Chương 420: Thám thính thật hư.
Khác với của dân chúng đơn thuần, khi Lâm Phủ Đồng nghe thấy tin tức này, lại vô cùng tức giận. Hắn dùng sức đem chung trà trên tay ném đi ra ngoài, bùm bùm vỡ vụn đầy đất.
"Ngu xuẩn! Toàn là một đám ngu xuẩn! Không phải phân phó bọn họ phải giệt cỏ tận gốc sao? Sao còn sẽ giữ lại người sống?" Lâm Phủ Đồng tay nắm chặt thành quyền, nhịn không được mà run nhè nhẹ, trong lòng hắn đã bị một mảnh sợ hãi bao trùm, căn bản là không thể nghĩ ra bất kỳ đối sách gì.
Lúc ấy hắn tìm tới Triệu quản gia kia, là vì lời nói khách sáo, muốn biết chuyện Triệu Khoan làm có cho y hay những người khác tham dự vào hay không. Triệu Khoan là gian tế địch quốc, khẩu cung của y không đủ để mọi người tin tưởng, nhưng Triệu quản gia lại là người Đại Ngụy không hơn không kém, nếu như trong tay y có nắm chứng cứ, vậy không xong.
Ai ngờ, Triệu quản gia kia tuy không có chứng cứ trực tiếp chứng minh chuyện Triệu Khoan đút lót cho hắn, lại để lộ ra Triệu Khoan có giấu một quyển sổ sách, nghe nói từ rất sớm trước đây đã bắt đầu ghi chép, đồ vật bên trên đều có dấu vết để lại, nếu như thứ này bị khâm sai đại nhân tìm được, cho dù là Tả tướng cũng không giữ được hắn.
Lâm Phủ Đồng đầu tiên là muốn phái người lẻn vào đại lao nha môn để bỏ độc giết Triệu Khoan, chỉ cần y chết, như vậy bí mật này vĩnh viễn sẽ không có người biết được. Bởi vì Triệu phủ đã bị người khác lật tung hết rồi, hắn dám khẳng định, chứng cứ nhất định không ở Triệu phủ.
Nhưng ý tưởng này đơn giản, thực thi lại vô cùng khó khăn, cả nhà Triệu Khoan chính là trọng phạm, y lẻn vào Đại Ngụy đã lâu, nói không chừng còn có ám tuyến nào chưa bị lôi ra. Căn cứ vào hành vi lòng muông dạ thú của Oa Quốc tới xem, hành động này là rất có khả năng. Đám binh lính phụ trách trông coi Triệu Khoan trên cơ bản là mười hai canh giờ thay phiên. Hơn nữa ngoài đại lao còn có lệnh cấm thật chặt chẽ, trừ phi được cho phép, nếu không căn bản là không vào được, chứ đừng nói đến chuyện giết chết Triệu Khoan.
Trong lúc hắn khuôn mặt dữ tợn nghỉ kế sách, Triệu quản gia kia lại nói chuyện, y nói mình biết cuốn sổ sách bí mật kia đặt ở chỗ nào, nhưng nếu như Lâm Phủ Đồng muốn biết, nhất định phải đồng ý một điều kiện của y.
Lâm Phủ Đồng lập tức có tinh thần, há mồm liền hứa hẹn cho dù điều kiện gì hắn cũng sẽ đáp ứng.
Triệu quản gia nhiều năm qua làm việc cho Triệu Khoan, tiền tài tích lũy cũng không thể khinh thường. Nhưng sau khi y trở thành quan nô, căn bản là không thể tự chuộc thân, thậm chí không có đặc xá không được rời khỏi ruộng muối ngoại ô phía Tây nửa bước. Bạc này đối với y hiện tại mà nói, căn bản là không dùng được.
Cho nên y yêu cầu Lâm Phủ Đồng cần phải đem khế ước bán thân người một nhà y lấy về, hơn nữa ở trên sổ ghi chép quan nô gạch tên bọn họ ra, sau đó lại phái xe ngựa đưa bọn họ ra khỏi phạm vi Nam Mân tỉnh. Còn chuyện vì sao không ngồi thuyền, dĩ nhiên là bởi vì trên biển thuộc về phạm vi thủy sư quản hạt, một khi hành tung bại lộ, bọn họ liền khó thoát cái chết.
Lâm Phủ Đồng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý toàn bộ yêu cầu của y, lập tức từ chỗ Đỗ Tùng nơi đó, lấy ra sổ sách quan nô, xóa tên bọn họ đi.
Triệu quản gia được bảo đảm trong lòng buông lỏng, thế nhưng dễ dàng tin Lâm Phủ Đồng sẽ làm được những chuyện này, ở thời điểm an toàn còn chưa được bảo đảm, đã lộ ra vị trí giấu cuốn sổ sách bí mật.
Lâm Phủ Đồng nửa tin nửa ngờ, sợ Triệu quản gia nói dối, hắn mệnh lệnh Đỗ Tùng trông coi y nghiêm ngặt, nếu thời điểm người của hắn đang lấy sổ sách xảy ra chuyện, thì trực tiếp ra tay.
Quá trình lấy sổ sách không có kinh tâm động phách như lâm Phủ Đồng tưởng tượng, người của hắn dựa theo vị trí Triệu quản gia nói đi tìm, không cần tốn nhiều sức đã tìm được cuốn sổ sách bí mật kia.
Sau khi Lâm Phủ Đồng lấy được sổ sách mở ra nhìn vài lần, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng, Triệu Khoan này quả thực ôm tâm tư không giống bình thường, ngay cả hình thức đưa đồ vật đều ghi rõ ở bên trên. Lớn đến kỳ trân dị bảo, nhỏ đến nồi chén gáo bồn, phàm là đã đưa ra, tới trong tay quan viên, y đều ghi chép lại trong hồ sơ. Những thứ được ghi chép trong này, so với Lâm Phủ Đồng đã xử lý nhiều hơn rất nhiều.
Trong lòng hắn vừa thấp thỏm lại vừa may mắn, may mắn Triệu quản gia trước đó đã nói ra chuyện này cho hắn. Điều đáng lo ngại là, tính cách Triệu Khoan giảo hoạt như vậy, chỉ sợ sổ sách bí mật này cũng không chỉ một quyển. Hắn lập tức lại đi ruộng muối ngoại ô phía Tây, sau khi luôn mãi xác nhận sổ sách bí mật chỉ có một quyển, liền yên tâm hủy nó đi.
Ngày ấy khi biết được Mục Viễn Tu phái người đi Triệu phủ tìm đồ, Lâm Phủ Đồng quả thực muốn cười lên tiếng. Đồng thời, hắn lại phái nhân thủ đi đến ruộng muối Tây giao, giả vờ bắt cóc người nhà Triệu Khoan, mục đích chính là vì dẫn dắt nhân thủ Mục Viễn Tu âm thầm bảo hộ bọn họ, sau đó lại nhân lúc loạn mang đi đám người Triệu quản gia.
Sau khi mưu kế thực hiện được, hắn liền ra lệnh, cho thủ hạ diệt khẩu toàn bộ một nhà Triệu quản gia người duy nhất biết tình hình thực tế. Dù sao, chỉ có người chết mới có thể giữ kín bí mật không phải sao?
Sau khi làm xong tất cả mọi chuyện, Lâm Phủ Đồng tự giác đã kê cao gối ngủ, liền đem tâm tư suy nghĩ cách đối phó những kẻ trước đó bởi vì hắn thất thế liền dẫm lên một chân. Lâm Phủ Đồng dùng ánh mắt nham hiểm hung ác nhìn danh sách, trên môi lộ ra một nụ cười lạnh băng, những người này, một kẻ hắn cũng sẽ không bỏ qua!
Nhưng ngàn tính vạn tính, không tính đến bọn họ thế nhưng sẽ nhanh như vậy đã điều tra đến trên người Triệu quản gia, còn ép buộc hắn viết xuống bố cáo dán khắp thành. Tuy rằng biết bọn họ làm như vậy cũng là không làm nên chuyện gì, nhưng Lâm Phủ Đồng vẫn nhịn không được có chút khẩn trương, mấy ngày nay đều nuốt không trôi, đêm không thể ngủ, mỗi khi gió thổi cỏ lay, trái tim liền đập thình thịch liên hồi.
Hôm nay nghe được tin tức, chính là ứng nghiệm câu nói kia, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Triệu quản gia hắn vốn tưởng rằng đã chết lúc này đột nhiên sống lại, còn bị đám người khâm sai đại nhân tìm được mang theo trở về. Tưởng tượng đến sau khi Triệu quản gia kia tỉnh lại sẽ nói cái gì, mồ hôi lạnh Lâm Phủ Đồng chảy ròng. Hoặc là, hiện tại y đã đang khai báo?
"Thùng thùng ——" cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Lâm Phủ Đồng giật mình, giậm chân đứng lên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa lớn không ngừng phát ra tiếng vang, trong lòng suy đoán thân phận người tới.
Người bên ngoài thấy cửa vẫn luôn không mở, vì thế càng thêm dùng sức gõ cửa, vừa gõ còn vừa hô: "Lâm đại nhân, là ta đây!"
Lâm Phủ Đồng trút toàn bộ sức lực, hắn đi tới cửa, kéo cửa ra, cho Tề Lỗ Trực tiến vào.
"Lúc này ngươi không ở Đề Học Tư, ở bên này làm gì? Còn ngại chuyện chưa đủ loạn hay sao?" Lâm Phủ Đồng tức giận mắng đến.
Tề Lỗ Trực đối với thái độ của hắn trong lòng bất mãn, nhưng trên mặt lại nhìn không ra một chút nào.
"Đại nhân, ta chính là tới phân ưu giải nạn cho ngài nha. Lúc này, ngài đang lo lắng chuyện của Triệu quản gia bị tìm được có phải hay không? Hạ quan có biện pháp giải quyết vấn đề này."
"Biện pháp gì?" Lâm Phủ Đồng kích động tiến lên một bước, giữ chặt vạt áo Tề Lỗ Trực nói.
"Ha ha, nếu muốn Triệu quản gia kia không thể nói ra mọi chuyện rất đơn giản, chỉ cần làm y không thể lại mở miệng là được rồi." Tề Lỗ Trực ra vẻ thần bí.
Lâm Phủ Đồng trừng mắt liếc nhìn y một cái, buông lỏng tay ra:" Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự có cái chủ kiến gì hay? Náo loạn nửa ngày là tới chọc ghẹo bản quan hay sao? Chẳng lẽ ta không thể nghĩ được biện pháp này?"
Tề Lỗ Trực vội vàng lắc đầu: "Hạ quan làm sao dám chọc đại nhân chứ? Ta thật sự có biện pháp, chẳng qua việc này còn cần đại nhân phối hợp mới được?"
"Ngươi là nói?"
"Đúng vậy, đại nhân, chúng ta có thể như vậy ——" Tề Lỗ Trực bám vào bên tai Lâm Phủ Đồng nhẹ giọng nói cái gì.
Mày Lâm Phủ Đồng từ nhíu chặt trở nên thả lỏng, cuối cùng thế nhưng bộc phát ra một trận cười to, có thể thấy được chủ ý này làm hắn động lòng bao nhiêu.
Bên kia, sau khi thủ hạ Mục Viễn Tu tuyên truyền khắp nơi đã bắt được Triệu quản gia trở về, liền mang theo vài vị đại phu đi tới bên giường Mục Viễn Tu.
"Đại nhân, đại phu đã mời đi theo, hiện tại muốn cho bọn họ tiến vào xem sao?" Thủ hạ cách cửa hỏi.
Mục Viễn Tu trả lời: "Trước chờ một chút lại nói."
Sau khi thủ hạ kia đáp lời, liền mang theo người ở ngoài cửa chờ đợi. Trong cửa, Sở Từ cùng Mục Viễn Tu nhìn Triệu quản gia trên giường mặt trắng bệt thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, trong lòng nảy lên một cổ bất đắc dĩ thật sâu.
Lúc vừa mới nghe được tin tức hưng phấn bao nhiêu, hiện tại liền uể oải bấy nhiêu. Triệu quản gia này là còn sống không sai, nhưng sống như vậy, so với đã chết lại có gì khác nhau?
Đang lúc bọn họ suy nghĩ biện pháp lừa gạt đám đại phu bên ngoài không phát hiện chân tướng, bên ngoài đột nhiên có người thông báo:
"Tuần phủ đại nhân đến!"
"Y tới làm gì?" Mục Viễn Tu mặt âm trầm.
"Chắc là tới thám thính thật hư đi, liên quan đến chuyện của Triệu quản gia, y càng sốt ruột hơn chúng ta." Sở Từ nói, hắn vốn dĩ chỉ là muốn đưa Lâm Phủ Đồng ra công lý, không có tồn tư tâm gì. Nhưng sau đó người này ra tay tàn nhẫn độc ác, đánh nhau với y chỉ có thể ngươi chết ta mất mạng, không vặn ngã y, sớm hay muộn cũng có một ngày, y sẽ xuống tay với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip