Chương 468: Đổi người.
"A Từ a, những chủ ý kia của Lục tri phủ, là ngươi ra cho y đi?"
Buổi tối, Sở Từ từ trước nha về đến nhà, Ôn Thái Phó vừa thấy hắn liền buông quyển sách trên tay, tò mò hỏi.
Sở Từ cũng có chút buồn bực: "Mới đó đã biết rồi? Ta mới nói buổi sáng thôi mà." Đây cũng không phải tin tức thời đại a, sao có thể truyền nhanh như vậy?
"Trên đời này nào có bức tường nào không lọt gió? Lão phu đã nói, có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, cũng chỉ có thể là ngươi." Dứt lời, hắn lại dời lực chú ý lại trên sách trong tay. Cũng không biết tiểu tử này kiếm ở đâu ra nhiều sách như vậy, còn đều là bản duy nhất, đa phần hắn đều chưa xem qua.
"Nghe lời này của ngài, giống như ta thật giảo hoạt vậy." Sở Từ sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ.
Ôn Thái Phó cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Lão phu đây là đang khen ngươi mà, nếu như để tự y đi làm, lão đầu Đỗ Ngọc không biết sẽ tức giận như thế nào."
"Ngài còn biết Đỗ đại nhân?" Sở Từ nghe ông ta nhắc đến Đỗ Ngọc ngữ khí quen thuộc, liền có chút tò mò.
"Y trước đây là thủ hạ của lão phu, Nam Mân tỉnh này, vẫn là lão phu tiến cử y tới, hiện giờ nhoáng cái đã hơn hai mươi năm." Ôn Thái Phó thả sách xuống, thần sắc thổn thức, thời gian như nước chảy a.
Sở Từ tức khắc cảm thấy hứng thú, hắn không nghĩ tới Ôn Thái Phó với Đỗ đại nhân lại vẫn có Bá Nhạc chi ân*, vì thế hỏi thăm quá khứ của bọn họ một chút. Ôn Thái Phó giống như cũng có điều xúc động, liền đem quá trình bọn họ quen biết kết giao kể ra từng chút rõ ràng.
*Bá Nhạc chi ân: Ý chỉ phát hiện đề cử nhân tài.
Sau khi nghe xong, Sở Từ cảm thán nói: "Không nghĩ tới cuộc đời của Đỗ đại nhân cũng không hề thuận buồm xuôi gió, trách không được lúc trước y không chịu nhận nuôi Tĩnh Xu, hẳn là sợ gặp những chuyện giống như y đi, rốt cuộc ăn nhờ ở đậu lại gặp phải chủ mẫu hà khắc, quả thật là vô cùng bất hạnh."
"Khụ khụ," Ôn Thái Phó xấu hổ mà thanh thanh giọng nói, có loại cảm giác chột dạ ở sau lưng người nói chuyện thị phi, "Đây đều là chuyện quá khứ, chớ có nhắc lại."
Sở Từ gật đầu đáp ứng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, thần sắc có chút khẩn trương: "Đỗ đại nhân biết ngài, đợi khi y đi tuần đến Chương Châu phủ, ngài nhưng ngàn vạn đừng ra cửa. Chết rồi, quan hệ giữa ta cùng Đỗ đại nhân khá tốt, vạn nhất y đến nơi này của ta làm khách làm sao bây giờ, nếu không mấy ngày tới các ngươi đi ra ngoài tránh một chút?"
Chuyện Ôn Thái Phó mang vài vị tiểu điện hạ lại đây, trước mắt chỉ có Khấu Tĩnh, Từ quản gia cùng hắn biết, chuyện này chính là tuyệt mật, dĩ nhiên càng ít người biết càng tốt.
Ôn Thái Phó lắc đầu nói: "Không cần, đến lúc đó ta tránh đi chút là được, bình thường quang minh chính đại đi tuần, quan viên đều sẽ tị hiềm, để tránh bị người ta nói làm việc thiên tư."
"Vậy là tốt rồi, ta phải đi dặn dò bọn họ một tiếng, ngày đó ngàn vạn đừng chạy loạn." Dứt lời, Sở Từ liền đi tiểu thư phòng. (Phòng sách nhỏ)
Bởi vì nhiều thêm ba hài tử, tiểu thư phòng lúc này thoạt nhìn có chút giống như những tú tài ở nhà mình làm tiểu Tư Thục, hai bên trái phải một bên là ba đứa, một bên bốn đứa, địa phương không lớn cho nên làm người nhìn ra cảm giác ranh giới rõ ràng.
Sở Từ đã dạy bọn họ nửa tháng, dần dần, bọn họ cũng đã cùng Sở Từ quen thuộc. Trong ba vị hoàng tử, Ngu Thu là thích Sở Từ nhất, có lẽ là bởi vì ký ức khi còn bé thường lờ mờ hiện ra, làm thái độ của y đối với Sở Từ nhiều thêm một chút thân mật.
Lúc này thấy Sở Từ lại đây, mấy người vốn còn đang luyện chữ lập tức đứng dậy vấn an. Đợi sau khi Sở Từ đáp lễ, Ngu Thu lập tức cầm chữ chính mình luyện tốt vọt lên.
"Tiên sinh, ngài xem chữ ta viết được không?" Ngu Thu trên mặt tràn đầy khát vọng muốn được khen ngợi.
Sở Từ tiếp nhận chữ của y, quan sát một hồi, nói: "So với hôm qua có tiến bộ, đặc biệt là mấy cái nét ngang này, xem ra tập viết theo mẫu chữ vẫn là rất có hiệu quả."
Tuy rằng tiên sinh không nói thẳng y viết rất tốt, nhưng khi nghe nói bản thân có tiến bộ, Ngu Thu vẫn là thực vui vẻ. Ngày xưa khi ở trong cung, nhóm tiến sĩ dạy học đối với thực hung, rõ ràng y đã rất nỗ lực, bọn họ vẫn là thường xuyên sẽ cáo trạng với phụ hoàng.
Nhìn thấy Ngu Thu được khen ngợi, mấy đứa nhỏ khác cũng bị khơi dậy lòng hiếu thắng, Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc cầm chữ đi lên, bao vây Sở Từ lại ríu rít nói không ngừng, còn lấn Ngu Thu sang bên cạnh.
Hành vi lén lút tranh sủng của bọn họ bị Sở Từ nhìn thấy rõ ràng, bất quá hắn cũng không tính toán đi quản, nơi này cũng không phải chỉ có hại người, mọi người cũng rất có chừng mực, dẫu sao cũng còn có ba đứa lớn chút có thể điều hòa.
Sau khi cho lời bình chữ viết của bọn họ, Sở Từ vỗ vỗ đầu hai người bảo bọn họ trở lại trên chỗ ngồi, rồi đi xuống cho lời bình chữ viết cho mấy hài tử có chút lớn ngượng ngùng không đi lên kia, còn có đứa nhỏ Ngu Tuệ kia trước sau vẫn luôn mang theo chút lòng đề phòng.
Thời điểm mỗi lần Sở Từ dựa vào y có chút hơn gần, đứa nhỏ này đều sẽ lập tức thân mình căng chặt, có vẻ rất không được tự nhiên, làm Sở Từ thường xuyên sẽ hoài nghi trên người mình có phải mang gai hay không. Hắn cũng từng hoài nghi đứa nhỏ này có phải trước kia có phải bị ngược đãi hay không, nhưng hắn lại cảm thấy không nên, bởi vì mẫu phi Ngu Tuệ là Gia quý phi, cùng mẫu phi Nhị hoàng tử cùng thuộc phân vị quý phi, trong cung nào có cung nhân không có mắt dám đi khi dễ y như vậy chứ?
"Hôm nay viết chữ tạm được, nhưng mà ngươi có chú ý tới hay không, ở điểm này, ngươi viết không được đủ đầy." Sở Từ nói, cầm lấy bút trên bàn y, chấm chấm mực nước, sau đó trên giấy viết mượt mà đầy đặn một chút.
Ngu Tuệ mím môi, trong lòng có chút mất mát, mọi người đều được khen, chỉ có y bị tiên sinh phê bình. Bất quá trên mặt y ngược lại không có biểu hiện ra ngoài, mà là cầm lấy bút lông, phỏng theo phương pháp Sở Từ vừa mới viết, ở cái chấm bên cạnh kia, cũng viết một chấm.
Không đợi Sở Từ đánh giá, chính bản thân y cũng không cảm thấy hài lòng, so với cái chấm kia của Sở Từ, cái chấm này của y quả thực tựa như mầm đậu, gầy om. Y lại ở một bên viết vài cái, nhưng viết ra cũng không khác trước đó là mấy.
Không đợi y uể oải, một bàn tay to ấm áp bao bọc lấy tay nhỏ của y, sau đó nghiêm túc mà viết lên trên giấy, một bên viết còn một bên niệm: "Bên này chấm, phải nghịch phong đặt bút*, lại ấn xuống bên phải, sau ngừng bút, lại hồi phong thu bút**, hiểu chưa?"
*Nghịch phong khởi bút: Đặt ngược ngọn bút ; Khi đặt bút, ta hướng bút ngược lại chiều muốn kéo.
**Hồi phong thu bút: Thu ngược ngọn bút; Khi thu bút ta hướng ngược chiều đã kéo.
Ngu Tuệ từ trong tóc lộ ra lỗ tai hồng hồng, nghe thấy Sở Từ hỏi chuyện, y nhẹ nhàng mà gật đầu. Sở Từ còn muốn nói cái gì, lại bị Ngu Thu gọi đi qua, cũng muốn hắn nắm tay dạy viết chữ mới được.
Ngu Tuệ nhìn bọn họ một hồi, lúc sau lại cầm lấy bút, dựa theo Sở Từ dạy từng bước, nghiêm túc viết lên.
Chờ đến khi mọi người đều giao lên thành quả hôm nay, Sở Từ liền đem chuyện vừa rồi nói một lần, cũng đặc biệt dặn dò các hài tử khác, khi đi ra ngoài phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, cùng người không quá quen, lời trong lời ngoài không được nhắc tới bọn họ. Bọn nhỏ tự nhiên là hùa theo rất mau, Sở Từ quan sát một chút, bọn họ có lẽ đều đã đem lời này ghi tạc trong lòng, mới thả bọn họ tan học.
Lại nói tiếp, mấy hài tử này cũng không dễ dàng. Bởi vì Sở Từ đã chế định kế hoạch biểu, cơ hồ sắp xếp hết thời gian cả ngày của bọn họ.
Mỗi ngày khi thức dậy, bọn họ cần đổi quần áo, ra ngoài sân chạy mười vòng quanh sân, có lẽ khoảng 500 bước. Sau khi chạy xong nghỉ ngơi một chút, lại đi theo Đại Hổ đánh một bộ Ngũ Cầm Hí.
Sau khi dùng qua cơm sáng, Sở Từ sẽ kiểm tra một chút nội dung ngày hôm qua học có củng cố hay không trước, sau đó bố trí lại nội dung hôm nay phải học viết ở trên bảng đen, bình thường đều phân hai tổ, đều bao gồm viết chính tả một bài, ba đề Cửu Chương, đối tử ba đề, lại thêm một bài giải thích, có đôi khi cũng sẽ căn cứ theo những gì bọn họ học được, thêm vào bố trí một bài thơ hoặc viết một bài Tạp Văn. Những nội dung chuẩn bị bài bọn họ sau khi xem xong sách có thể tự mình hoàn thành, cũng có thể thảo luận với nhau hoàn thành, chỉ cần trước khi giữa trưa Sở Từ tan nha làm xong là được.
Sau khi ăn qua cơm trưa, bọn họ có thể đi nghỉ ngơi một lát. Sở Từ lại sẽ tận dụng thời gian này phê chữa việc học của bọn họ. Chờ sau khi bọn họ nghỉ ngơi khoảng mười lăm phút, đó là thời gian Sở Từ dạy học mỗi ngày.
Khi dạy học, cũng phân hai tổ. Đại hài tử đi vào nghe trước, Sở Từ sẽ căn cứ vào bài tập bọn họ hoàn thành mà lựa chọn những chỗ khó giảng giải cho bọn họ hiểu, chờ sau khi từng người bọn họ chỉnh sửa xong, lại đi giảng cho tiểu hài tử.
Chờ khi Sở Từ đi nha môn, liền đổi lại là Ôn Thái Phó tiến vào, nói có sách, mách có chứng mà giảng chút chuyện xưa cho bọn họ nghe, cũng phân tích một ít nội dung trong chuyện xưa cho bọn họ, học được đạo lý ẩn chứa trong đó. Sau khi nghe xong chuyện xưa, có thể đi ra ngoài chơi một hồi, ăn chút điểm tâm. Đại khái sau nửa canh giờ, bọn họ lại về thư phòng, bắt đầu luyện tập tác phẩm mỗi ngày phải nộp lên, chờ sau khi Sở Từ trở về phê lời bình, một ngày học tập mới tính kết thúc.
Sở Từ vốn dĩ đã từng lo lắng, ba vị hoàng tử có lẽ sẽ có dị nghị, nhưng không nghĩ tới bọn họ thích ứng thật sự mau, thậm chí còn lờ mờ có loại ảo giác "Nên như vậy".
Đương nhiên, sau khi cùng Ôn Thái Phó tìm hiểu thời gian sắp xếp học tập trong cung, Sở Từ cũng cảm thấy bản thân mình thật sự thực thiện lương. Trong cung buổi sáng 6 giờ liền phải đến Thượng Thư Phòng, buổi chiều 5 giờ mới kết thúc, trong khoản thời gian đó ngoại trừ một giờ ăn cơm trưa, toàn bộ quá trình đều phải tự mình trên chỗ ngồi đọc sách tập viết, trừ phi sắp xếp khóa học cưỡi ngựa bắn cung, mới có thể đi ra ngoài hoạt động một chút.
Xem ra cho dù là cổ đại hay là hiện đại tiểu hài tử đều rất không dễ dàng, đặc biệt là khi có cha mẹ đặt kỳ vọng cao đối với ngươi. Loại cảm giác bị ký thác kỳ vọng này ở trong mắt số ít người là làm cho bọn họ có thêm động lực bước tới, nhưng đa phần, lại là áp lực làm cho bọn họ thở không nổi.
Mau mau lớn lên đi! Sở Từ ở trong lòng mặc niệm, sau khi lớn lên tuy rằng cũng có áp lực, nhưng ngươi cũng sẽ có nhiều lựa chọn hơn, có thể đi lựa chọn một số cách sống tự do hơn.
......
Thời gian cứ dần trôi qua trong mỗi ngày học tập, thực mau, đội ngũ từ tỉnh thành xuất phát, đã sắp đến Chương Châu phủ.
Mấy ngày này nha môn Tri phủ bận tối mày tối mặt, mấy ngày trước đây còn đến Đề Học Tư mượn Sở Từ người đi qua hỗ trợ. Bởi vì nha sai trong phủ y tuy rằng nhiều, biết chữ cùng không ít nhưng khả năng viết thì lại không nhiều.
Sở Từ nể tình số tiền trước đó, cho nên mới cho mượn vài người đi qua hỗ trợ cho y sửa sang lại những án tông đó. Bọn họ ở Đề Học Tư cũng là phụ trách chuyệnnày, bởi vì Sở Từ trước nay đều luôn nghiêm khắc tiêu chuẩn, cho nên sau khi bọn họ tới tri phủ nha môn, ra tay vô cùng mau lẹ, lại còn đem một số án kiện khác thuộc tính phân loại mà chỉnh lý rõ ràng. Tỷ như nói, mỗi cái huyện chỉnh lý cùng nhau, sau đó lại dựa theo dân sự tranh cãi, thương vụ tranh cãi cùng án kiện hình sự đều chia ra chất đống ở một chỗ, bên trên còn sẽ dán cái nhãn nhắc nhở. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, làm người thoải mái như thế nào không cần phải bàn.
Lục tri phủ xem đến đỏ mắt, vừa khen hiệu suất làm việc của bọn họ, lại vừa ghen ghét Sở Từ phía dưới lại có nhân thủ đắc dụng như vậy, thậm chí sinh ra ý niệm muốn đưa mấy người này đổi đến tri phủ nha môn làm việc. Ai kêu thuộc hạ của y, người nào người nấy đều giống như đầu gỗ làm người bực bội, một chuyện không phân phó vài lần, căn bản là không đạt được hiệu quả như y muốn.
Khi y cùng Sở Từ bóng gió nhắc tới việc này, Sở Từ một lời liền phủ quyết đề nghị của y, người hắn thật vất vả mới đào tạo ra, sao có thể dễ dàng như vậy để cho người đổi đi chứ? Có thể cho ngươi mượn đã là tốt lắm rồi.
Bị Sở Từ âm thầm trào phúng một trận, Lục tri phủ ngượng ngùng mà trở về nha môn, sau đó phát tiết với đám thuộc hạ đần độn của mình một hồi tà hỏa mới áp xuống được cơn tức giận trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip