Chương 409: Hối lộ.

Sở Từ ở Nam Mân xa xôi còn không biết bản thân lại một lần khiến cho kinh thành nổi lên phong ba, ngày ấy sau khi lãnh giáo Đỗ Ngọc xong, hắn liền đi thuyền về tới Chương Châu phủ. Bến tàu Chương Châu phủ người đến người đi, so với trước đó quạnh quẽ xem ra, người dù sao vẫn tương đối thích cảnh tượng náo nhiệt hơn.

Từ sau khi giặc Oa bị tiêu diệt, hết thảy đều yên bình trở lại, bá tánh trước đó bị cấm đi ra ngoài, cũng có thể tùy ý đi lại. Sau khi thân phận Triệu Khoan bị vạch trần, thủy sư liền tiếp quản bến tàu lớn bé Nam Mân tỉnh.

Để phòng ngừa chuyện thương nhân thông đồng với ngoại quốc phát sinh một lần nữa, Phạm Cử chế định ra một danh sách hàng hóa bị cấm, sau khi sao chép đem dán ở các bến tàu lớn. Trong đó ngoại trừ ba loại cấm cũ là muối sắt trà, còn mới tăng thêm các loại lương thực cùng bông. Hai thứ này một thứ có thể no bụng, một có thể chống lạnh, đều bị tính vào trong vật tư chuẩn bị chiến đấu.

Trừ cái này ra, một ít động vật còn sống tương đối trân quý hoặc là có tác dụng đặc thù, cũng không được cho phép vận chuyển ra biển.

Các binh lính phụ trách trông coi, cần phải nghiêm khắc chấp hành theo yêu cầu bên trên. Nếu như người nào bị tra ra hàng cấm vượt qua năm cân trở lên, thì sẽ bị giam con thuyền, đợi sau khi điều tra rõ ràng mười tám đời tổ tông chủ thuyền, mới có thể thả lại. Nghiêm trọng hơn thậm chí sẽ làm bản thân lâm vào trong lao ngục.

Luật lệ nghiêm khắc khiến cho mọi người không dám mạo hiểm lén vận mấy thứ kia đi ra ngoài, dù sao bọn họ vốn dĩ làm mua bán, sẽ không có dính dáng mấy với những thứ này. Làm buôn bán đứng đắn ngược lại không lo, nhưng mà những kẻ vốn dĩ dựa vào bến tàu làm một ít hoạt động không hợp pháp, thì đã luống cuống. Bọn họ ý đồ hối lộ binh lính kiểm tra, nhưng tiền vừa vào túi người khác, bọn họ cũng bị bắt lên.

Bởi vì trong bố cáo thủy sư đề đốc Phạm Cử tuyên bố, cũng có nhằm vào bọn lính, trên cơ bản đều là một lần phạm sai lầm, sẽ trực tiếp khai trừ quân tịch trừng phạt. Ở trên đường dây cao áp như vậy, trên cơ bản không có người nào sẽ lấy thân gia tiền đồ của mình tới đánh cuộc.

Trong quản chế như vậy, không khí Nam Mân tỉnh nghiêm nghị sạch sẽ, thậm chí ngảy cả những tên trộm gà trộm chó cũng không dám xuất đầu, sợ chọc quan phủ chú ý, bị coi như gian tế bắt lại.

Không khí Nam Mân tỉnh mỗi ngày một tốt hơn, Lâm Phủ Đồng thân là tuần phủ lại vẫn luôn cáo ốm ở nhà. Nguyên nhân tất nhiên là bởi vì Triệu Khoan mà y nhiều lần đi lại bảo về thế nhưng là gian tế Oa Quốc ẩn núp đã lâu. Mặc cho y có lợi hại như thế nào cũng không thể tưởng được, đời này của y thế nhưng sẽ cùng một tên gian tế có gút mắt!

Từ sau ngày đó ở dưới đáy khoang thuyền Triệu Khoan phát hiện rất nhiều lương thực, trong quan phủ đã có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của y, tất cả mọi người đều đang chờ y ngã ngựa để tới dẫm lên một chân. Nếu như có thể tùy ý buộc tội thượng quan mà nói, chỉ sợ tấu chương bay đến kinh thành đã một chiếc thuyền lớn cũng chứa không hết.

Trong Nam Mân tỉnh, duy nhất có tư cách buộc tội y chỉ có Chúc Uy. Nếu như không có phát sinh chuyện trước đó, Chúc Uy có lẽ còn sẽ nhớ giao tình bọn họ cộng sự đã lâu, mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng sau khi đã xảy ra chuyện này, trong lòng y đã không còn ôm bất kỳ hy vọng gì.

Chúc Uy sẽ không bỏ qua cho y, cũng giống như y nếu đắc thế cũng sẽ không bỏ qua cho Triệu Khoan vậy. Nhưng này không đại biểu cho y sẽ nhận mệnh. Y đã gửi tin cho người kia, chỉ cần bên trên nhiều vài câu lời hay, y nhất định có thể tránh được một kiếp. Nếu không, cũng đừng trách y khai ra toàn bộ.

Lâm Phủ Đồng cùng bàn tính đánh leng keng vang, nhưng kết quả thật sẽ tốt như y tưởng tượng sao? Chỉ sợ không hẳn vậy. Tề Lỗ Trực cùng Lâm Phủ Đồng như châu chấu ở trên cùng một sợi dây thừng đã trở nên hoảng sợ không chịu nổi, trên thực tế, một bộ phận rất lớn quan viên ở Nam Mân tỉnh đều rất bất an.

Ở địa phương có được một phú hào, được lợi dĩ nhiên là bọn quan viên địa phương, nhưng một khi gặp phải chuyện gì, vậy bọn họ cũng sẽ đứng mũi chịu sào phải bị hỏi trách.

Chỉ là, hiện tại triều đình bên kia còn chưa có xử trí xuống, bọn họ liền ôm tâm tư được ngày nào hay ngày ấy, nơm nớp lo sợ vượt qua thêm một ngày.

Nhưng mà tin chiến thắng cùng tin tố giác của Chúc Uy gửi đi chỉ cách thời gian hai ba ngày. Tuy rằng tốc độ đưa đi tin chiến càng mau hơn một chút, nhưng mà sáu ngày sau, triều đình mới nhận được tin Chúc Uy tố giác.

Trong tin đem chuyện Lâm Phủ Đồng cùng Triệu Khoan lui tới thân thiết công đạo rõ ràng, hơn nữa cũng đem biểu hiện không bình thường của Lâm Phủ Đồng mấy ngày này nhấn mạnh nói ra.

Sau khi Thiên Hòa Đế xem xong khiếp sợ không thôi, sai người đem tin tố giác truyền xuống, hôm nay là thường triều, người không tính là nhiều, một lát sau đã truyền xong. Các đại thần lập tức nghị luận sôi nổi, có mấy người tính tình táo bạo một chút, thậm chí trực tiếp kêu lên gian tế.

Thiên Hòa Đế tự nhiên cũng vì điều này tức giận không thôi. Nếu như ngày đó Sở Từ không có tra được lương thực dưới đáy thuyền, chỉ sợ Triệu Khoan kia đã có thể đưa lương thảo đến trong tay đám Oa nhân kia. Một khi Oa nhân được tiếp viện, dĩ nhiên như hổ thêm cánh, khẳng định sẽ tiếp tục phạm biên. Có đám người bọn họ mai phục ở biên cảnh, quân viễn chinh Oa nhân sợ là sẽ không dễ dàng lui binh, đến lúc đó nhất định có một trận ác chiến phát sinh! Mà hết thảy những điều này, đều là bởi vì Lâm Phủ Đồng đưa ra phán đoán sai lầm dẫn tới.

Thiên Hòa Đế càng nghĩ càng giận, thật muốn lập tức phái người đi tới Nam Mân tỉnh cách chức điều tra Lâm Phủ Đồng, áp giải vào kinh, chờ đợi xử lý. Lúc này, lại có một thanh âm bất đồng vang lên.

"Xin Thánh Thượng bớt giận, thần cho rằng, việc này sợ là có nội tình khác." Hình Bộ thị lang mở miệng nói.

Thiên Hòa Đế miễn cưỡng áp chế lửa giận, hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?"

"Thánh Thượng dung bẩm, thần là muốn nói, từ xưa đến nay đều là bắt tặc lấy tang, phá án cần phải có chứng cứ mới có thể hạ phán quyết. Hiện giờ chỉ dựa vào lời nói của một phía Chúc nguyên soái, đã định ra tội danh cho một đại quan một tỉnh, này, có phải có chút giống trò đùa hay không?" Hình Bộ thị lang Ngụy đại nhân vẻ mặt chính trực nghiêm túc, cúi đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đứng ở tại chỗ.

Thiên Hòa Đế đầy ngập lửa giận dập tắt một ít, hắn đem phong tin tố giác kia cầm tới lại nhìn nhìn, phát hiện bên trên xác thật không có nói có chứng cứ gì thiết thực có thể chứng minh Lâm Phủ Đồng thật sự nhận hối lộ.

Có người đứng ra phản bác nói: "Nhất cử nhất động của Lâm Phú Đồng đã bày ra ở trước mắt bao người, việc y bao che gian tế Triệu Khoan, là không thể nào phủ nhận đi? Thử hỏi có người nào sẽ bảo vệ một người khác vô điều kiện như vậy chứ? Hai người vừa không thân thuộc lại không phải bạn cũ, nhất định là có làm ra việc đáng xấu hổ trong đó. Chỉ cần bắt Lâm Phủ Đồng lại nghiêm thêm thẩm vấn, nhất định sẽ thật mau tra ra manh mối."

"A, Phương đại nhân phá án chẳng lẽ toàn bộ nghiêm thêm thẩm vấn sao? Không nghĩ tới trên đời này còn có chuyện đánh cho nhận tội." Ngụy đại nhân cười lạnh một tiếng, "Ở trước khi thân phận Triệu Khoan còn chưa có vạch trần, y chính là một bá tánh bình thường Nam Mân tỉnh, thử hỏi quan phụ mẫu bảo hộ bá tánh do mình quản hạt lại có gì sai đâu? Chẳng lẽ như vậy cũng có thể gọi là làm ra hành động xấu hổ hay sao? Thần nghĩ, Lâm đại nhân chỉ là yêu dân như con sốt ruột, nhất thời bị kẻ gian che mắt thôi."

"Đúng là nói bậy! Nếu y chỉ là bá tánh bình thường, vì sao nhất định phải đi ra biển, rõ ràng y đã nằm trong đối tượng hàng đầu thủy sư hoài nghi, Lâm Phủ Đồng lại vẫn cứ khăng khăng muốn thả y ra biển, chẳng lẽ chỉ là vì cái gọi là bảo về bá tánh của ngươi sao? Hành vi này của y thiếu chút nữa làm kế hoạch của thủy sư bố trí thất bại trong gang tấc, chỉ là bởi vì bị che mắt sao?"

"Hết thảy chỉ là ngươi suy đoán thôi......"

Hai vị đại nhân Ngụy Phương đấu khẩu không ngừng, ai cũng không thuyết phục được ai. Thiên Hòa Đế nghe đến đầu cũng lớn thêm một vòng, mệt mỏi đè đè huyệt thái dương của mình.

"Chân tướng sự thật như thế nào, hiện tại ai cũng nói không rõ. Bản quan cho rằng lời nói của hai vị đại nhân đều có đạo lý. Chỉ là, phá án xác thật cần phải chú ý chứng cứ, Lâm Phủ Đồng là đại quan một tỉnh, địa vị hết sức quan trọng, cũng không phải là một phong tin buộc tội liền có thể kết luận. Lệ này vừa ra, sợ sau này phong trào vu khống tố giác sẽ thịnh hành, đến lúc đó khó tránh khỏi một ít án oan giả sai, đến lúc đó mới thật là hối hận thì đã muộn. Cho nên thần cho rằng, Thánh Thượng không bằng phái khâm sai đi tới Nam Mân điều tra án này, nếu xác thực, lại đưa y ra công lý cũng kịp. Không biết ý Thánh Thượng như thế nào?"

Tả tướng vừa mở miệng, trên triều đình lập tức yên tĩnh. Lời của y xác thật có đạo lý, Thiên Hòa Đế nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý, hơn nữa cho hai tướng tả hữu mỗi người đề cử ra một khâm sai, rồi lại định đoạt. Thân thể hắn có chút không khoẻ, vội vàng lui triều.

Tả tướng cúi đầu trong miệng nhận lời, trong mắt lại hiện ra một tia u ám. Hoàng Thượng đây là, không tín nhiệm hắn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip