Chương 451: Khách không mời mà đến.

"Mấy ngày nay bọn họ đã làm quen được chưa?" Sở Từ đứng ở ngoài cửa sổ nhìn nhóm phu tử ngồi nghe giảng bài trong giáo sĩ quán, rồi sau đó quay đầu lại hỏi Chu Thanh người phụ trách sắp xếp.

"Ngày đầu tiên khi vừa tới có chút không quen, sau đó từ từ tốt hơn rồi, nhóm phu tử này còn trẻ tuổi, vẫn thực nghiêm túc." Chu Thanh trả lời nói.

Y ngầm cảm thấy, thái độ của những người ở phủ khác tới này so với nhóm phu tử Chương Châu phủ bọn họ còn tốt hơn chút. Quả nhiên thứ có được dễ như trở bàn tay, đa phần mọi người đều sẽ không quý trọng. 

"Nghiêm túc là tốt." Sở Từ vui mừng gật gật đầu, "Ngày thường chú ý nhiều bọn họ một chút, mấy ngày nay trởi nóng, mang nhiều chút băng lại đây giảm nhiệt, mỗi buổi chiều lại nấu chút chè đậu xanh gì đó, đừng để cảm nắng."

"Đại nhân nói phải, lát nữa hạ quan sẽ đi sắp xếp."

"Đúng rồi, mấy ngày nay bọn họ ăn uống có quan không? Tiểu nhị khách điếm không có bắt nạt người lạ đi?" Sở Từ lại hỏi, những chi tiết này có thể phản ánh rõ ràng nhất chất lượng một nơi, nếu như nơi này để lại cho người ta ấn tượng xấu thì không tốt.     

"Đại nhân yên tâm đi, các món cơm canh bọn họ cùng nhà ăn Đề Học Tư chúng ta chính là giống nhau, Vương đại nhân vì tiết kiệm phí tổn, cho nên không có đặt cơm ở bên ngoài tửu lầu, mà là mời mấy thím ở gần lại đây giúp việc bếp núc, làm thêm nhiều đồ ăn phân ra." Chu Thanh còn có chút bội phục Vương Minh. Bất quá, y vẫn là bội phục đề học bọn họ hơn, hắn có thể liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra người nào thích hợp ở vị trí nào.

Lúc trước khi Vương Minh làm ngoại sự phòng, tuy không có xảy ra sai lầm, nhưng không hăng hái bằng hiện tại, tự khi y tiến gần đến tài chính, Đề Học Tư giảm bớt rất nhiều phí tổn không cần thiết. 

"Hơn nữa, chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị khách điếm cũng thực chu đáo, nước ấm lúc nào cũng cung ứng, để nhóm phu tử đó có thể dùng, phòng cho khách mỗi ngày cũng đều sẽ có người dọn dẹp, không có người lười nhác làm cho có lệ."

"Vất vả cho ngươi rồi, bên này công việc bận rộn còn phải chú ý những chuyện đó." Sở Từ nhìn nhìn Chu Thanh, phát hiện y nửa tháng gần đây gầy đi không ít, "Đợi việc này kết thúc, bản quan làm chủ cho ngươi mấy ngày phép, để ngươi an ổn nghỉ ngơi một chút."

Chu Thanh nghe xong, vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần, "Đại nhân, hạ quan không cần nghỉ ngơi, mấy ngày này tuy việc nhiều, nhưng hạ quan trong mệt đồng thời cũng là thật vui mừng, ta chưa từng có nghĩ tới, Chương Châu phủ chúng ta còn có thể có một ngày như vậy. Hơn nữa, lại nói chỗ khách điếm nơi đó, hạ quan kỳ thật không có quản nhiều, những chưởng quầy cùng bọn tiểu nhị đó người nào người nấy ân cần chu đáo, căn bản không cần người đi thúc giục." 

"Không nghĩ tới bọn họ hỗ trợ Đề Học Tư công tác như thế, sau này nếu lại có chuyện mời khách dừng chân, chúng ta cứ chọn chỗ đó." Là ai nói "thương nhân trọng lợi khinh biệt ly"*, rõ ràng tinh thần dân tộc cũng thực nặng đó không phải sao! 

*Thương nhân chỉ coi trọng tiền tài mà coi nhẹ biệt ly: Xuất từ Tỳ Bà Hành - Bạch Cư Dị. 

Chu Thanh nhịn không được cười, Sở Từ lập tức ý thức được chính mình giống như hiểu lầm cái gì.

"Việc này chẳng lẽ có ẩn tình khác? "

"Đúng vậy! Đại nhân, việc này lại nói tiếp kỳ thật cũng có liên quan đến Vương đại nhân. Lần này chúng ta chọn hai nhà khách điếm làm chỗ tiếp đãi, sau khi mấy nhà khác điếm khác ở phủ thành nghe nói được, liền cùng nhau lại đây tìm chúng ta nói chuyện. Ta vốn định lấy đường xá xa xôi tới làm lý do, nhưng bọn họ thế nhưng nói có thể phái xe ngựa đón đưa, chỉ cầu lần sau khi tổ chức, cũng suy xét một chút bọn họ."

"Hạ quan đang không biết làm sao trả lời, Vương đại nhân liền nói, huấn luyện lần sau muốn khảo sát thái độ cùng hoàn cảnh các nhà khách điểm, nếu không được, cũng không cần suy xét. Lời này vừa nói ra, mấy chưởng quầy khác thì cao hứng, nhưng hai nhà chưởng quầy này liền có chút khẩn trương, cho nên cơ hồ không cần chúng ta đề điểm, cũng tự giác mà thay khách nhân suy xét chu toàn."

Sở Từ nghe xong, nội tâm cảm thán, cạnh tranh thật là không chỗ nào không có a. Bất quá đối với người tiêu thụ mà nói, thương gia cạnh tranh là có lợi cho bọn họ.

Tuần tra giáo sĩ quán một vòng, Sở Từ về tới Đề Học Tư. Mới vừa ngồi xuống, Vương Minh liền gõ cửa vào được.

"Vương đại nhân, vừa mới cùng Chu đại nhân khen ngươi đó, lúc này ngươi đã tới rồi." Vừa nhìn thấy y, Sở Từ liền cười trêu ghẹo y, ai ngờ Vương Minh chỉ là miễn cưỡng cười, trên mặt thần sắc có chút không quá thích hợp, cái này làm cho Sở Từ cảm giác có chút không thật là khéo.

"Vương đại nhân, chính là có cái gì chuyện quan trọng phát sinh?"

"Đại nhân!" Vương Minh mặt ủ mày ê mà nói, "Vừa mới nhận được người phía dưới tới báo, nói là đêm qua giao lộ xuống núi ngoài phủ thành xuống một đám lợn rừng, chúng nó hại hoa màu ngoài học điền ta, đa phần đều bị dẫm hỏng rồi."

*Học điền: Là ruộng của nhà nước dùng cho mục đích học tập.

Sở Từ giậm chân đứng lên: "Lợn rừng! Vậy tá điền cùng các bá tánh phụ cận học điền chúng ta không có bị thương đi? Sao đột nhiên có lợn rừng xuống núi chứ?"

Vương Minh trong lòng ấm áp, bởi vì phát sinh chuyện như vậy, đề học đại nhân bọn họ có thể suy xét bá tánh trước tiên mà không phải truy cứu trách nhiệm của ai.

"Xin đại nhân yên tâm, lợn rừng chỉ là huỷ hoại đồng ruộng, vẫn chưa đi vào trong thôn. Buổi sáng khi bọn họ đi lên ruộng mới phát hiện, liền lập tức báo lên đây. Còn chuyện lợn rừng làm sao lại tới, mọi người suy đoán có thể là trên núi tới một con hổ, những con lợn rừng này bị nó đuổi theo nên mới chạy xuống. Nghe các bá tánh nói, gần đây khi vào núi, ngẫu nhiên có thể nghe được tiếng hổ gầm."

Sở Từ nghĩ nghĩ, nói: "Bảo người chuẩn bị xe, bản quan muốn đi qua nhìn xem."

Vương Minh có chút lo lắng: "Cũng không biết ở đó lợn rừng có bị cưỡng chế di dời hay chưa? Vẫn nên cẩn thận chút mới tốt."

"Không ngại, chúng nó càng sợ người mới phải." Sở Từ nói xong, liền đi ra ngoài. Vương Minh theo sát ở phía sau hắn, cũng muốn đi nhìn một lần đầu sỏ gây tội hủy hoại thu hoạch của bọn họ lần này.

Học điền ngoại giao phủ thành, cách nội thành ước chừng có hơn ba mươi dặm, Sở Từ chỉ ở khi mới vừa nhậm chức mới ngồi nghi thức tới nơi này. 

Nơi này quả nhiên một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết lợn rừng tàn sát bừa bãi. Trên ruộng nước, lúa vừa trổ bông đổ một tảng lớn, tám phần là sống không được. Ruộng cạn rau dưa củ quả thì thảm hại hơn một chút, từ cây đến lá, không có chỗ nào lợn rừng không gặm qua.

Nam Mân tỉnh ba mặt núi vây quanh, một mặt ven biển, đồng ruộng vốn đã không tính quá nhiều, cho nên mảnh học điền sản xuất này đối bọn họ mà nói vẫn là rất quan trọng. Hiện tại bị những con lợn rừng đó huỷ hoại, thật làm người khóc không ra nước mắt.

Sở Từ đi một vòng lớn, nhịn không được đối với những con lợn rừng đó cũng hận đến ngứa răng. Chúng nó đi dạo xuống núi một đêm, Đề Học Tư tổn thất ít nhất mấy trăm lượng bạc, thật là tạo nghiệt a! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip