Chương 1: Chuyến xe bất ổn

   Trong một cơn mưa tầm tã, dưới trạm xe buýt có hai người. Cả hai đều ngồi trên băng ghế mà đợi xe buýt tới
Kể bằng lời Grasyon:
- Hôm nay mưa lớn thật đấy, nhỉ?
   Tôi ngước nhìn Edward hỏi trong khi hắn mãi nhìn những hạt mưa rơi tít tắc bên lề đường.
- Ờ.
   Trả lời kiểu đấy à? Thằng mặt l*n. Tôi chỉ thầm chửi trong lòng chứ không dám nói ra thành lời vì hắn to con hơn tôi. Tự dưng hắn quay lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu và hỏi rằng:
- Lạnh không?
   Trời thì vào đông mà còn mưa nữa, lạnh thấy bố mày luôn. Đôi lúc muốn đánh thằng này ghê nhưng mà vì là bạn thân và cũng vì tôi thích nó từ trung học cơ sở đến giờ nên không nỡ đánh nó vì những thứ nhỏ nhặt như vậy. Nhưng lạnh thì vẫn lạnh, tôi khẽ đáp:
- Lạnh chứ, thằng ngu này!

   Vừa trả lời xong, nó ngay lập tức cởi áo khoác và trùm lên người tôi, chiếc áo khoác của một thằng đực rựa, ế lâu năm, không có một mảnh tình vắt vai.
- Nè, mặc vào đi.
Nó có mùi hắn, tôi ngại và cũng chẳng biết nói gì vì mấy thứ này đối với những đứa trai thẳng chỉ là điều bình thường còn đối với tôi, nó là người tôi thầm thích mấy năm nay không hề thấy bình thường một chút nào. Tim tôi đập nhanh hơn bình thường, khi Edward nhìn tôi thì tôi tránh ánh mắt của hắn vì ngại. Tôi cảm giác không ổn nên tôi trả lại áo khoác cho nó và tỏ vẻ không cần.

Một lúc sau thì xe đến trạm, tôi và anh ta lên xe. Trời mưa nên nhiều người chen vào xe. Tôi đứng gần cửa, Èward thì cầm thanh sắt kế tôi. Chuyến xe bắt đầu khởi hành, tôi đứng sát bên người hắn gần như là cả 2 cơ thể của chúng tôi chạm vào nhau. Đi được một lúc thì xe đi qua một con đường hơi gồ ghềnh nên có rung lắc tương đối mạnh. Một khúc cua gắt bất ngờ làm cả xe rung lắc mạnh. Tôi mất đà, vô thức bám lấy cánh tay Edward để giữ thăng bằng.

Hắn giật mình quay sang, ánh mắt đầy thắc mắc. Tôi lập tức buông ra, lúng túng nhìn sang hướng khác.

- Chắc phải xuống sớm một trạm rồi đi bộ về...
Tôi lẩm bẩm, chỉ để tìm cách thoát khỏi tình huống này.
Edward nhướng mày.
- Mày nghĩ trời lạnh thế này mà đi bộ là ý hay à?
Chúng tôi cứ như thế này cho đến khi xe tới trạm tiếp theo.
Tôi vừa định bước đi thì Edward chợt nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhưng đủ để giữ lại. Hắn không nói gì ngay, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong lại hỗn loạn đến mức chẳng biết phải làm gì ngoài việc chờ hắn lên tiếng.

- Sao hôm nay mày bướng thế?
Hắn thở dài, giọng điệu có chút trách móc.
- Lạnh thế này mà còn giả vờ ổn.
Mưa đã tạnh, còn 2 đứa chúng tôi thì đang đi bộ về...
Tôi muốn xua đi cái cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lồng ngực. Hơi ấm từ chiếc áo khoác vẫn còn vương lại trên người, nhưng rồi nó cũng sẽ phai đi, giống như những khoảnh khắc thoáng qua giữa tôi và Edward—những khoảnh khắc mà tôi không có quyền mong đợi điều gì hơn thế.

Hắn đi phía trước, bước chân chậm rãi nhưng không hề quay lại nhìn tôi. Tôi biết hắn chẳng nghĩ gì nhiều về chuyện vừa rồi. Với hắn, đây chỉ là một sự quan tâm đơn thuần, một cử chỉ vô thức của một người bạn thân.

Nhưng tôi thì không.
Tôi nhìn theo bóng lưng hắn, một nỗi buồn mơ hồ len lỏi trong lòng. Tôi thở hắt ra, tự nhủ với bản thân rằng đây chỉ là một hành động vô tư giữa bạn bè—không hơn.

Phải rồi… chỉ là bạn bè thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: