Chương 133
Editor: boorin
Mùa thu năm Kiến Nguyên thứ 13, tiết trời so với mọi năm đều ảm đạm hơn.
Ra khỏi cung điện lộng lẫy, Thái tử tạm biệt Mộc Phùng Xuân và Hàn Phương rồi lên kiệu rời đi.
Trong Dục Chương cung, Điền Hỉ đang ngồi trong điện sửa chữa một tấm bình phong. Thái tử thấy vậy liền nói: "Hỏng rồi thì đổi cái khác đi, phí công làm gì."
"Lão nô tiếc của mà, tấm bình phong tuy cũ nhưng là đồ cũ từ thời phủ Thái tử, đã từng được đặt trong phòng của tiên hoàng, Thánh thượng và cả điện hạ, quả thực là báu vật."
Điền Hỉ cẩn thận dịch tấm bình phong gỗ hoa lê nửa cũ sang một bên, rồi chống gậy theo Thái tử vào nội điện.
"Điện hạ, lão nô có việc muốn bẩm. Hôm nay Phượng Dương công chúa nhờ người mang lễ vật quý giá đến, nói là muốn cầu xin ngài giúp nói giúp với nương nương, nàng muốn gặp mặt người."
Thái tử liếc nhìn những lễ vật quý giá Điền Hỉ dâng lên, cau mày: "Có chuyện gì quan trọng đến mức phải gặp mẫu phi?"
"Hẳn là vì chuyện của An quận chúa."
Điền Hỉ suy nghĩ rồi nói: "Nô tài cũng chỉ nghe lời đồn, không rõ thực hư, tình cờ nghe ai đó nhắc đến, phu quân của An quận chúa dường như có điều gì đó kỳ quặc không muốn cho người biết. Nhà chồng của An quận chúa là Hàn gia được Thánh thượng rất coi trọng. Xét thấy Hàn tướng quân quyền cao chức trọng, Phượng Dương công chúa dù muốn ra mặt vì con gái cũng bó tay, nên đành phải cầu cứu nương nương trong cung thôi."
Thái tử không kiên nhẫn nghe những chuyện nhà này, hơn nữa chuyện của mẫu phi cậu cũng chẳng thể quản được, liền phẩy tay nói: "Bảo nàng đi thỉnh chỉ phụ hoàng đi, nói với nàng rằng chuyện này ta hữu tâm vô lực."
Thực sự lúc này cậu chẳng có tâm trạng để ý chuyện bên ngoài. Hôm nay mẫu phi đột nhiên ám chỉ nhắc đến Thẩm Văn Sơ, điều này rất bất thường, khiến cậu không khỏi hoài nghi liệu người có phát hiện điều gì chăng. Kể từ ngày người vào cung, vì tránh hiềm nghi, càng vì không chọc giận phụ hoàng, người luôn ngậm miệng không nhắc đến Thẩm Văn Sơ, lời nói việc làm đều hết sức thận trọng. Có bao giờ như hôm nay, bất chấp để nhắc đến đâu.
Trong lòng cậu dấy lên dự cảm bất an, đồng thời đầu óc hiện lên mấy hình ảnh. Ngày ấy, khi phụ hoàng xử trí người kia, không hề tránh mặt cậu, ngược lại còn lôi y đến ngay trước mặt cậu hành hình. Suốt cả ngày hôm đó, cậu như người mất hồn, mùi máu tươi nồng nặc quanh quẩn nơi mũi khiến cậu buồn nôn, mãi cả mấy tháng vẫn chưa tan.
Cậu không rõ đây là lời cảnh cáo hay thông báo của phụ hoàng. Thái tử bước vài bước đến cửa sổ, dùng sức mở toang hai cánh cửa chạm trổ hoa văn, để gió lạnh bên ngoài thổi bay những hình ảnh khó chịu trong đầu.
Phụ hoàng tự cho là đã tính toán kín kẽ, có thể giấu mẫu phi cả đời, thế nên mới gấp gáp ra tay với Thẩm Văn Sơ như vậy. Nhưng hôm nay nhìn thần sắc của mẫu phi, có vẻ không giống như hoàn toàn không hay biết gì.
Lúc này, vừa bước ra khỏi cung môn, Mộc Phùng Xuân chợt thấy chân mềm nhũn. Tên sai vặt đợi bên cạnh xe ngựa vội chạy đến đỡ hắn. Mộc Phùng Xuân ngẩng đầu nhìn chiếc xe ngựa quen thuộc phía trước, trước mắt chợt hiện ra cảnh Thuận Tử thúc đứng đợi ở đó, còn có hắn và phu tử sánh vai bước đi sau khi tan triều. Thuận Tử thúc, dì Xuân Hạnh, và cả phu tử nữa...
Hai mắt hắn nhanh chóng ngấn lệ, một nỗi bi phẫn mãnh liệt trào dâng trong lòng. Thực ra nửa năm trước hắn đã nhận ra điều bất thường. Tuy rằng thư từ Giang Châu gửi về vẫn đều đặn mỗi tháng một lá, nét chữ trên thư cũng đúng là của phu tử hắn, nhưng nội dung lại luôn không ăn khớp với lá thư trước đó của hắn. Một hai lần có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng nếu mười lần tám lần thì sao?
Trong lòng nóng như lửa đốt, hắn cũng đã phái không ít người đến Giang Châu dò la tin tức. Nhưng tin đưa về hoặc là thiên bài nhất triết rằng mọi người đều ổn, hoặc là những người đi thăm dò ấy biến mất tăm như chìm xuống đáy biển.
Hắn cảm nhận mù mờ về một điều gì đó, và cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt theo thời gian. Sau đó, hắn dứt khoát viết một lá thư có ý vấn an, trong thư đặc biệt nói rõ rằng nhất định phu tử phải viết vào thư hồi âm một đoạn chú giải về thiên văn trong sách Lễ Ký. Nhưng kết quả là, kể từ ngày đó, hắn không còn nhận được bất kỳ lá thư gì được cho là từ phu tử gửi về nữa.
Thế nhưng mẫu thân của hắn vẫn cứ tảng lờ như không, mỗi tháng đúng hạn nhận được một lá thư. Hắn há lại không hiểu? Làm sao có thể không hiểu chứ!
Một đòn choáng váng như trời sập đè nặng lên hắn, nỗi đau và phẫn uất khôn tả khiến hắn đêm đêm trằn trọc khó ngủ. Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên bóng dáng của phu tử và mọi người. Mở mắt ra, lại phải đối mặt với vị đao phủ điềm nhiên trên Kim Loan Điện kia!
Thế nhưng hắn không dám để lộ dù chỉ nửa phần trước mặt mẫu thân, vì hắn biết mẫu thân không chịu nổi đòn đả kích nặng nề như vậy.
Người kia sao có thể độc ác đến thế, giết cả nhà ông ngoại hắn vẫn chưa đủ, giờ còn muốn giết luôn phu tử và mọi người! Người kia chẳng lẽ không màng đến mẫu thân hay sao, lại tự tin có thể giấu người cả đời ư?
Nghĩ đến việc hôm nay mẫu thân thăm dò một cách ẩn ý, hắn thống khổ che mặt cúi người.
Mẫu thân là người thông tuệ khác thường, hẳn đã nhận ra điều bất ổn. Nếu người thật sự biết được sự thật... người sẽ đau khổ biết bao.
Lâm Uyển nhẹ nhàng tựa bên cửa, nhìn hắn.
Trong phòng ăn, người kia đang chuyên tâm làm bánh trung thu. Những ngón tay tuy chưa thuần thục nhưng vẫn cẩn thận bọc nhân bánh ngọt, ghép lại, cố gắng tạo hình sao cho tinh xảo, rồi thận trọng đặt thành phẩm lên khay.
Nhận ra ánh mắt của nàng, hắn nghiêng đầu mỉm cười. Đôi mắt sâu thẳm, sắc bén vốn lạnh như sao băng giờ ánh lên ấm áp, gương mặt dính bột mì khiến hắn bớt đi vài phần uy nghiêm, thêm mấy phần khí chất bình dị gần gũi.
"Nàng đói bụng à?"
"Không đói."
Tay hắn không ngừng, lại nhanh nhẹn nắn một cái bánh: "Nàng chờ chút nữa, nhiều nhất mười lăm phút nữa là có thể nuớng rồi."
Lâm Uyển nhìn hắn, ậm ừ đáp lại. Mấy năm nay, cứ đến ngày rằm tháng tám, hắn lại vào bếp, xắn tay áo tự tay làm bánh trung thu cho nàng. Hắn nói hắn vẫn nhớ rõ cái Tết Trung Thu năm ấy, khi nàng ăn bánh trung thu do chính tay hắn làm với vẻ thích thú, từ đó hắn đã nghĩ, từ nay về sau, hàng năm hắn đều phải tự tay làm bánh cho nàng ăn. Hắn nói, hắn mong rằng mỗi năm trăng tròn đều là lúc sum họp.
Mấy năm nàng vào cung, quả nhiên hắn đã làm được như lời. Không chỉ vậy, những năm gần đây hắn còn hết sức lấy lòng nàng, cúi đầu khom lưng, dịu dàng chu đáo, như thể nơi nơi đều thuận theo ý nàng.
Hắn dường như đang cố gắng xây dựng một bầu không khí của cuộc sống vợ chồng bình thường. Thường ngày, hắn sẽ cùng nàng trồng hoa cỏ, tưới nước bón phân, cũng cùng nàng bào chế thuốc thang, ghi chép tâm đắc. Thậm chí mỗi khi trời mưa tuyết, hắn còn ôm nàng đứng trước hành lang ngắm mưa hoặc thưởng tuyết đầu mùa. Hắn vẽ tranh, làm thơ tình tặng nàng, như thể hai người họ chỉ là một đôi vợ chồng bình thường nhất trong thiên hạ.
Ánh mắt nàng từ những chiếc bánh trung thu xếp gọn gàng trên khay, dịch lại trên gương mặt chăm chú của hắn. Khi hắn ngẩng mắt mỉm cười nhìn lại nàng, nàng lên tiếng:
"Thiếp muốn gửi thư cho phu tử của Phùng Xuân, chàng thấy thế nào?"
Cục bột trong tay hắn bất chợt vỡ ra, nhân bánh bên trong bị ép tràn ra, dính đầy mứt táo.
"Sao tự nhiên lại có ý nghĩ đó?" Hắn vứt chiếc bánh hỏng, xoay người đi rửa tay trong chậu nước ở góc bếp. Thân hình gầy guộc của hắn chìm trong bóng tối, lẫn vào đó là một nét âm trầm rối loạn.
Ánh mắt Lâm Uyển dán chặt vào bóng lưng hắn: "Không phải đột nhiên đâu, thiếp đã muốn viết thư cho y từ lâu rồi. Dù sao y cũng đã dạy dỗ Phùng Xuân nhiều năm, xa quê hương ở Giang Châu bao năm nay, với tư cách là mẹ của Phùng Xuân, ngày lễ ngày tết thiếp không đều đặn thăm hỏi, thật không thể nào bào chữa được."
Căn phòng chìm vào im lặng giây lát. Hắn chậm rãi lau khô tay, ném khăn sang một bên. Xoay người bước đến trước bàn, hắn lại cầm cục bột, tiếp tục làm bánh.
"A Uyển, hôm nay là Tết Đoàn viên, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, được không?"
"Nếu thiếp nhất định phải nói thì sao?" Giọng nàng chuyển từ ôn hòa ngày thường sang sắc bén bức bách.
Hắn cúi mắt xuống, che đi vẻ u ám. Khi ngẩng mắt lên nhìn nàng trở lại, sắc mặt hắn buồn bã hơn vài phần:
"A Uyển, nếu nàng nghi ngờ điều gì cứ nói thẳng ra, không cần dò xét kiểu này nữa, ngược lại chỉ khiến tình cảm chúng ta trở nên xa cách."
Lâm Uyển mở to hai mắt, nhấp môi nhìn chằm chằm hắn.
Nàng quả thật đang hoài nghi, hạt giống nghi ngờ ấy đã rơi vào lòng nàng từ lâu. Hắn có lẽ không biết, nàng có thể phân biệt được sự khác biệt giữa giấy mới và giấy cũ. Năm xưa ở thôn Đá Xanh, do ở nông thôn mua giấy không dễ, nàng và Văn Sơ đã tự học làm giấy. Khi trò chuyện, y từng nhắc đến chuyện hồi còn ở thư cục, nhìn thấy một tập sách cũ được phục chế lại bằng cách dùng giấy mới tô lại chữ cổ. Nói đến đây, y hứng chí, kể cho nàng nghe về cách phân biệt giấy mới cũ cùng bút mực xưa nay.
Trước đây, nàng chỉ coi đó như kiến thức tạp nhạp để nhớ, nào ngờ có ngày lại hữu dụng đến thế. Nếu những lá thư Văn Sơ gửi cho nàng đều dùng giấy cũ thì cũng có thể giải thích được. Nhưng vấn đề là mấy năm trước toàn dùng giấy mới, sao bây giờ lại đột nhiên đổi sang dùng giấy cũ? Hơn nữa, nét mực hòa quyện hoàn toàn với trang giấy, rõ ràng không phải mới viết sau này.
Sự khác biệt giữa giấy mới cũ và nét mực này, một hai tháng có lẽ chưa nhận ra manh mối, nhưng một hai năm thì sao? Dù có bảo quản tốt, áp dụng đúng cách các biện pháp chống oxy hóa, nhìn kỹ vẫn có thể phát hiện điểm bất thường.
Giờ đây trong lòng nàng nảy sinh một suy đoán tồi tệ, loại suy đoán khiến nàng không thể giữ bình tĩnh, thậm chí không thể tiếp tục đối đáp qua lại với hắn được nữa! Nàng muốn một câu trả lời rõ ràng, ngay lúc này.
"Phùng Xuân một thân một mình ở kinh thành, không có người thân quen chăm sóc bên cạnh, trong lòng thiếp thật sự lo lắng. Trong triều nhân tài đông đúc, chắc Giang Châu cũng không đến nỗi thiếu mất phu tử của nó mà không xong. Chi bằng điều y về kinh nhậm chức, chàng thấy thế nào?"
Nàng không nói một chữ hoài nghi nào, nhưng ánh mắt soi mói lạnh băng ấy khiến lòng hắn không ngừng chùng xuống.
"A Uyển, nàng đang nghi ngờ ta."
Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, bỗng cười lên, nhưng trong mắt chẳng có chút ý cười nào. "Cũng được, đã là yêu cầu của nàng, vậy cứ theo ý nàng vậy."
"Ta sẽ sắp xếp quan viên kinh thành qua tiếp nhận vị trí của y. Tuy nhiên chức vụ của y ở Giang Châu rất quan trọng, việc bàn giao cần một khoảng thời gian."
"Nửa năm, sau nửa năm nữa ta đảm bảo người kia có thể trở về kinh thành an toàn, không sứt mẻ. Thế được chứ?"
"Nếu nàng vẫn nghi ngờ, đến lúc đó ta sẽ đưa người ấy tới trước mặt nàng, thế nào?"
Dứt lời, hắn lạnh lùng ném cục bột trong tay, bước vài bước về phía cửa, đi ngang qua nàng.
"Bánh trung thu hôm nay ăn không được rồi, nàng bảo người vứt hết đi."
Bên ngoài, vị quản sự mama chờ sẵn im thin thít như ve sầu mùa đông, gật đầu thưa dạ.
Hai người tan rã trong bầu không khí nặng nề, đêm ấy đều trằn trọc khó ngủ.
Tấn Trừ cứ lật qua lật lại, suy đi tính lại xem mình đã sơ sẩy ở điểm nào.
Rõ ràng trước khi làm việc kia, hắn đã tính toán kỹ lưỡng mọi vấn đề, gần như không chừa lại bất cứ sơ hở nào.
Rốt cuộc là sơ suất ở đâu khiến nàng sinh nghi?
Tâm trí hắn chìm trong lo âu và ưu tư. Nỗi sợ hãi ngày hôm nay không thể trấn an được nàng cứ bám riết lấy hắn, cùng với nỗi lo lắng không biết phải đối mặt thế nào sau nửa năm nữa. Trong cơn bất an dữ dội, hắn vội vã khoác áo choàng, bước nhanh ra ngoài điện.
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về tòa cung điện chín tầng xa xa. Dưới ánh trăng bàng bạc, cung điện như được bao phủ bởi một lớp sương mỏng mờ ảo, toát lên vẻ lạnh lẽo và bí ẩn. Lạ thay, cảnh tượng ấy dường như xoa dịu phần nào tâm hồn đang bất an của hắn. Ánh mắt hắn đắm chìm trong cảnh đêm, môi thì thầm khẽ khàng: "A Uyển..."
Lâm Uyển cũng trằn trọc không ngủ được. Nàng cẩn thận hồi tưởng lại từng cử chỉ, từng lời nói, từng biểu cảm của hắn hôm nay.
Dù suy nghĩ mãi, nàng vẫn không tìm ra điều gì bất thường. Phải chăng nàng đã quá đa nghi? Lời nói của hắn vẫn chính xác như thường lệ, thái độ không hề khác lạ, và khi đối diện với nàng, hắn không hề tỏ ra chột dạ.
Đêm đó, giấc ngủ không thể đến với Lâm Uyển. Lòng đầy tâm sự, nàng khoác thêm chiếc áo mỏng, bước lên lầu cao để ngắm cảnh đêm và hít thở không khí trong lành. Đứng trên cung điện cao vút, ánh mắt nàng bất chợt dừng lại ở bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài điện Càn Thanh. Có vẻ như, hắn cũng đang nhìn về phía nàng.
Lâm Uyển khẽ nheo mắt. Thực ra, từ lâu nàng đã ấp ủ một câu hỏi: Tại sao hắn không chịu cùng nàng chung giường?
Trước đây, nàng nghĩ rằng như vậy cũng tốt, bản thân được tự do hơn, nên cũng lười tìm hiểu nguyên do. Nhưng giờ đây, nghĩ lại, nàng nhận ra hành vi này của hắn quả thật bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip