Chương 132

Editor: boorin

"Đây là cây tế tân, vị thuốc cực kỳ mới vì rễ cây này rất mảnh và tươi non, nên mới có tên gọi này."

Thấy Thái tử định rút bừa, Lâm Uyển liền nhắc nhở: "Đừng rút mạnh tay, cẩn thận làm hỏng rễ cây. Hãy dùng xẻng nhỏ đào lên."

Thái tử lấy xẻng nhỏ ở bên cạnh, ngồi xổm xuống vườn thuốc mà không rên một tiếng, bắt đầu đào. Lâm Uyển không để ý đến thái độ hơi kháng cự ẩn ẩn của Thái tử, cầm dụng cụ bào chế đưa cho cậu, tiếp tục dạy cách chế biến loại dược thảo này, đồng thời giảng giải về công dụng và tính chất của nó.

"Phần quan trọng nhất khi bào chế là rễ cây, vì vậy phải đặc biệt chú ý không được làm hư hỏng. Hơn nữa, hãy xem hình dạng rễ cây này, rất giống với rễ hành tây mà ta đã chỉ cho con trước đây, chỉ khác là rễ hành tây có màu trắng ngà hơi vàng, dài bốn năm tấc. Dựa vào đặc điểm này có thể phân biệt hai loại. Tác dụng của chúng khác nhau, không thể dùng nhầm lẫn."

Nàng đưa cây tế tân trong tay cho Thái tử, ôn tồn nói: "Tế tân có tác dụng an ngũ tạng, bổ can đảm. Nó có thể trị các chứng như tiêu chảy do lạnh bụng, nôn ra máu, trẻ nhỏ bị loét miệng, chứng động kinh tốt nghiệp. Tuy chỉ là một cây cỏ nhỏ bé không đáng chú ý, nhưng lại có thể cứu sống vô số người."

Thái tử vẫn im lặng, làm theo mọi lời chỉ dạy của nàng. Khi đã hoàn thành những việc nàng dạy, cậu liền rửa tay, rồi cúi mắt đứng trước mặt nàng, im lặng chờ nàng cho phép rời đi.

"Hãy tưới nước cho hoa cỏ trong điện của ta, tưới xong thì con có thể đi."

Thái tử cầm bình nước làm theo lời nàng. Trong tòa cung điện xa hoa bày biện đủ loại kỳ hoa dị thảo và cây thuốc, cậu đi qua từng cây, biết rõ loại nào cần tưới nhiều nước hơn, loại nào cần ít hơn, tất cả đều làm không sai sót. Sau khi hoàn tất mọi việc, cậu bước đến trước mặt nàng hành lễ cáo lui, được nàng đồng ý rồi lập tức rời đi không ngoái lại.

Lâm Uyển đứng giữa đại điện, nhìn theo hướng ngoài cung một hồi lâu. Ánh chiều tà cuối thu nghiêng nghiêng chiếu vào, kéo dài bóng dáng cô độc của nàng.

Kiến Nguyên năm thứ 12, nàng đã vào cung được ba năm.

Ba năm cũng đủ để nàng dần dần nhận ra một số việc, ví như tính tình của Thái tử. Tuy cậu cố gắng che giấu trước mặt nàng, nhưng tính cách của một người dù có che đậy đến đâu cũng khó lòng không lộ dấu vết.

Nàng từng tận mắt chứng kiến từ trên lầu cao, Thái tử trên đường đi trong cung đánh đập cung nhân tàn nhẫn như thế nào, đá mèo chó ra sao. Khí thế hung bạo ấy, dù cách xa vẫn khiến lòng nàng rung động sợ hãi. Nàng không rõ những năm gần đây người kia dạy dỗ Thái tử thế nào, nhưng nhìn tính tình ngang ngược và u ám của Thái tử, có thể đoán định giáo dục mà cậu nhận được không hề mang tính nhân ái.

Về sau, nàng đề nghị với Tấn Trừ rằng Thái tử nên đến chỗ nàng một ngày mỗi tháng. Trong ngày ở riêng với Thái tử hàng tháng ấy, nàng sẽ truyền đạt cho cậu kiến thức y dược, dạy cách phân biệt các loại thuốc thảo mộc, kể lại những câu chuyện năm xưa khi nàng chữa bệnh cứu người. Y giả nhân tâm. Nàng nghĩ rằng dù không thể hoàn toàn thay đổi tính cách của cậu, ít nhất cũng hy vọng có thể khiến cậu có thêm chút lòng từ bi, dù chỉ là một chút ít.

Nàng không biết việc làm này có hiệu quả hay không, nhưng nếu thờ ơ bỏ mặc hoàn toàn, nàng sẽ không thể chịu nổi. Ánh mắt nàng rời khỏi phía ngoài điện, quay lại nhìn từng cung nhân im lặng chờ đợi trong điện như những pho tượng điêu khắc. Một hai tháng không nói được còn chấp nhận được, nhưng một hai năm thì sao? Ba năm nữa thì sao? Làm sao nàng có thể không phát hiện sự bất thường chứ?

Lúc ấy, nàng thật sự vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bất chấp sự ngăn cản liều mạng của vị mama quản sự, nắm lấy một cung nhân và khám xét xem đó là bẩm sinh hay do nguyên nhân gì gây ra về sau. Kết quả có thể đoán được.

Ngày hôm đó, nàng cho người mời hắn đến. Đó là lần đầu tiên kể từ khi về cung, nàng quên mất sự thận trọng đối với hắn. Nàng chất vấn hắn bằng giọng lạnh lẽo, mặt đầy phẫn nộ. Hắn không hề phản bác hay giải thích gì về hành vi tàn bạo của mình, chỉ sau khi nàng giận dữ chất vấn xong, hắn ôm chặt lấy nàng, cúi đầu nói mình đã sai và sẽ không làm vậy nữa.

Nàng không hề bị lay động bởi thái độ mềm mỏng của hắn, mà chỉ cảm thấy lòng lạnh buốt, rõ ràng đang giữa trời nắng rực rỡ mà cơ thể lại toát ra hơi lạnh từ trong ra ngoài. Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Đặt nàng trong tòa cung khuyết do hắn tạo nên, rồi khiến tất cả cung nhân hầu hạ nàng đều bị điếc và câm, phải chăng là muốn nàng không bao giờ có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài, chỉ có thể sống trong thế giới do hắn xây dựng? Giây phút đối mặt hắn, nàng thực sự cảm thấy như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh giá.

Tháng này vào ngày rằm, sau khi Thái tử cáo lui, Lâm Uyển giữ riêng Hàn Phương lại.

"Phương tỷ nhi, dì suy nghĩ mãi, cảm thấy đã đến lúc phải tính cho con một con đường tốt đẹp."

Nàng nắm tay Hàn Phương, nhìn cô ấy nói: "Dì thấy không nên lãng phí tuổi xuân tươi đẹp, nên muốn sắp xếp cho con một cuộc sống khác, để cháu có thể sống vài ngày vui vẻ như ý. Về phía gia tộc của con, có dì ở đây, con đừng lo."

Mấy năm qua, nàng cũng nhận ra tình cảm của Phương tỷ nhi dành cho Phùng Xuân. Nếu là trước kia, nàng nhất định sẽ tìm mọi cách ngăn cản. Nhưng trong hoàng cung u ám không ánh mặt trời này, Phùng Xuân có lẽ là tia sáng duy nhất mà Phương tỷ nhi nhìn thấy, làm sao nàng nỡ tàn nhẫn cản trở? Thôi, ở thời đại này, chi bằng gạt bỏ những băn khoăn rối rắm kia của nàng, thành toàn cho họ vậy.

"Phương tỷ nhi, con và Phùng Xuân..."

"Dì!" Hàn Phương chợt ngắt lời nàng.

Tránh né ánh mắt hơi kinh ngạc của dì, Hàn Phương lộ vẻ cười khổ. Nàng há lại không biết dì muốn nói gì tiếp theo? Chỉ cần tưởng tượng thôi, trái tim nàng đã đập loạn nhịp, niềm vui sướng tràn ngập khắp thân thể. Thế nhưng, khi nghĩ đến mình lớn hơn Phùng Xuân nhiều tuổi như vậy, lại có thân phận như thế này, nếu thật sự gả cho chàng, chẳng phải sẽ khiến chàng bị người đời chỉ trích, cả đời không dám ngẩng đầu sao? Nàng sao đành lòng để chàng phải chịu tổn thương dù chỉ một chút?

"Dì, xin ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện này nữa, cũng làm ơn đừng nói với Phùng Xuân dù chỉ nửa câu."

Nàng khẩn cầu, "Những ngày tháng thế này, con đã thấy là ân huệ trời cao ban cho, không dám cầu mong gì hơn."

"Con còn băn khoăn điều gì sao?"

Hàn Phương lắc đầu: "Không phải vậy, chỉ là con có suy nghĩ riêng thôi."

Nàng quả thật còn có điều cân nhắc, nhưng không thể nói ra dù chỉ nửa lời, chỉ có thể chôn sâu trong lòng. Một khi nàng từ bỏ ngôi vị Hoàng hậu, người kia nhất định sẽ đưa dì lên ngôi. Nhưng nàng há lại không nhận ra trong lòng dì chỉ có một mình Thẩm phu tử, căn bản không muốn làm vợ hắn? Hơn nữa...

Nàng nín thở liếc nhìn về phía dì, rồi áy náy cụp mắt xuống. Dì đến giờ vẫn chưa hay biết chuyện nhà ngoại của nàng. Nếu thật sự gả cho kẻ thù diệt môn làm vợ, dì sẽ phải chịu đựng những gì? Ông ngoại cùng cả nhà dưới chín suối e rằng cũng không thể nhắm mắt yên lành.

"Dì đừng lo lắng cho con, cuộc sống thế này con đã thấy hài lòng lắm rồi."

Lâm Uyển thấy cháu gái kiên quyết, thầm thở dài, đành phải nói: "Dì tôn trọng lựa chọn của con. Nhưng nếu sau này con đổi ý, hãy nói với dì. Dì nhất định sẽ chu toàn, gả con đi với phong cảnh tốt đẹp."

Hàn Phương gật đầu, cố nén nỗi chua xót. "Còn các cung phi nữa, nếu có ai muốn ra khỏi cung, xin dì hãy thu xếp giúp họ."

Hàn Phương cũng đồng ý. Nàng ta vô thức đưa tay về phía lưng, chỗ từng bị roi đánh, nhưng giữa chừng chợt nhận ra, vội vàng rút tay về, giả vờ không có chuyện gì.

Trước đây, khi Thánh thượng đột ngột hạ lệnh giải tán hậu cung, nàng vốn không muốn can thiệp nhiều. Nhưng khi những cung phi nghe tin liền kéo nhau đến trước cung của nàng, quỳ lạy khóc lóc van xin, sống chết không chịu rời cung. Từ ngày vào cung, các cung phi đã bị đóng dấu là nữ nhân của đế vương. Sau khi rời cung, họ chỉ có hai con đường - hoặc là bị xử tử trong im lặng không một tiếng động, hoặc là bị đưa vào chùa, từ đó tu hành thanh tịnh đến hết đời.

Số phận của các phi tần bị phế truất phần nhiều rất bi thảm. Tất nhiên cũng có người may mắn được đối đãi tử tế, nhưng đó chỉ là thiểu số. Huống hồ, dù có lòng tốt muốn chăm sóc, e rằng trước sức ép của gia tộc to lớn, họ cũng bó tay bất lực.

Lúc đầu, nàng quả thật không muốn nhúng tay vào việc này, vừa không nên vừa không dám. Nhưng khi chứng kiến Thánh thượng nổi giận, có ý định xử tử những cung phi không chịu rời cung, nàng rốt cuộc không đành lòng, lén đem việc này báo cho dì nàng.

Cuối cùng, dì nàng đã ngăn cản được hành động điên cuồng của Thánh thượng, nhưng vì thế mà chạm vào điều kiêng kỵ của hắn. Ngày hôm đó, hắn phái người đến đánh nàng hai mươi roi, khiến nàng gần nửa tháng không thể rời giường. Đến giờ, sau nửa năm trôi qua, cứ mỗi lần trời mưa, lưng nàng vẫn âm ỉ đau.

Hàn Phương trở về cung, vừa bước vào điện đã thấy Thái tử đang đi qua đi lại trong đại điện, trông có vẻ sốt ruột về điều gì đó.

"Sao Thái tử lại đến đây?"

Hàn Phương quay đầu nhìn bầu trời, ngạc nhiên hỏi. Chỉ nửa canh giờ nữa là đến bữa tối, Thái tử không ở Dục Chương cung chờ đợi mà lại chọn đến vào lúc này sao?

"Ta... Ta chỉ muốn tìm biểu tỷ nói chuyện thôi."

Thái tử cùng nàng đi vào, ngồi xuống trước bàn, uống cạn một ly trà nguội.

"Sao biểu tỷ giờ này mới về?"

"À, dì nói chuyện nhiều với ta về việc nhà, bất giác nói lâu hơn chút."

Hàn Phương nhìn nét mặt bực dọc của hắn, không khỏi hỏi thử: "Thái tử có điều gì phiền lòng sao?"

Đối diện ánh mắt quan tâm của nàng, những nghi hoặc và sợ hãi Thái tử giấu kín cả ngày như muốn trào ra. Cậu thở hổn hển, rất muốn trút bầu tâm sự với biểu tỷ, nhưng nghĩ đến ánh mắt tối tăm khó lường của phụ hoàng, cậu giật mình cắn chặt hàm răng.

"Không có gì đâu." Cậu lại uống cạn một ly trà nguội.

Cậu không dám tiết lộ những gì mới biết được hôm nay. Cha dượng của Mộc Phùng Xuân, Thẩm Văn Sơ, vào năm Kiến Nguyên thứ 10 đã được phụ hoàng hắn ban văn chức, nhậm mệnh nơi triều đình. Nửa năm trước, Giang Châu gặp lũ lụt, quan viên địa phương do cứu trợ không đâu vào đâu mà bị tập nã vấn tội. Sau đó, triều đình điều động một số quan viên đến nhậm chức tại Giang Châu. Thẩm Văn Sơ cũng nằm trong số đó.

Mãi đến hôm nay, cậu mới hay Thẩm Văn Sơ thực ra chưa hề đến Giang Châu nhận chức, mà có người thế thân nhận mệnh thay. Còn Thẩm Văn Sơ thật sự lại bị phụ hoàng giam giữ, nhốt trong địa lao dưới Càn Thanh cung.

Giang Châu cách xa nơi này, gia quyến của các quan viên cùng đi nhậm chức đều ở kinh thành, nào dám nói bậy nửa lời? Hơn nữa, mỗi tháng một lá thư từ Giang Châu gửi về khiến Mộc Phùng Xuân ở kinh thành không hề nghi ngờ, mẫu phi trong cung cũng chưa từng hoài nghi.

Thái tử nhớ đến ngục tối ẩm thấp ấy, một không gian kín như bưng, tràn ngập mùi máu tanh thối rữa, nặng nề, đè nén, vô cùng đáng sợ. Người đàn ông treo trên giá hành hình, mặt đầy máu, tóc tai rối bù. Ánh mắt đầu tiên nhìn lại, cậu gần như không nhận ra đây chính là người từng thanh tuấn như vậy.

Đối diện giá hành hình là một cái rương lớn, bên trong chất cao một đống thư từ. Phụ hoàng cậu ngồi bệt bên cạnh, lần lượt mở từng phong thư ra xem.

Thấy một màn như vậy cậu chỉ cảm thấy không rét mà run.

Giờ khắc này cậu cảm thấy phụ hoàng vô cùng đáng sợ.

Nguyên lai phụ hoàng sớm có âm mưu, đại khái từ tìm lúc tìm được mẫu phi , liền tính toán không buông tha cha dượng Mộc Phùng Xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip