Chương 131
Editor: boorin
Tiếng đồ sứ vỡ chói tai vang lên từ trong Dục Chương cung.
"Trong mắt mẫu thân, Mộc Phùng Xuân làm gì cũng đúng, còn bản cung làm gì cũng sai!" Thái tử giận dữ hét lên, quăng đổ án kỷ. "Mẫu thân đã không thấy bản cung vừa mắt, trước đây cần gì phải sinh ra bản cung!"
Điền Hỉ vội vàng quỳ xuống, la lớn: "Lời này không được, không được a."
Thái tử nắm chặt nắm đấm, ra lệnh: "Đi đem tất cả đồ vật mẫu thân đưa tới đây thiêu hết, không được chừa lại một thứ nào!"
"Điện hạ..." Điền Hỉ lo lắng.
"Đại bạn, ngay cả ngươi cũng muốn ruồng bỏ bản cung sao?" Thái tử quay đầu lại, vẻ mặt tức giận bất bình.
Điền Hỉ nôn nóng nói: "Điện hạ nói vậy là muốn đâm thủng tim lão nô mà!" Ông tha thiết khuyên nhủ, "Điện hạ, trong lòng nương nương luôn có điện hạ. Trên đời này làm gì có người mẹ nào không yêu con ruột của mình chứ? Năm xưa khi hầu hạ nương nương, lão nô còn được nương nương dặn dò phải chăm sóc tiểu chủ tử thật tốt."
Nhớ tới chiếc khăn thêu cẩm lý, Điền Hỉ chợt nghĩ ra, vội nói: "Đúng rồi, nương nương trước kia còn cố ý để lại vật cho ngài. Điện hạ chờ một chút, lão nô đi lấy cho ngài ngay."
Trước đây, khi Thánh thượng sai người tới lấy hòm xiểng của nương nương, trong lúc nóng giận, ông đã liều mạng giữ lại chiếc khăn này. Lúc đó, thấy Thánh thượng đối xử lạnh nhạt với Thái tử, ông nghĩ nếu tương lai có bất trắc gì, ông có thể dùng khăn của nương nương để tìm đường lui cho Thái tử.
Khi Điền Hỉ cẩn thận bưng chiếc khăn ra, lại kinh hoàng thấy Thái tử đang trợn mắt ra lệnh cho người ném tất cả tơ lụa, giấy bút mực mà nương nương từng gửi tới vào chậu than đốt sạch.
"Dừng tay, mau dừng tay!" Điền Hỉ hoảng hốt ngăn cản đám nô tài, rồi nhìn Thái tử mà khóc không thành tiếng: "Điện hạ làm vậy là sao..."
"Bản cung biết, người chỉ cần có một đứa con trai như Mộc Phùng Xuân là đủ rồi. Bản cung ở đây, không cần mẫu thân giả vờ quan tâm."
Thái tử giật lấy chiếc khăn cẩm lý đẹp đẽ từ tay Điền Hỉ: "Đây là cái gì?"
"Đây là của nương nương..." Điền Hỉ chưa kịp nói hết, Thái tử đã ném chiếc khăn vào chậu than.
"Sau này phàm là đồ người gửi tới, đồng loạt đốt sạch." Thái tử lạnh lùng phán.
Trong đêm cuối thu, mọi âm thanh đều lắng xuống. Chỉ có tiếng thở dồn dập vang lên từ giường ngự trong Ngự Thư Phòng. Sau tấm màn giường màu hoàng kim buông xuống, người nằm trên giường ngủ không yên giấc, trán đẫm mồ hôi lạnh, môi run rẩy, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm mê sảng đôi câu.
Trong màn sương trắng xóa, hắn đứng đó, tay cầm thanh kiếm đẫm máu, xung quanh là những thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành biển. Hắn đang ở đâu? Hắn cau mày, cúi đầu nhìn quanh, ánh mắt từ từ dời từ vũng máu đặc sệt dưới chân lên những xác chết nằm lộn xộn. Khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc chết không nhắm mắt, đồng tử của hắn đột nhiên co rút lại, hít một hơi thật sâu.
Không thể nào, không thể nào! Rõ ràng mấy ngày trước, hắn đã tự mình ra khỏi cung để xác nhận, người trong phủ Trường Bình Hầu đã được an táng chu đáo, không có sơ hở nào. Rốt cuộc là ai biết được nơi an táng của họ và khai quật thi thể ra? Là ai?
Hắn tàn nhẫn siết chặt chuôi kiếm, mắt long lên sát khí và giận dữ, sắc bén nhìn quanh bốn phía. Nhưng xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa, hắn chẳng nhìn thấy gì cả.
"Có người không? Có ai không?" Hắn hét to, nhưng không ai đáp lại. Nơi này dường như chỉ còn mình hắn là người sống, tiếng vọng chỉ còn âm vang của chính hắn.
Đang nghi hoặc, màn sương xung quanh tan dần, rồi hình dáng mơ hồ của một kiến trúc hiện ra trước mắt hắn, khiến đôi mắt hắn hoảng sợ run rẩy. Đó là Càn Thanh cung!
Hắn vội vàng cúi xuống nhìn những xác chết dưới chân - phụ mẫu nàng, tẩu tẩu nàng, chất nhi... Tim hắn đập thình thịch kinh hoàng, toàn thân run rẩy sợ hãi.
Trời sắp sáng, nàng sẽ thức dậy. Không thể để mặc những thi thể này ở đây. Hắn tuyệt đối không thể để nàng nhìn thấy cảnh tượng này, dù chỉ một chút cũng không được!
Ánh mắt hắn hung tợn, định ném kiếm xuống và cúi người khiêng những xác chết đi. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng từ phía xa đột nhiên vang lên bên tai hắn: "Bá Kỳ, chàng đang ở đâu vậy?"
Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, ngay cả máu cũng dường như đông cứng. Chỉ trong chớp mắt, màn sương trắng xóa tan biến, người phụ nữ mặc áo bạc đứng ở phía xa hiện rõ trước mắt hắn.
Nàng dừng bước, đứng đó nhìn về phía hắn. Ánh mắt thanh tú vốn hiền hòa chuyển từ kinh ngạc sang kinh hoàng, rồi trở nên đau buồn tận xương tủy, cuối cùng là căm hận sâu sắc đối với hắn!
"A Uyển, nàng nghe ta giải thích đã..."
"Giải thích việc ngươi tàn sát cả gia tộc ta ư?" Nàng nghiến răng nhìn hắn, mắt tràn ngập hận thù. "Tấn Trừ, ngươi chỉ là một tên điên cuồng! Ta thật hối hận, điều ta hối hận nhất đời là gả cho ngươi!"
Lá gan hắn như muốn vỡ tung, loạng choạng chạy về phía nàng: "A Uyển, ta sai rồi, ta sai rồi..."
"Ngươi cút đi, cút đi! Cả đời này ta không muốn gặp lại ngươi nữa, ngươi làm ta ghê tởm!"
Gương mặt nàng lạnh băng, nhìn hắn không một chút hơi ấm. Khi xoay người bỏ đi, nàng không lưu luyến chút nào. Hắn điên cuồng đuổi theo nàng, gào thét thảm thiết, van xin tuyệt vọng, nhưng nàng chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Nàng rời đi rất nhanh, gần như ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt hắn.
"Chờ ta một chút, A Uyển!"
"A Uyển! A Uyển!!"
Trong bóng đêm, hắn đột nhiên gầm lên tỉnh dậy, hổn hển từng ngụm, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán. Vẫn còn mắc kẹt trong cơn ác mộng, hắn nôn nóng nhìn quanh sau khi ngồi dậy. Chỉ đến khi ánh sáng lờ mờ chiếu lên những vật quen thuộc, nhắc nhở hắn đã tỉnh khỏi cơn mộng, hắn mới từ từ thả lỏng thân thể căng cứng, nhắm mắt thở dài.
Chỉ là mộng thôi, chỉ là mộng thôi. Nhưng hình ảnh người nhà họ Lâm chết không nhắm mắt vẫn lẩn quẩn trong đầu ta, không buông tha. Những hình ảnh ấy như cơn ác mộng dội vào tâm hồn, khiến hắn không thể yên giấc.
Hắn đau khổ vò đầu, thầm tự vấn vì sao mình lại làm như vậy. Khi ấy hắn đã nghĩ gì, sao lại ra tay tàn sát cả nhà nàng? Nàng sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Một khi nàng biết sự thật, ác mộng sẽ trở thành hiện thực.
Nhớ đến lời lạnh lùng và bóng lưng quyết tuyệt của nàng trong mơ, toàn thân hắn run lên dữ dội. Nỗi khủng hoảng mãnh liệt khiến ta không thể nằm yên, bước xuống giường, khoác đại áo ngoài rồi đi thẳng ra ngoài điện.
"Người đâu, bưng đèn lại đây."
Lâm Uyển vốn ngủ rất nhẹ, chỉ cần có động tĩnh nhỏ cũng đủ đánh thức nàng.
"Là ai vậy?"
Nàng mở to mắt nhìn ra ngoài màn, hỏi với giọng buồn ngủ.
"Là ta đây, A Uyển." Giọng Tấn Trừ trầm khàn đáp lại.
Xoay người nhẹ nhàng đóng cửa phòng, hắn tiến về phía giường. Bước chân không vững vàng và mạnh mẽ như thường ngày, mà vội vã, hỗn loạn.
Lâm Uyển tỉnh hẳn. Đang giữa đêm khuya, sao hắn lại đến đây? Nén nghi hoặc trong lòng, nàng ngồi dậy, vén màn nhìn về phía hắn.
Hắn đã tới gần chỉ trong vài bước chân. Ánh trăng mờ ảo hắt vào cho nàng thấy đứng trước giường là một Tấn Trừ xiêm y xộc xệch, tóc tai rối bời, mang theo hơi lạnh của cuối thu. Bộ dạng chật vật như thể vừa thức dậy vội vã chạy đến.
Lâm Uyển còn đang phân vân không biết mở lời thế nào để hỏi ý định của hắn, thì hắn đã quỳ xuống mép giường, đôi tay nắm vai nàng đẩy nàng ngã xuống.
"A Uyển, xin thương xót ta." Môi hắn lạnh buốt run rẩy hôn lên tóc, trán, mặt, môi nàng... Trước như tôn thờ, sau tựa cướp đoạt, hắn nâng mặt nàng, điên cuồng chiếm lấy hơi thở của nàng.
Lâm Uyển bị hắn hôn đến nghẹt thở, tay bất giác chống đẩy trên ngực hắn. Hắn buông môi nàng ra, nhưng vẫn gần gũi áp lên người nàng, chăm chú nhìn nàng.
"A Uyển, nàng có rời bỏ ta không? Có không?"
Lâm Uyển quay đầu định nhắm mắt, nhưng hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù trong bóng tối mờ ảo, nàng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn bao trùm nàng như một tấm lưới kín, giam chặt nàng.
"Sẽ không." Nàng đáp nhẹ nhàng. Nàng không hiểu sao đêm nay hắn lại khác thường như vậy, giữa đêm khuya tìm đến tẩm cung của nàng mà trút cảm xúc cũng không đúng lắm. Nhưng nàng biết hắn muốn nghe câu trả lời gì từ nàng. Hắn muốn nghe, nàng sẽ nói cho hắn.
"Thật chứ?"
"Thật."
Lời nàng như trấn an hắn, dần xua tan nỗi sợ hãi và sự điên cuồng đang quay cuồng trong mắt hắn.
"Ôm ta , A Uyển."
Lâm Uyển hơi dừng lại một thoáng, rồi từ từ vươn tay ôm lấy lưng hắn. Trong bóng tối, cảm giác trở nên đặc biệt mãnh liệt. Hắn có thể cảm nhận sự ấm áp mềm mại trên lưng mình, chân thật đến mức hắn không kìm được xúc động.
"A Uyển..." Hắn run giọng gọi tên nàng, bàn tay vuốt ve gương mặt ấm áp của nàng. "A Uyển, đừng rời xa ta. Không có nàng, ta không sống nổi đâu."
Cúi xuống hôn lên giữa hai hàng lông mày nàng, hắn nhắm mắt, gần như vô thanh thì thầm: "Nếu có ngày nàng muốn bỏ ta mà đi, thì hãy giết ta trước."
Năm Kiến Nguyên thứ 11, cuối cùng hai cung khuyết cũng được xây xong.
Tẩm cung mà Thánh Thượng kiến tạo cho nguyên Quý Phi trong cung là một tòa cung khuyết chín tầng, vươn lên từ mặt đất bên cạnh Càn Thanh cung, to lớn đồ sộ, vô cùng nổi bật. Từ bên ngoài hoàng thành, người ta cũng có thể thấy rõ tòa cung khuyết xa hoa lộng lẫy ấy.
Triều đình lẫn thường dân đều xôn xao bàn tán, nói rằng Thánh Thượng đã bị sắc đẹp làm mê muội đầu óc, nếu không đã chẳng xây tẩm cung cho Quý Phi còn hoa lệ hơn cả Càn Thanh cung, gần như muốn bao trùm cả chín tầng ngũ phương. Cung khuyết lại được xây chín tầng, mà theo quan niệm thiên địa, số đếm bắt đầu từ một và kết thúc ở chín, đủ thấy sự tôn quý đến mức nào. Chưa từng có tiền lệ!
Quy củ truyền từ cổ chí kim chắc hẳn sẽ bị vị Thánh Thượng tùy hứng này phá nát tan tành.
Cung khuyết lộng lẫy với đá phô bạch ngọc, bên trong khảm đầy trân châu. Khi Lâm Uyển nắm tay hắn bước vào tòa cung điện xa hoa tráng lệ này, trong lòng nàng đã hiểu rõ, nửa đời sau của mình sẽ bị nhốt trong tẩm cung hoa lệ này.
Những năm qua ở Càn Thanh cung, hắn luôn tìm đủ mọi lý do không cho phép nàng rời khỏi cung điện nửa bước. Nàng không dám chống đối hắn, chỉ có thể an phận ở yên trong tẩm cung, ngày qua ngày trôi tuột. Trước đây nàng vẫn nghĩ, hắn sẽ không cầm tù nàng mãi như vậy, chắc chắn sau một thời gian sẽ cho nàng ra ngoài hít thở không khí, thậm chí thỉnh thoảng được phép rời cung. Nhưng hôm nay nhìn thấy tòa cung khuyết chín tầng mới hoàn thành này, nàng đã hoàn toàn hiểu ra, hắn chỉ muốn giam nàng ở một chỗ, không cho nàng thoát khỏi sự khống chế của hắn dù chỉ nửa tấc.
"A Uyển, nếu buồn thì hãy lên đây hít thở không khí. Ở đây, nàng không chỉ có thể nhìn thấy toàn cảnh hoàng cung, mà còn có thể ngắm nhìn cảnh sắc trong kinh thành từ xa."
Hắn ôm vai nàng, đứng ở tầng cao nhất của cung khuyết, duỗi tay chỉ về phía núi non xa tít. "Nàng nhìn kìa, đó là ngôi chùa Linh An nổi tiếng linh thiêng, từ đây vừa vặn có thể trông thấy miếu thờ cao vút. Nghe nói chùa Linh An cực kỳ linh nghiệm, nếu nàng có điều ước gì, cứ hướng về phía miếu thờ mà thầm nguyện, các vị thần tiên trong miếu nhất định sẽ nghe thấy lời cầu xin của nàng." Hắn nói với nàng bằng giọng điệu như đùa giỡn.
Lâm Uyển nhìn về phía kiến trúc lờ mờ ấy, chợt nhếch nhẹ môi. Đây chính là ân sủng và sự ngưỡng mộ trong mắt người đời.
Nàng đảo mắt nhìn quanh hoàng cung to lớn hoa lệ này, ánh mắt dần trở nên lặng lẽ.
Quả thật, nó chẳng khác gì một nấm mồ lộng lẫy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip