red eden
notes: góc nhìn thứ nhất.
===
- Ồ, anh tỉnh rồi này.
Một gương mặt cố gắng nhoi tới lọt vào tầm nhìn của tôi, lúc bấy giờ hãy còn quá quay cuồng và mờ ảo. Tôi nheo mắt vì cường độ ánh sáng ập tới bất chợt, đôi mày cau lại trước trán, tôi cố gắng nhúc nhích cơ thể đau mỏi nhức nhối như thể vừa bị chiếc xe tải trọng hàng tấn cán nghiến qua người. Chủ nhân của gương mặt kia thấy tôi trằn trọc chịu đựng thì đứng thẳng dậy, rất nhanh sau đó, một ly nước ấm đã được đưa đến trước mặt tôi.
- Chúng tôi tìm thấy anh bị ngất xỉu ở ngoài màng bảo vệ của Trại, cũng may khi đó không có tên cyclops nào lang thang gần đấy, nếu không thì bây giờ hẳn ngồi trước mặt anh đã là Hades rồi. - Cái người này vóc dáng tuy nhỏ bé nhưng cái miệng thì thần công tía lia không thua gì một khẩu AK-47. Dây thần kinh hai bên thái dương của tôi giần giật liên hồi, đón lấy ly nước mát nhấp một ngụm từ tốn. Cậu nhóc nhún một cái nhẹ nhàng nhảy lên bên mép giường tôi đang nằm, đôi mắt chăm chú theo dõi nhất cử nhất động nơi tôi của cậu ta khiến tôi có chút không thoải mái mà ngọ nguậy cứng nhắc. - Tôi không có ý muốn tọc mạch đâu, nhưng mà cái dây chuyền anh đang đeo đó, anh cũng là một á thần sao?
- Dây chuyền? - Tôi nhìn xuống sợi dây trước ngực mình, mặt dây là biểu tượng ngọn lúa bằng vàng lấp lánh. - Á thần?
- Đúng thế. - Cậu bé gật đầu. - Thầy Chiron đã nhìn qua nó và nói chỉ có các vị thần Olympus mới có thể sở hữu một món trang sức tinh tế và quý giá đến vậy. Chắc hẳn anh cũng phải có mối quan hệ rất thân cận với họ mới được đeo trên người, phải không?
- Cậu nói gì tôi không hiểu. - Tôi cau mày lắc đầu. - Sợi dây này là của mẹ tôi để lại cho tôi, ba tôi nói bà ấy đã qua đời từ khi tôi sinh ra rồi.
Ánh mắt cậu bé kia dần trở nên vô cùng phức tạp. Cậu nhóc lại thoăn thoắt nhảy xuống khỏi giường. Đến lúc này tôi mới để ý đến đôi giày nhóc ta đi dưới chân được gắn thêm hai đôi cánh nhỏ màu đỏ đang vẫy loạn lên theo từng nhịp bước chân của cậu. Cậu xòe bàn tay phủi đi lớp bụi vô hình trên vạt áo, nở nụ cười lên đến tận đuôi mắt. Dưới mắt cậu ấy có một nốt ruồi lệ chí trông xinh đẹp vô cùng. Cậu bé vẫy tay với tôi, ra hiệu bảo tôi đi cùng mình. Dù thắc mắc nhưng tôi vẫn làm theo. Có lẽ là vì ngoại hình của cậu nhóc dễ thương đến độ vô hại trong mắt tôi, hoặc giả tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.
Sau khi cãi nhau với cha và mẹ kế, tôi bắt một chuyến xe bus bất kỳ và rồi đi lạc đến nơi này. Tôi chỉ nhớ là mình đã xuống bến cuối cùng của chuyến xe đó, dừng ở bên bìa một khu rừng lạ lẫm mà tôi chớ hề biết là nó có tồn tại trong thành phố này. Ở đây phải nói tới chuyện bang tôi đang ở là một tiểu bang vùng ven bờ Tây, dĩ nhiên là đầy rẫy những địa điểm khỉ ho cò gáy có trời mới biết nó tồn tại như thế nào trong thời điểm mạng xã hội đã giúp con người bay lên đến tận sao Hỏa mà chẳng cần tới tàu vũ trụ ngày nay, vì thế, tôi cũng chẳng thắc mắc gì thêm mà cứ thế cắm đầu cắm cổ đi tiếp. Cho đến khi tôi nhận ra xung quanh chỉ toàn cây là cây, tứ phương tám hướng trông giống hệt nhau thì đã quá muộn. Tôi bị một con trâu khắp mình toàn giáp kim loại sáng loáng đuổi theo thừa sống thiếu chết, vấp phải rễ cây đen sì trồi lên trên mặt đất như một con trăn lớn, ngã sõng soài đập đầu vào đâu đó rồi ngất lịm đi.
Sau đó, tôi tỉnh dậy và thấy mình đã ở đây, nơi mà cậu nhóc đáng yêu đang dẫn đường cho tôi gọi Trại Á thần, hay còn có tên khác là Trại Con lai.
Chúng là những đứa con lai của các vị thần Hy Lạp và người thường. Cha mẹ đưa chúng đến đây mong muốn đám trẻ có thể phát triển một cách bình thường mà không phải cực khổ che giấu dòng máu thần thánh bên trong người chúng.
Cậu nhóc, giới thiệu tên mình là Ryu Minseok. Nhóc là con trai của Thần thông tin Hermes. Đôi giày hàng hiệu của nhóc cũng là được người bố thần thánh của mình tặng cho vào sinh nhật mười bảy tuổi, vào chính ngày đầu tiên nhóc được mẹ dẫn đến đây. Đôi giày cho phép Minseok bay lơ lửng trên mặt đất, thậm chí còn có thể dịch chuyển tức thời trong một khoảng cách đáng kể. Minseok đã thị phạm khả năng ấy ngay trước mắt tôi, khiến tôi từ hãy còn đang nghi ngờ câu chuyện thần thoại mà nhóc kể, ngay lập tức chuyển sang nghi ngờ ly nước vừa nãy nhóc đưa mình có bỏ thêm thứ gì đó gây ảo giác. Thằng nhóc khinh thường đảo mắt, còn chưa kịp phản bác tôi thì từ phía xa xa, thấp thoáng những lán trại lợp ngói gỗ đã dần hiện lên trước mắt khiến tôi cũng phải ngẩn ngơ.
- Chào mừng đến với Trại Con Lai. - Thằng bé thầm thì, cũng chẳng rõ là đang nói với tôi hay đang độc thoại. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt thật sự đã thắp lên le lói một tia hy vọng trong cõi lòng vẫn luôn mờ mịt trống rỗng của tôi kể từ khi bước vào tuổi dậy thì.
Trại Con Lai nằm lọt thỏm giữa rừng thông Long Island, như một ổ ấm giữa bàn tay thần linh. Qua cổng vòm cũ kỹ, mùi dâu chín ngọt lựng theo gió len vào mũi, lẫn với khói hiến tế bay lên từ lò lửa giữa sân. Mười hai căn nhà xếp thành hình chữ Omega, mỗi căn một màu, một mùi, một tiếng cười riêng: nhà Poseidon mặn mòi sóng biển, nhà Athena thoảng mùi giấy cũ, nhà Ares đỏ rực như máu khô. Tiếng kiếm va nhau vang lên từ đấu trường, tiếng nước vỗ trong hồ canoe, tiếng kèn hiệu lệnh réo rắt trên đồi Half-Blood. Dưới nắng chiều, tường leo nham thạch rực hồng, con rồng Peleus cuộn mình trên cành táo vàng, mắt lim dim mà vẫn canh. Ở đây, mỗi bước chân đều nặng ký ức, mỗi hơi thở đều mang vị thần thánh, và dù thế giới ngoài kia có sụp đổ, thì trong vòng tay rào chắn này, bọn trẻ vẫn cười, vẫn khóc, vẫn sống, như những mầm cây giữa bão.
- Thầy Chiron có nói, chiếc vòng cổ của cậu có thể là của nữ thần Mùa màng Demeter đó. - Minseok đỡ lời, giải thích cho cả hai đứa là tôi và đang trố mắt lên nhìn nhau. - Thầy ấy sẽ thử tìm cách xác nhận lại, nhưng tôi thì khá là chắc chắn cậu sẽ thuộc về Lều số 5 thôi. Những đứa con của Demeter đều rất hòa đồng, cậu sẽ cảm thấy thoải mái như ở nhà nhanh thôi.
Tôi thực sự muốn phản bác cậu nhóc, nhưng lại tìm không ra lý lẽ nào thực sự có giá trị, vì thế chỉ đành ngậm miệng, im lặng đi theo sau hai đứa trẻ con ồn ào. Đúng lúc ấy, từ cái cành cây trên đầu chúng tôi lao vút xuống một thân ảnh, khiến tôi thiếu chút nữa thì đứng tim chết ngất tại chỗ. Ryu Minseok ôm ngực, hét lên chửi thề cực kỳ bon mồm.
- Bà mụ nhà mày, có thôi đi chưa hả Moon Hyeonjun?
- Hề hề xin lỗi bạn yêu nhớ. - Cái người tên Moon Hyeonjun nọ cười hì hì, toét miệng để lộ cả đôi nanh nhòn nhọn, nhưng cậu ta đã nhanh chóng đưa tay lên che mất. - Giỡn chút thôi mà, nghe nói chúng ta có bạn mới hả?
- Là anh ấy đó. - Minseok chỉ về phía tôi. Đừng để nụ cười mỉm chi bẽn lẽn của cậu Hyeonjun kia đánh lừa, cơ thể cậu ta thực sự rất to cao, thậm chí còn muốn rắn rỏi hơn cả một cầu thủ hockey cấp trung học là tôi, bắp tay gồng lên bên dưới cái áo thun trông có vẻ quá đỗi chật chội với sự nở nang của nó. - Anh ấy mới đến sáng nay, có lẽ là sẽ ở Lều Demeter, tên anh ấy là, gì nhỉ?
- Choi Hyeonjun. - Tôi nói. Cụng tay với Moon Hyeonjun. - Đó là tên của tôi, rất vui được gặp cậu, ý tôi là, tất cả các cậu.
- Ôi, vậy là chúng mình có cùng tên đấy. Em là Moon Hyeonjun. - Hyeonjun, con trai của Thần Thợ rèn Hephaestus vỗ vai tôi, lông mi cậu ta thật dài, như rẻ quạt mà chớp liên hồi. - Coi bộ tụi mình phải nhanh chóng tìm biệt danh cho riêng mình thôi, nhỉ?
Tôi mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi kể từ khi tới đây, tất cả là nhờ mấy đứa trẻ hồn nhiên dễ gần này. Nếu Trại Á thần không phải là một môi trường tốt, thì thật khó để chúng có thể khoác trên mình sự vui tươi đáng yêu thậm chí còn trẻ trung hơn cả độ tuổi thật như thế. Vì thế, tôi hoàn toàn tin tưởng đi theo chúng nó tham quan nơi được gọi là nhà của các thế hệ con lai thần thánh này.
Trại Á thần có tất cả mười một phân trại tương đương với mười một vị thần Hy Lạp trên đỉnh Olympus, không có lều Hades vì ngài ấy quanh năm suốt tháng một mình một cõi làm vua chốn âm tào địa phủ, đến cả đỉnh Olympus còn chẳng có ghế của ngài nữa là nơi được coi như trường học nội trú của mấy đứa nhóc bán thần. Với niềm tin rằng khi dòng máu của thần thánh giao thoa với loài người sẽ mang đến bình yên cho cả hai giới, hầu hết các vị thần đều có những đứa con là Á thần, chỉ trừ duy nhất năm vị, bao gồm Tam Đại, Hera và Artemis.
Tam Đại, chính là ba vị thần của Trời, Biển và Địa Ngục. Ba người anh em có thế lực nhất trong thần thoại, con trai của thần khổng lồ Kronos. Có lẽ là nhờ sự kỳ diệu của gene di truyền, những đứa trẻ Á thần do ba vị này sinh ra thực sự quá hùng mạnh, thậm chí còn đe dọa đến chính cả những người ngồi trên đỉnh cao kia. Trong một vài tài liệu được lưu trữ trong kho sách của Trại, có truyền thuyết còn cho rằng Thế chiến thứ hai là do những người con của Zeus và Poseidon đã liên kết với nhau chống lại phe Hades, kết quả chung cuộc đương nhiên là thuộc về phe số đông. Sau đó cả ba vị thần tối cao đã thề trước sự chứng kiến của thần Sông Styx rằng sẽ không sinh thêm con cái với người phàm nữa. Dù rằng sau đó thần Zeus vẫn lách luật với một nữ minh tinh, nhưng thành thật mà nói trong ấn tượng của tôi, không lăng nhăng thì đã chẳng phải là Zeus. Biết bao nhiêu sự tích dài như thần thoại nghìn lẻ một đêm, kể cả cuộc lật đổ bất thành của Hera, Athena, Poseidon và Apollo cũng chỉ vì cái thói trăng hoa ấy mà ra. Dù sao đi nữa, đời cha ăn mặn đời con khát nước, đứa trẻ Á thần hiếm hoi kia không có phúc khí sống lâu để tạo thành điển tích to tát như những người anh em cùng cha khác mẹ của mình, cuối cùng chết thảm dưới lời nguyền của sông Styx. Từ đó đến nay, trong Trại Á thần không có bất cứ ai là con của Hades, Zeus hay là Poseidon. Lều của hai vị thần Bầu trời và Biển cả nhất loạt bỏ trống.
So với ba đấng nam tử hán đại trượng phu, lý do của hai vị nữ thần có phần đơn giản hơn. Hera là vị thần bảo hộ cho Hôn nhân gia đình, thế nên lẽ hiển nhiên bà cũng phải giữ vững đức hạnh và danh tiếng của mình, chung thủy với chồng là thần Zeus tối cao. Artemis vì lời thề trung trinh tiết liệt, đến cả thần thánh các phương còn chưa chắc lọt được vào mắt xanh của nàng nữa là bọn phàm nhân mắt toét. Thế nhưng dù không có con lai, hai vị này vẫn là thần thánh, mà đã là thần thánh thì làm gì có ai không muốn được thờ phụng tử tế. Để tránh sự trách phạt từ Hera và Artemis vì dám bỏ quên các nàng, Trại vẫn phải dựng lều cho hai nữ thần, không chỉ thế còn phải bảo quản gìn giữ cẩn thận, nhất là sau mỗi lần Hera và Zeus chiến tranh lạnh, ví dụ như là cơn mưa bão đêm qua.
Trong cơn nóng giận, Ngài đã phóng tia sét xuống thẳng Trại Á thần, trúng ngay Lều Hera và một công trình con quay nước gần đó.
Chúng tôi đứng trước chiếc lều đã bị sụp một bên góc, chỉ còn mấy cây cột ngả nghiêng chống đỡ cái nóc lều xiêu xiêu vẹo vẹo. Hyeonjun Moon tóm lấy một trại viên gần đó, người này có sừng và hai chân của loài dê, bị níu lại thì liền loạt xoạt cọ bộ móng xuống mặt đất ra chiều sốt ruột ngứa ngáy.
- Bình tĩnh đê, Grover. - chun mũi. - Tôi chỉ muốn hỏi là cậu có thấy anh Sanghyeok và Minhyeong nhà chúng tôi đâu không á?
- Họ đang ở sân đấu tập. - Cái người tên Grover kia đáp, rồi chẳng đợi chúng tôi hỏi thêm được câu nào, cậu ta đã phóng đi mất dạng chẳng kịp ghìm cương. Hyeonjun chép miệng, quay sang giải thích cho tôi, người vẫn đang chết não vì không thể giải thích được sinh vật vừa đứng trước mặt mình là người hay thú.
- Cậu ấy là một Satyr, nửa người nửa dê. - Hai đứa nhóc dẫn tôi đi quanh, tránh nơi tập trung đông người và những tốp trại viên đang cố dựng lại lều của Hera. Mỗi khi đi ngang qua một nhóm Nymph, các cô gái lại vẫy tay hú hét gọi tên bộ ba, khiến họ vừa đi vừa phải bận rộn đáp lời. - Các Satyr thường đóng vai trò là tùy tùng của thần rượu nho Dionysus. Tuy nhiên, khi Trại được thành lập và thường xuyên bị các Cyclops quấy rối, họ đã được cắt cử đến đây cùng các Chiron trấn giữ trại, bảo vệ trại viên.
- Cyclops? Người khổng lồ sao? - Tôi nhớ đến con trâu mang giáp vàng tấn công mình khi vừa mới tới đây, thoáng rùng mình. Minseok gật gù, tiếp lời.
- Đúng thế, vẫn có những kẻ không công nhận sự tồn tại của Á thần, và cho rằng loài người không đủ tư cách mang theo dòng máu thần thánh, vì vậy, mục tiêu của chúng luôn là tận diệt con lai. - Thấy mặt tôi cắt không còn giọt máu, cậu nhóc liền nhanh chóng vỗ về an ủi. - Nhưng mà anh đừng lo, Thalia sẽ luôn bảo vệ chúng ta.
- Thalia là ai thế?
- Kia kìa, anh có thấy cái cây cao nhất đó không? - Tôi nhìn theo hướng Minseok chỉ, quả thật có thể trông thấy một cây thuộc loài thông, thân cây rất to, áng chừng phải ba bốn người trưởng thành mới có thể ôm hết được vòng thân của nó, tán cây xum xuê mát rượi gần như bao trùm lấy cả Trại Á thần. - Cậu ấy là Thalia, con gái thần Zeus. Mặc dù ngài không được phép có con lai với người phàm. Vì thế thần sông Styx đã trừng phạt, cậu ấy hy sinh thân mình trong lúc cố gắng đưa những người bạn khác đến với Trại. Thần Zeus tiếc thương cậu ấy nên đã giáng tia sét biến cơ thể Thalia thành cái cây đó, từ cái cây sẽ tạo ra một màng từ trường bất khả xâm phạm, bao trọn Trại và bảo vệ các Á thần khỏi sự tấn công của Cyclops.
Câu chuyện chỉ được Minseok tóm gọn trong đôi ba câu mà khiến tôi khôn nguôi trăn trở, thậm chí là đến tối khuya hôm ấy khi đã nằm yên trong căn lều thơm mùi mạch nha ấm cúng của phân trại Demeter. Tôi nghĩ đến người mẹ chưa bao giờ gặp mặt, tôi nghĩ đến mình và những đứa trẻ được cho là con lai thánh thần này. Chúng nào có cơ hội được lựa chọn xuất thân của mình, thậm chí nếu được, hẳn đa số sẽ không bao giờ mong muốn cha mẹ mình là một vị thần không bao giờ được phép xuất hiện trước mặt chúng, ôm ấp và cho chúng tình thương gia đình. Nhất là những cô cậu nhóc vừa ra đời đã bị cho là một tội lỗi như Thalia. Dĩ nhiên Zeus không thể bị trừng phạt, vì thế cô nhóc đáng thương đã phải thay cha mình gánh lấy mọi hậu quả.
Nếu Zeus thương yêu cô bé, tiếc thương cô đến nỗi muốn cho cô một sinh mạng mới, chẳng bằng chưa bao giờ sinh ra cô.
Trong khi tôi mải mê suy nghĩ, chúng tôi đã đến bên bãi tập từ khi nào. Sân tập là một khoảng đất trống rộng cả ngàn thước. Trên sân đang tụm năm tụm ba thành từng tốp trại viên luyện tập với nhau, người bắn cung người đấu vật. Đông nhất vẫn là nhóm trại viên đang bu đen bu đỏ ngay giữa bãi đất, khiến chúng tôi khó khăn lắm mới chen qua được để xem chuyện gì đang diễn ra. Tôi và Moon Hyeonjun, nhờ có lợi thế chiều cao vẫn phải nhọc nhằn chen lên từng bước một, đầu đổ mồ hôi như tắm, trong khi thằng nhóc Ryu Minseok, con trai cưng của ông bô nó, dễ dàng tốc biến mà chẳng chút khó khăn nhờ đôi giày cánh thiên thần. Lúc chúng tôi đến được bên cạnh nó, thằng nhóc đã liên hoàn bắn câu nhả chữ bình loạn về trận đấu đơn một-một giữa hai người đang bị vây lấy giữa đám đông.
Đó là hai cậu con trai. Một người rất cao, phải cao hơn cả Moon Hyeonjun, khí chất alpha thống trị tỏa ra mạnh mẽ không ai bì kịp. Cậu ta trông rất đẹp trai, mày kiếm đậm nét, đôi mắt đào hoa nhìn đối thủ đang liên tục tấn công mình mà trông cũng đa tình quá đỗi, khiến người ta có ảo giác như thể trước mặt cậu là người tình ngàn năm đang nói lời yêu thương bằng những cú chém dao sắc ngọt đầy lạnh lùng.
Gương mặt người còn lại cũng lãnh đạm y hệt như cách em ta ra đòn vậy. Khác với vẻ lãng tử điển trai của người kia, em mang phong thái mà tôi đã nghĩ rằng có lẽ thần thánh cũng chỉ cao quý đẹp đẽ được đến thế. Mái tóc em không đen tuyền mà hơi ngả sang sắc nâu hạt dẻ, đặc biệt là dưới ánh nắng tự nhiên, trông cứ như thể tự thân em chính là mặt trời đang phát sáng. Đường cong Fibonacci ẩn hiện bên dưới lớp áo thun mỏng. Và phải chăng chính Vincent Van Gogh là người đã họa nên khóe môi cong cong xinh xắn yêu kiều kia?
Nhờ có lợi thế vóc người phi yến mảnh mai, em bay nhảy xung quanh làm khó người kia phải tránh né những đòn tấn công bất ngờ từ mình. Cậu trai nọ dường như phải chùn lại đôi chút không dám xông pha để tránh sát thương từ đôi dao găm kiểu dáng kỳ lạ trong tay em. Chúng trông hệt như những cánh hoa bách hợp, mỏng nhẹ vô cùng, được em linh hoạt múa may đùa giỡn giữa những ngón măng non trắng muốt thon dài. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người xung quanh đều bị em hút hồn. Hai người lao vào giao tranh liên tục với nhau mà như thể đang cùng đối phương nhảy một điệu valse uyển chuyển mềm mại.
Cuối cùng, nhân lúc chú chim nhỏ xinh đẹp kia sơ hở, cậu chàng ngay lập tức tóm lấy vòng eo em chỉ bằng một tay, áp sát vào người mình, thanh kiếm kề bên cần cổ thiên nga đài các đương cố hết sức ngả về phía sau. Ánh sáng lóe lên nơi Thiên hà Mắt Đen rực rỡ, đằng sau gáy cậu cũng cảm giác được cái lạnh rờn rợn của mũi dao đang chĩa thẳng vào. Khóe môi em lại càng vểnh lên đắc ý, đuôi mèo vô hình vẫy nhẹ, khều vào cả lồng ngực trái đang dộng liên hồi như trống bỏi.
- Chiếu tướng. Hòa cờ.
- Anh thắng rồi, cưng. - Cậu thì thầm đáp lại, cúi xuống nhấn nhẹ lên châu môi xoe tròn tựa nhụy hoa căng tràn mật ngọt. - Anh thắng rồi.
Em bật cười, tách ra khỏi người cậu khi cả hai đã tự đứng lại thẳng thớm trên mặt đất sau điệu nhảy kết màn vừa rồi.
- Anh Sanghyeok, Minhyeong ơi, ở đây nè. - Minseok chắp tay làm loa gọi hai người họ. Lúc này tôi mới được biết, chính là hai mảnh còn lại trong nhóm bạn của ba đứa nhóc này. Theo lời Minseok giới thiệu từ lúc đầu, Lee Sanghyeok chính là trại viên đầu tiên của Trại Á thần, đến giờ vẫn ở lại đây để giúp đỡ các thầy chăm sóc những trại viên nhỏ tuổi hơn. Em là con trai của Thần Tình yêu và sắc đẹp Aphrodite, vì thế, lẽ dĩ nhiên vẻ ngoài của em không hề tầm thường chút nào. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước tư thái nền nã đoan trang nơi em khi Sanghyeok đi đến gần chỗ tụi nhóc. Sát cạnh em, cậu chàng điển trai kia tên là Lee Minhyeong, hẳn cũng được thừa hưởng không ít thì nhiều từ người cha là Thần Ánh sáng Apollo. Cậu ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, bàn tay đưa ra kèm theo lời chào hỏi có phần xa cách.
- Xin chào, tôi là Lee Minhyeong, phân trại số 10.
- Đừng lạnh lùng thế, Minhyeong à, đáng sợ lắm đó. - Sanghyeok huých nhẹ vào vai cậu ta, đôi mắt lá liễu hơi nheo lại, vừa trêu ghẹo, vừa như đong đưa gợi hoặc. - Tôi là Lee Sanghyeok, cậu hẳn là người mới nhỉ?
- V-vâng ạ. - Tôi lắp bắp, đón lấy bàn tay em mềm mại và mát rười rượi bên trong bàn tay tôi to bè thô ráp, cố gắng kiềm chế khát khao được đặt lên mu bàn tay trắng nõn ấy một nụ hôn của lần đầu gặp mặt. - Rất vui được gặp anh.
- Đừng lo lắng quá, nếu có vấn đề gì, cậu có thể tìm tôi ở lều số 6. - Nói đoạn, em quay ra nhìn đám nhóc tì, lúc này đã bắt đầu dính lấy bên người em đòi hỏi nhận được sự chú ý của người anh lớn. - Mấy nhóc đang định đi đâu đây?
- Tụi em dẫn bạn mới đi tham quan Trại ạ. - Minseok ngửa đầu nhìn lên từ hõm vai trũng sâu tinh tế, vẻ mặt như đang đợi em khen ngợi mình ngoan ngoãn vô cùng. Em dĩ nhiên chiều lòng nhóc, ngón tay luồn vào những lọn tóc đen tuyền ve vuốt nhẹ nhàng. Thằng bé sung sướng ôm chầm lấy cánh tay em, rúc rích cười. - Anh Sanghyeok ơi, tụi mình ra bờ sông chơi đi, nhé, đi nhé ạ?
Trái với hình tượng lạnh lùng trong trận giao đấu vừa rồi, Lee Sanghyeok hóa ra lại dễ mềm lòng vô cùng, tự động gật đầu với bất kỳ yêu cầu nào của đám nhóc. Tôi đi theo em, bị hai đứa trẻ con sữa bột Hyeonjun và Minseok kéo về phía bờ sông cách bãi tập không xa. Vừa đi, tôi vừa quan sát tương tác của em và lũ nhóc. Em chiều chuộng tụi Minseok, em luôn để ý đến cảm xúc của Hyeonjun, cũng hỏi cậu xem cả chiều nay cậu đã làm gì ở lò rèn của phân trại Hephaestus. Còn Minhyeong, Lee Minhyeong, dường như em và cậu ta luôn có một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt. Mặc dù không nói chuyện với nhau nhiều, Minhyeong luôn cố tình đi sát sau lưng em, thỉnh thoảng ánh mắt của hai người lại lướt qua nhau, có cái gì đó như là phản ứng hóa học âm ỉ chực chờ bùng cháy trong những khoảnh khắc như thế.
Tâm trí tôi quay lại vài phút trước khi Lee Minhyeong giới thiệu bản thân, cậu ta cố ý đứng chắn trước giữa tôi và Sanghyeok, dáng vẻ bao che phòng vệ vô cùng rõ ràng. Hay là ánh mắt khi cậu ta nhìn em khác biệt một trời một vực với vẻ lịch sự nhưng kiểu cách cậu ta dùng để đối diện với một kẻ xa lạ đang xâm nhập vào lãnh thổ của mình.
Hóa ra không phải đào hoa ấy đa tình, lại chỉ vì một người mà bung nở.
Là vạn dặm phong tình thu lại thành bóng hình trong tim.
Lũ nhóc phấn khích la hét, chỉ kịp quăng bừa áo ngoài trên bến cầu, tung người bay lên rồi nhảy ùm xuống dòng sông mát lạnh, bắn bom nước văng lên cao cả mét. Người cuối cùng còn ở trên cầu là Lee Sanghyeok, em gập gọn đống áo sang một bên cho khô ráo, sau đó mới ngồi xuống đưa cẳng chân gầy nhỏ chỉ bằng cái nắm tay, nhấp thử nhiệt độ nước. Mặc kệ bọn Minseok đã bắt đầu phát động một cuộc chiến bằng những cú hất nước thẳng vào mồm nhau, Lee Minhyeong lượn lờ bơi trở lại bến cầu, đón lấy đôi mắt người lớn tuổi hơn dịu dàng nhìn mình. Em mỉm cười, nhỏ giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe.
- Đừng làm anh đau.
- Sẽ không đâu. - Cậu trai đáp lời, vươn tay về phía anh. Sanghyeok ngoan ngoãn ôm cổ cậu, để Minhyeong bế lấy mình, từ từ chìm vào làn nước mát lạnh. Em ngân nga khe khẽ, rù rì bên tai cậu như một con mèo ghét nước. Bàn tay Minhyeong ấm sực như mặt trời, vỗ về tấm lưng em mong manh gầy yếu. Cậu từ từ đưa em lặn xuống bên dưới, từng nhịp thở và tứ chi quấn quýt lấy nhau không rời.
Đến khi cậu và em lần nữa xuất hiện trở lại trên mặt nước, lớp vải thun đã ướt át bám sát vào da thịt tưởng chừng trong suốt, tựa như viên ngọc trai trắng ngần vừa được vớt lên từ dưới đáy sông. Sanghyeok ngại ngùng nép vào trong lồng ngực người nhỏ tuổi hơn, để cậu ôm siết lấy, chắn được một đợt tấn công từ cú quẫy nước của Moon Hyeonjun. Lee Minhyeong nâng gương mặt nhỏ lên, muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn trước khi quay trở lại phản đòn, một lần hất tung cả họ Moon và Ryu đang lớ ngớ bơi gần đấy.
Lee Sanghyeok chẳng thèm che giấu nét cười đang in đậm trên gò má bồ quân tròn trịa và đôi vầng trăng khuyết cong veo. Tôi thu trọn cho mình cảnh tượng ấy, cẩn thận giấu kín trong lòng. Quả nhiên không hổ danh nàng Vệ Nữ, có lẽ đó chính là sức mạnh mà Aphrodite đã ban cho những đứa trẻ của nàng, sự khả ái khiến bất kỳ trái tim nào cũng phải rung động, chỉ trong tích tắc ánh mắt ta chạm nhau.
Sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn luôn ngầm thừa nhận. Tôi có để tâm đến người, không chỉ ít mà rất nhiều.
Lee Sanghyeok xinh đẹp, vị Thần trong tim tôi.
===end.
luôn là số một trong lòng tôi, dù rằng tôi còn chẳng chia nửa trái tim này làm hai.
onedemort, congratulations on your sixth star, my dear Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip