rồi à?”

Nhiệt Ba nghe một tiếng chị dâu, liền đỏ mặt, cười nói:

“Cảm ơn anh, đã khỏe hơn nhiều.”

Lộc Hàm thấy Nhiệt Ba cười với Trần Hách, mặt càng tối hơn, dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Trần Hách giống như đang muốn nói: cậu dám cười với vợ tôi, thử đi?

Ánh mắt đầy tính uy hiếp, Trần Hách biết thế lập tức cúi đầu ăn cơm.

Nhân tiện gặp được Trần Hách ở đây, Nhiệt Ba muốn nhờ anh ta làm giám định DNA giúp mình. Mấy ngày nay Nhiệt Ba muốn tìm Kiều Hân để đi làm giám định nhưng bị Lộc Hàm canh chừng ở nhà cô không ra ngoài được, cô lại không muốn để cho Lộc Hàm biết việc này.

Cô đợi chuyện có kết quả rồi mới nói cho anh biết.

Những ngày qua cô không có liên lạc với Kiều Hân sợ cô ta lo lắng cho là Nhiệt Ba thay đổi chủ ý không nhận nhau nữa nhưng khi Nhiệt Ba gọi thì điện thoại lại tắt máy.

Nhiệt Ba nghĩ nếu như tìm Trần Hách sợ anh sẽ nói cho Lộc Hàm biết, dù sao cũng không thể để cho Lộc Hàm biết, trong đầu cô dần hình thành kế hoạch.

Nghĩ được cách Nhiệt Ba vui vẻ thoải mái hơn nhiều, cô cười với Lâm Y Thần.

“Y Thần, Khê Nhuế có nói mời em làm phù dâu không?”

“Vâng, chị Khê Nhuế có nói qua.”

Lâm Y Thần vừa ăn cơm vừa cười nói.

“Ăn hết cơm trong miệng đi rồi nói chuyện"

Trần Hách ra lệnh cho cô, sau đó anh cầm khăn giấy lau vết bẩn dính trên miệng của Lâm Y Thần.

“Ahh.”

Lâm Y Thần không nghe lời mà vẫn tiếp tục nói chuyện mặc kệ Trần Hách đang lau miệng mình, giống như chuyện anh phục vụ mình là đương nhiên.

Nhiệt Ba tò mò nhìn hai người này chung đụng, Trần Hách đối với người khác đều rất lịch sự nhưng với Lâm Y Thần vừa nghiêm khắc vừa cưng chiều, hơn nữa Lâm Y Thần rất nghe lời của Trần Hách, người mù cũng nhìn ra hai người có điều gì mờ ám.

“Chị Nhiệt Ba, chị nhìn chằm chằm mặt em làm gì, chẳng lẽ trên mặt em có dính gì sao?”

Lâm Y Thần vừa sờ mặt mình vừa hỏi.

Nhiệt Ba biết mình nhìn chằm chằm có chút thất lễ, cô vội nói:

“À không có gì, chị thấy Y Thần rất xinh đẹp.”

Lâm Y Thần nghe thấy người khác khen có chút e lệ đỏ mặt, cô nhỏ giọng nói:

“Chị Nhiệt Ba, chị mới là xinh đẹp nhất.”

Trên bàn ăn chỉ thấy hai cô gái nhỏ đang nói chuyện phím còn hai người đàn ông phụ trách gắp thức ăn cho hai cô gái. Lộc Hàm từ lúc thấy Trần Hách đến không có nói một câu nào cho đến khi ăn xong, anh mới mở miệng nói:

“Bữa cơm này cậu mời nhé.”

“Cái gì chứ? Cậu là đại tổng giám đốc lại bắt một bác sĩ nhỏ bé như mình mời cậu ăn cơm, tiền lương một tháng của mình chỉ có 2000.”

Trần Hách bất mãn nói, không phải chỉ quấy rầy 2 người hẹn hò chút thôi mà có cần phải ăn thịt anh như thế không. Bữa cơm này ít nhiều cũng đến một trăm vạn, tiền của anh cũng cực khổ mới kiếm được chứ không phải ăn cướp mà có.

Thật ra cũng không khác cướp là mấy, Trần Hách làm giải phẫu ít nhất cũng cả ngàn vạn, ai bảo người ta là bác sĩ, ở trước mặt những sinh mệnh kia chút tiền có là gì, cũng chỉ có Lộc Hàm cậu ta coi anh là bác sĩ phụ khoa.

“Cậu có ý kiến gì à, cậu một tháng là 2000 nhưng cậu đừng quên ở phía sau còn thêm một chữ ‘vạn’ nữa.”

Nói xong ôm hông của Nhiệt Ba đi ra ngoài. Xem lần tới còn dám quấy rầy anh nữa không!

Lên xe, Nhiệt Ba nịt dây an toàn xong nói với Lộc Hàm:

“Chúng ta làm như vậy không được lắm?”

“Em thương tâm cậu ta à?”

Vừa nghĩ đến Nhiệt Ba cười với Trần Hách, Lộc Hàm thấy da đầu mình nóng lên, nên tìm người đánh cậu ta một trận, cậu ta chẳng lẽ không biết bảo bối chỉ có thể cười với mình anh thôi à.

"Lộc Hàm, anh thật nhàm chán."

Nhiệt Ba liếc mắt nhìn Lộc Hàm.

“ha ha, bà xã, tức giận sao? Đừng lo, tiền của tên kia không ít hơn bao nhiêu so với chúng ta đâu.”

Điểm này Lộc Hàm không hề nói láo, Trần Hách giải phẫu là giá trên trời, lại thêm cậu ta là người nối nghiệp tập đoàn Tư Đồ, giá trị cậu ta không ít hơn so với Lộc Hàm anh đâu.

“Thật sao? Nhưng anh ấy không phải là thầy thuốc sao?”

Nhiệt Ba tò mò hỏi, một bác sĩ mà có thể có giá trị không sai biệt lắm với Lộc Hàm.

“Em đừng quên, cậu ta họ Trần.”

“A, đúng rồi.”

Hai người câu được câu không trò chuyện, cho đến khi trở lại biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip