Chương 453: Thay đổi lớn.
"Tiểu thúc, ruộng trồng cây mía rộng bao nhiêu? Cây mía có phải còn cao hơn cả ta hay không?"
Trên xe ngựa, Sở Tiểu Viễn vẻ mặt mong chờ hỏi.
"Ta không phải đang mang ngươi đi xem sao? Nếu muốn biết, đợi lát nữa đi qua so một lần là được."
Bởi vì ngày hôm qua nó hỏi Sở Từ cây mía làm sao làm ra đường đỏ còn chưa có nhận được lời giải đáp, cho nên hôm nay khi Sở Từ đi tới ngoại giao, dứt khoát mang theo bọn họ đi cùng.
"Tiên sinh, trên núi đó, thật sự có con cọp sao? Không biết con cọp trên núi, cùng với con cọp trong trân thú uyển có giống nhau hay không?" Phó Minh An không ngờ lại thực hứng thú với con cọp, y còn nhớ lúc trước khi ở kinh thành, tiểu cữu cữu y đã từng dẫn bọn họ đi xem qua.
Mấy năm nay Phó Minh An ở chỗ này cùng Sở Từ học tập, nói người nhà của y không lo lắng cũng là giả. Nhưng Phó đại nhân trị gia cực nghiêm, lúc trước đã nói rõ ràng với Phó Minh An, không được khóc cầu về nhà, nếu không làm được liền không cho y đi theo. Bọn họ mỗi tháng thư từ không ngừng, Phó phu nhân thỉnh thoảng còn sẽ nhờ người đưa vài thứ lại đây, mỗi khi đến ngày tết, còn sẽ thay Phó Minh An đưa tới quà tặng trong ngày lễ cho Sở Từ, có thể nói là lễ nghĩa chu toàn.
"Minh An ca ca, huynh đã từng thấy con cọp sao? Con cọp có hình dạng như thế nào? Dũng mãnh giống như trên bức họa sao?" Sở Từ còn không có trả lời, Chung Ly Ngọc liền hỏi, nó chưa thấy qua con cọp thật sự, chỉ từng nhìn thấy ở trên bức họa.
Phó Minh An nghiêm túc gật đầu: "Con cọp này điệu bộ còn muốn hung mãnh hơn rất nhiều, con ta thấy kia là màu trắng vằn, đầu nó còn lớn hơn thân thể của ta, lúc đứng lên còn cao hơn tiểu cữu cữu ta, hàm răng nó sắc bén như răng cưa, tiếng kêu phảng phất như sấm sét trên bầu trời, ta có một vị biểu huynh, còn từng bị tiếng gầm của nó dọa khóa."
Mấy người nghe y nói như vậy, ngay tức khắc trong sự sợ hãi lại lộ ra chút chộn rộn, bọn họ đều muốn đi xem vua của muôn thú rốt cuộc trông như thế nào. Trước mắt trên núi này giống như có một con......
"Dừng! Chúng ta chuyến này cũng không phải là đi xem con cọp!" Sở Từ vội vàng chặt đứt suy nghĩ nguy hiểm của bọn họ, "Các ngươi ngàn vạn đừng tự ý đi trên núi, nếu như có người nào không nghe, trở về chép sách một trăm lần, chép không xong không được đi ngủ."
Trừng phạt tàn khốc như thế, bọn họ đương nhiên là không dám lấy thân thử nghiệm. Tiểu thúc / tiên sinh / nghĩa phụ bọn họ, trước nay đều nói được thì làm được! Chép một trăm lần sách, cho dù là văn chương ngắn gọn nhất, cũng có thể làm người ta chép đến gãy tay a.
Sở Từ thực vừa lòng bản thân đã trấn áp được bọn họ, một lần nữa quay đầu đi chỉ điểm Thường Hiểu cùng Lư Tĩnh Xu đánh cờ. Mà Sở Tiểu Viễn lại lôi kéo Chung Ly Ngọc tiếp tục dò hỏi đủ loại về con cọp, lúc nói đến hào hứng, còn không quên "Gào thét" hai tiếng, khoe một chút "Võ nghệ hơn người" căn bản không tồn tại của mình.
Xe ngựa một đường lung lay đi về phía trước, thực mau, liền đi tới học trang. Có hài đồng kia lanh lợi từ rất xa thấy xe giá liền chạy tới thông tri cho trang đầu. Cho nên, xe đám người Sở Từ mới vừa dừng, đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vấn an.
"Trần ông không cần đa lễ." Sở Từ nâng dậy Trần Tam sắp hành lễ với hắn, sau đó ra hiệu những người khác cũng không cần quá mức giữ lễ tiết.
Phía sau xuống xe một đám hài tử, rất có lễ phép mà cùng Trần Tam chào hỏi. Trần Tam liên thanh đáp lời, khuôn mặt cười đến nếp nhăn đều giãn ra, y nhìn qua một đám, nhịn không được thở dài: "Chả trách người khác đều nói hài tử trong thành quý giá, một đám đều giống như kim đồng ngọc nữ trên trời, có thể không quý giá sao?"
Một đám hài tử giống như đoàn gạo nếp tuyết trắng, so với ở nông thôn bọn họ chân đất nhưng chênh lệch quá nhiều.
"Trần ông quá khen, bọn họ đều là chút không hiểu chuyện, so với hài tử hiểu chuyện trong thôn mà nói nhưng có nhiều chỗ không bằng." Sở Từ khiêm tốn một chút.
Hai người ngươi tới ta đi lại nói vài câu, Trần Tam nói: "Ai nha, ta thật là lão hồ đồ, thế nhưng đã quên mời đại nhân cùng các thiếu gia tiểu thư đi vào ngồi. Các vị, mau mau mời vào đi, bên ngoài nóng, vào trong uống ly trà lạnh giải nhiệt đi."
Y nói, một bên dẫn đường cho mọi người. Đợi mọi người đều ngồi xong, Trần Tam liền kêu bà tử y pha cho mọi người chút trà lạnh, trà lạnh này là trên núi đào rau dấp cá, cũng chính là rau dấp cá phơi khô pha, uống vào thật không có mùi diếp cá như lúc ăn tươi, vào miệng mát lạnh giải khát, ngược lại thật đem cảm giác nóng bức của mọi người tiêu hơn phân nửa, vì thế lòng cũng thoải mái trở lại.
Phần bọn nhỏ uống kia, Trần bà tử còn bỏ vào thêm trong chút đường đỏ, uống lên càng thêm ngon. Đường ở bên ngoài tuy rằng quý, nhưng nơi này của bọn hắn là nơi sản sinh ra, mỗi năm phần lớn đường đều lấy ra đi đổi tiền giao địa tô, một phần nhỏ vật liệu thừa, ngược lại để cho nông hộ bọn họ tự mình sử dụng.
Uống lên trà lạnh, bọn nhỏ thực nhanh có chút ngồi không yên, sau khi Sở Từ đưa ra ý đồ bọn họ đến, Trần bà tử liền mang theo bọn họ đi về hướng cây mía. Trương Hổ yên lặng mà theo ở phía sau, y sức lực lớn, đến để bảo hộ bọn họ!
Đại sảnh chỉ để lại Sở Từ cùng Trần lão hán. Nói chuyện quá ba vòng, Trần Tam cẩn thận suy đoán ý đồ Sở Từ đến, y vốn tưởng rằng Sở Từ là tới xem xét hoa màu, vội vàng nói: "Những cây lúa hư ngoài ruộng đó, lão hán đã phái người đi nhổ xuống kéo trở về. Thứ này người không ăn, nhưng những cái con lừa con ngựa gì đó, thích nhai chút."
"Lúa mùa cũng đã ngâm xong, chờ nảy mầm liền vải đến ngoài ruộng. Còn có, những trái cây rau xanh cũng đều rút về, có thể ăn để ở trong phòng bếp, không thể ăn cũng vận đến lều gia súc rồi."
Sở Từ gật đầu đáp lại, cũng nói: "Trần ông làm việc bản quan tự nhiên là thực yên tâm, chỉ là hôm nay bản quan tiến đến, cũng không phải vì những chuyện này."
Trần Tam nghi hoặc mà nhìn hắn: "Đại nhân...... Là muốn đến bắt lợn rừng sao? Lão hán ngày hôm qua đã cùng thợ săn thôn bên nói vài câu, để y giúp đỡ lưu ý hướng đi đám lợn rừng kia, nói là muốn đuổi đến trên núi, chứ đừng để cho chúng nó lại đến hại người."
Sở Từ cười thầm một tiếng, nghĩ thầm Trần ông này đại khái là đem lợn rừng nhận làm kẻ thù không đội trời chung, mới có thể khi nhắc tới chúng nó dùng miệng lưỡi thù hận như vậy. Chẳng qua, "Trần ông, bản quan tới đây cũng không phải là vì việc này, mà là vì đường đỏ cùng cây mía."
Trần Tam mới vừa nghe có chút khẩn trương, rồi sau đó lại hoãn xuống: "Đại nhân, có phải là năm nay mua bán đường đỏ có gì sai lầm?"
"Cũng không phải là như vậy, là bản quan muốn dùng đường đỏ trong thôn làm chút thí nghiệm, xem có thể đem chúng nó biến thành sương đường hay không."
Sở Từ tầm thường một câu, nghe vào lỗ tai Trần Tam lại giống như tiếng sấm, hai mắt y trừng đến thật lớn, không thể tưởng tượng mà nói: "Cái gì? Sương đường giống như tuyết trắng kia, lại là đường đỏ làm thành sao?"
Y là trang đầu, những thứ nhìn thấy qua nhiều hơn một chút so với thôn dân bình thường, sương đường kia y cũng từng thấy qua, bày ở những cái cửa hàng tinh mỹ đó, trên cơ bản giống như lá trà, đều là tính theo lạng. Thứ này màu sắc trắng tinh không tì vết, chỉ có quyền thế nhân gia mới có thể ăn được, bá tánh tầm thường, cho dù là ăn chút đường đỏ cũng phải suy nghĩ nửa ngày.
"Hoàn toàn là sự thật, bản quan đã từng đem số lượng cực nhỏ thử làm thành sương đường." Lời khẳng định của Sở Từ làm trái tim y đập loạn lên, nếu việc này thật có thể thành, vậy học trang bọn họ sẽ có thay đổi lớn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip