Chương 5

Vì mang theo cậu nhóc về nhà, Vương Tuấn Khải phải dầm mưa ướt như chuột lột, suốt một đường về anh bị người qua đường nhìn bằng ánh mắt kì quái, suy nghĩ một chút thấy cũng phải, ai đời tay thì cầm ô mà tình nguyện dầm mưa thành cái bộ dạng ấy?

Về đến nhà, đem cái ô đặt lên bàn, Vương Tuấn Khải trở về phòng ngủ đổi một thân quần áo sạch sẽ, lại đi đến phòng tắm cầm khăn bông lau tóc. Lúc trở lại phòng khách, anh mới nhớ cái ô liền thả tiểu quỷ đang trốn trong đó ra.

Cậu nhóc thoát khỏi cái ô, ánh mắt linh động ngắm nhìn bốn phía, hào hứng nói:

- Oa, anh ơi, đây là nhà anh sao?!

Vương Tuấn Khải ngồi trên salon lau tóc, đối diện với cậu bé nói:

- Giờ cứ giới thiệu trước đi đã, anh là Vương Tuấn Khải, em thì sao?

Cậu bé lắc đầu một cái, khổ não nói:

- Em quên rồi.

- Em quên rồi? Tại sao có người có thể quên tên của chính mình được? - Vương Tuấn Khải kinh ngạc.

Cậu bé gõ đầu mình một cái, quyệt miệng:

- Nhưng em đúng là quên mất tiêu rồi! - Vừa nói cậu vừa ngẩng đầu ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Tuấn Khải trước mặt. - Vậy nên em mới tìm đến anh nhờ giúp đỡ đó, giúp em tìm lại trí nhớ của em!

Vương Tuấn Khải nghe vậy, đặt khăn bông trong tay xuống, mặt đầy vẻ nghiêm túc đối diện với cậu bé nói:

- Cái này anh sợ không giúp được em, anh cũng không phải là chuyện gia khoa não...

Cậu bé nhìn thấy Vương Tuấn Khải muốn đổi ý, vội vã cắt lời anh, bắt đầu nói lảng sang chuyện khác:

- Anh tên là Vương Tuấn Khải ạ, vậy em gọi anh là Tiểu Khải được không?

Cái đề tài này chuyển quá đột ngột, Vương Tuấn Khải không phản ứng kịp, anh mờ mịt gật đầu một cái: " Được."

Ánh mắt của cậu nhóc nhìn đến đồng hồ điện tử trên tường, cậu giật mình hỏi:

- Bây giờ đã là năm 2017 sao?

- Ừ, thì sao? - Vương Tuấn Khải cảm thấy mình có chút không theo kịp suy nghĩ của cậu nhóc này.

Trên mặt cậu hiện lên thần sắc nghi ngờ:

- Em sinh năm 2000, mặc dù cái gì em cũng không nhớ, nhưng em biết em 14 tuổi, nói cách khác, em đã chết ba năm rồi?

Vương Tuấn Khải không nghĩ tới chuyện xảy ra với cậu bé này so với anh tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, anh thấy cậu nhóc tự lẩm bẩm, tựa hồ rơi vào đường cùng không lối thoát:

- Tại sao mình chết những ba năm rồi? Suốt ba năm qua mình làm gì? Vậy mình rốt cuộc là ai?

Càng ngày càng nhiều nghi vấn khiến cậu thống khổ ôm lấy đầu.

Đột nhiên, trong đầu cậu chợt lóe, cậu gọi ra một chữ " Dịch".

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cậu:

- Đó là họ của em sao?

Cậu lắc đầu:

- Em không biết. - Mê man trong mắt cậu bé càng sâu hơn - Em kêu là Dịch cái gì?

Vương Tuấn Khải lo lắng cậu nhóc sẽ điên mất, anh cắt đứt suy nghĩ của cậu:

- Nếu em họ Dịch, vậy anh gọi em là Dịch Dịch đi!

- Dịch Dịch? - Cậu bé quả nhiên bị Vương Tuấn Khải dời đi sự chú ý, cậu hỏi Vương Tuấn Khải - Tại sao không gọi là Tiểu Dịch?

Khóe miệng Vương Tuấn Khải nhếch lên thành một nụ cười:

- Bởi vì anh cảm thấy Dịch Dịch tương đối dễ nghe.

Cậu nhóc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười rộ lên hai đóa hoa lê nơi khóe miệng:

- Được rồi, vậy cứ kêu là Dịch Dịch đi!

Vương Tuấn Khải nhìn hai điểm nhỏ khuyết sâu trên mặt Dịch Dịch, nhịn không được chọt chọt chúng một chút, cười nói:

- Đồng điếu ở khóe miệng em trông rất khả ái đó!

Dịch Dịch tự nhéo mặt mình một cái, " Trên mặt em có má lúm sao?" - Cậu vui vẻ chạy về phía phòng vệ sinh - Vậy em muốn nhìn một chút xem sao!

Cũng không lâu sau, Dịch Dịch liền ủ rũ cúi đầu đi ra, nhỏ giọng:

- Em không thấy được mình trong gương.

Vương Tuấn Khải đột nhiên cảm thấy, trong nhà có thêm một nhóc quỷ như vậy cũng là chuyện tốt, vì trên người Dịch Dịch có quá nhiều điều mới lạ để tìm hiểu. Anh chỉ chỉ ghế salon bên cạnh nói với Dịch Dịch:

- Em đừng đứng mãi như thế, ngồi xuống đi.

Ánh mắt Dịch Dịch liếc nhìn ghế salon một chút, cắn cắn môi dưới:

- Em không chạm vào được đồ vật, sẽ đi xuyên qua.

Vương Tuấn Khải càng tò mò hơn:

- Là bất cứ đồ vật gì cũng không chạm được sao?

Dịch Dịch gật đầu:

- Cho nên không ăn nổi thức ăn, không uống được nước.

Vương Tuấn Khải như có điều gì đó suy nghĩ sờ sờ cằm, còn nói:

- Không đúng nha, nhà anh ở tầng 9, tại sao không thấy em xuyên qua sàn rơi xuống tầng một?

Dịch Dịch đưa ngón tay chỉ chân mình:

- Anh không thấy là em đang bay sao?

Vương Tuấn Khải: ". . . ."

-----------------------------------------------------------------

Của các mẹ, gần sinh nhật người thương nên tui chăm chút thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip