Chương 469: Tổ tuần kiểm công tác.
"Chương Châu phủ này ngược lại rất sạch sẽ."
Tỉnh lị Phú Châu Trần tri phủ đi theo tuần phủ đại nhân bước xuống thuyền, hắn thấy trên bến tàu tuy rằng người đến kẻ đi, nhưng trên mặt đất lại sạch sẽ, không có một chút rác rưởi, không khỏi gật đầu khen ngợi.
"Đúng vậy, không giống như Tứ Dương phủ trước đó, tôm nhừ cá thúi chất từng đống chỗ nào cũng có, nếu như tới đây vào mùa hè, có lẽ sẽ bị chúng nó ngộp chết." Phương Tri châu tiếp một câu, y nhớ tới cảnh tượng kia, trong mũi giống như lại nghe thấy được một cổ mùi tanh hôi, hiện tại nghĩ đến còn có chút muốn buồn nôn.
"Có phải bọn họ biết được hôm nay chúng ta lại đây, cho nên cố ý kêu người rửa sạch, lão phu thấy nơi này ngư dân rất nhiều, không có khả năng không có chợ cá." Một vị lão đại nhân bên cạnh Đỗ Ngọc phát ra tiếng nghi ngờ, tuy rằng trạm tiếp theo muốn đi đâu là bọn họ lâm thời quyết định, nhưng vẫn có một ít quan viên "Thần thông quảng đại" có thể hỏi thăm được.
Một đường đi tới, bọn họ cũng nhìn rất nhiều hiện tượng hỗn loạn, giống như huyện nào đó bọn đi họ tuần đến, phát hiện chỗ đó bá tánh ra đón chào người nào người nấu đều mặc bộ đồ mới. Bọn họ lúc đầu tưởng nguyên nhân bởi vì bản địa giàu có và đông đúc, nhưng sau khi ngẫu nhiên gặp phải một phụ nhân bởi vì trẻ nhỏ bướng bỉnh làm dơ quần áo mà lau nước mắt hung hăng trách phạt nó, bọn họ mới hiểu được sự thật cũng không phải giống như bọn họ suy nghĩ. Sau khi trải qua thẩm vấn, hóa ra chỗ quần áo đó là quan phủ địa phương yêu cầu bọn họ cấp bách may ra để mặc vào chuẩn bị nghênh kiểm.
Có một số bá tánh gia cảnh tạm được, mua vài thước vải bố trở về may bộ đồ mới ngược lại cũng không sao, có một số bá tánh ngay cả sống cũng đã khó, lấy đâu ra tiền đi mua bố may xiêm y chứ? Nếu như quan huyện địa phương chịu phùng má giả làm người mập tự mình bỏ tiền cho bọn hắn mua bố may quần áo, vậy cũng được đi. Cố tình bọn họ lại cưỡng bách bá tánh đi huyện nha vay tiền, người nào cũng đều viết giấy nợ, lấy giá cao hơn giá cả thị trường, từ huyện nha "mua" vài thước bố trở về may xiêm y tới phô trương hoàn cảnh .
Đỗ Ngọc ngay tại chỗ tức giận, trực tiếp cách chức quan y tiến đại lao chờ xử lý, lại phái người tịch thu gia sản y, lục soát ra rương giấy nợ trực tiếp ở trước mặt bá tánh thiêu hủy mới coi như xong chuyện. Bọn thuộc hạ đi theo tri phủ xuống địa phương đi tuần sợ tới mức mặt như màu đất, vẫn luôn thỉnh tội với Đỗ Ngọc, nói bản thân giám sát bất lực, trước đó thật sự không biết việc này vân vân.
Đỗ Ngọc nghe xong, liền như ý y, trị y một cái tội giám sát bất lực, cũng ghi nhớ lại xếp hạng khảo hạch năm đó.
Có việc này làm ví dụ, mọi người đối với loại lá mặt lá trái, chuyện hao tài tốn của này đều vô cùng chán ghét. Chương Châu phủ trước mắt này tựa hồ cũng có manh mối như vậy, không thể không làm cho bọn họ nghĩ nhiều.
"Nếu muốn biết, sai người đi hỏi một câu liền biết." Đỗ Ngọc nói. Trước kia hắn cũng đã từng tới Chương Châu phủ, nhưng bởi vì có việc quấn thân, cho nên chưa bao giờ ở lại bến tàu, đối với hoàn cảnh nơi này, hắn cũng không phải rất rõ ràng.
Một nam tử ăn mặc tầm thường không chớp mắt từ phía sau đi ra ngoài, một lát sau, lại về rồi.
"Đại nhân, tiểu nhân đã hỏi thăm qua mấy ngư dân gần đó, chỗ bến tàu này là chuyên môn dùng để vận chuyển hàng hóa cùng đón khách, lúc nhàn hạ bọn họ sẽ chèo thuyền lại đây đưa đón mấy khách nhân lấy tiền trợ cấp gia đình. Địa phương chở cá thì ở bên kia, chỗ đó xây dựng một cái bến đò nhỏ, chợ cá cũng ở nơi đó, cách bên này đại khái khoảng năm dặm."
Sau khi nghe xong, đám quan viên gật gật đầu, vị lão đại nhân lúc trước đưa ra nghi ngờ kia cũng nói: "Như vậy rất tốt, nơi đây làm cho sạch sẽ chút, khách thương lui tới cũng sẽ nhiều chút."
Bởi vì liên quan đến hoàn cảnh nơi này, ấn tượng của các đại nhân này đối với Chương Châu phủ so với những châu phủ kia ngược lại tốt hơn một chút. Chờ khi Lục tri phủ nhận được tin tức ra cửa nghênh đón, đều nhìn thấy được các đại nhân này đầy vẻ mặt ôn hoà.
"Hạ quan bái kiến tuần phủ đại nhân, không biết các đại nhân hôm nay tiến đến, không có từ xa tiếp đón, mong các vị đại nhân thứ tội!" Lục tri phủ một đường chạy chậm đi ra, ngày mùa đông thế nhưng trên đầu toát ra mồ hôi. Không ai biết được giờ phút này tâm tình của hắn tan vỡ như thế nào, đang ngồi ở thư phòng đột nhiên nhận được thông báo thượng quan tới thị sát, thiếu chút nữa dọa bay hồn hắn.
Hắn rõ ràng đã cử người canh ở bến tàu, bảo bọn họ vừa có động tĩnh liền tới bẩm báo. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, những người đó quá mức ngu xuẩn, một lòng chỉ nhìn chằm chằm người mặc quan phục. Bởi vì các đại nhân này không có mặc quan phục cho nên bọn họ liền xem nhẹ, đợi khi phục hồi tinh thần lại phát hiện không thích hợp, bọn họ đã không kịp thông tri sớm cho Lục tri phủ.
Bất quá, này cũng coi như là chó ngáp phải ruồi, những người này vừa thấy bộ dáng Lục tri phủ, liền biết hắn đối với chuyện hôm nay bọn họ đến đây là thật sự không biết tình, thế cho nên ngầm khen ngợi hắn là một vị quan thành thật hiếm có.
Bởi vì bọn họ tới bất ngờ, đồ Lục tri phủ chuẩn bị tốt trước đó không kịp lấy ra, chỉ có thể tới nha môn pha trà thô cùng điểm tâm tới chiêu đãi bọn họ.
Hắn chiêu đãi nơm nớp lo sợ, những đại nhân này lại không để bụng, ngược lại ở trong lòng càng thêm nhận định Lục tri phủ là một người thành thật. Ăn qua trà bánh, nghỉ ngơi một chút, Đỗ Ngọc đi thẳng vào vấn đề, đưa ra đề nghị muốn Lục tri phủ dẫn bọn hắn tùy tiện đi một chút.
Lời này gãi đúng chỗ ngứa, Lục tri phủ nội tâm mừng thầm, trực tiếp dựa theo Sở Từ ngày đó sắp xếp. Dẫn bọn hắn đi dạo tới phòng hồ sơ trước, thấy hồ sơ trưng bày hợp quy tắc như vậy, các quan viên đầu tiên là khen ngợi vài câu, rồi sau đó liền chưa nhau mở ra từng người lật xem. Đợi sau khi xem xong, bọn họ đối với Lục tri phủ cẩn thận là khen không dứt miệng, còn nói cũng nên cho người mấy phủ khác cũng lại đây nhìn một chút, học tập một chút.
Ăn qua một bữa cơm trưa phong phú nhưng không xa hoa lãng phí, Lục tri phủ lại dẫn bọn hắn đi mấy cái làng chài nhỏ. Nơi này phòng ốc phần lớn đều là nhà tranh hoặc nhà gỗ, ngẫu nhiên có mấy gian đất đỏ xây đã tính là tốt. Các bá tánh ăn mặc cũng thực mộc mạc, cơ hồ là không thấy được vài bộ không có mụn vá.
Bọn quan viên nhìn thấy tình cảnh này đều có chút cảm khái, một đường xem nhiều những cảnh tượng thái bình giả tạo đó, bọn họ thiếu chút nữa đã uên mất, còn có bá tánh có cuộc sống gian khổ như vậy.
Bất quá, chờ sau khi bọn họ cùng những bá tánh đó trò chuyện, lại phát hiện tinh thần của bọn họ đều không tệ lắm, trên mặt treo tươi cười có chút thẹn thùng, nhưng lại là phát ra từ nội tâm.
Bọn quan viên còn chú ý tới, rất nhiều người tốp năm tốp ba mà ngồi ở ngoài trời, một bên nói chuyện phiếm một bên trên mặt đất chồng chất đồ vật lựa cái gì. Bọn họ thò lại gần xem, phát hiện là một đống vỏ ốc vỏ sò không có thịt, bọn họ đang dưa theo phẩm cấp đem mấy thứ này phân chia ra bỏ vào trong sọt khác nhau.
"Xin hỏi vị hương thân này, mấy thứ này là có tác dụng gì? Vì sao phải phân chia chúng nó ra?" Đỗ Ngọc chọn một người thoạt nhìn lớn gan một chút hỏi.
Người bị hỏi đến ngẩng đầu, thấy hắn ăn mặc như vậy phán đoán đây là vị lão gia, vì thế đứng dậy mang theo chút cung kính đáp: "Vị lão gia này, mấy thứ này là tiểu nhi sáng sớm đi trên bãi biển nhặt, cạo thịt chúng nó ra, xác có thể bán lấy tiền, càng đẹp càng đắt."
"Này không phải lấy gùi bỏ ngọc sao? Xác thế nhưng cũng có thể bán lấy tiền?" Có người ở một bên nhỏ giọng nói, ốc biển cùng sò hắn đều đã từng ăn qua, nhưng đây là lần đầu tiên nghe nói chỉ cần xác không cần thịt.
Thôn dân nghe không hiểu cái gì gọi là lấy gùi bỏ ngọc, y nói: "Thứ này xác thật có thể bán tiền, tỷ như nói cái này," y giơ lên một con ốc biển lớn, "Loại này hoa văn đẹp, cái đầu cũng lớn, có thể bán hai văn tiền một cái." Y lại dùng ngón tay chỉ cái khác, "Những cái này đầu nhỏ một văn tiền hai cái, mấy cái này là tính bằng cân, một cân năm văn tiền."
Đỗ Ngọc nhìn lướt qua mỗi cái sọt, phỏng đoán một chút, mấy thứ này đại khái có thể bán được 5-60 văn tiền.
"Bọn họ thu những thứ này, là đi làm cái gì?" Ngoại trừ dùng để ăn, hắn là thật nghĩ không ra tác dụng của mấy thứ này.
Thôn dân nói: "Hình như là thu đi làm chút đồ chơi, thoạt nhìn rất xinh đẹp, nghe nói là muốn vận đi Giang Nam bán."
Lại hỏi thêm nhiều thôn dân nữa cũng nói không rõ, Lục tri phủ thấy mọi người đều hứng thú, thuận thế liền dẫn bọn hắn đi tham quan các loại xưởng thủ công lớn, xưởng mỹ nghệ giúp bọn hắn giải thích nghi hoặc.
Bọn quan viên theo Lục tri phủ đi vào xưởng nhà hàng mỹ nghệ, nhìn thấy bên trong đó thợ thủ công đang dùng công cụ đục lỗ ốc biển cùng vỏ sò được mài giũa, sau đó lại có người đi nhuộm màu, xỏ dây, sau khi trải qua nhiều trình tự, cuối cùng thành phẩm là một chuỗi xoắn ốc hình chuông gió, bị gió thổi qua, phát ra tiếng vang "Leng keng leng keng" thanh thúy, mang đến cảm giác thích thú cho người khác từ thị giác tới thính giác.
Lập tức có một vị quan viên lên tiếng, có thể cho ta mua một ít trở về cho nữ nhi nhà mình hay không, ngoài chuông gió ra, còn có cái gì vòng cổ tay vật trang trí vân vân, y cũng đều muốn.
Mấy quan viên khác nhìn cũng thấy tinh xảo, có một vị quan viên ở trên bàng quét mắt vài lần, cầm lấy một con ốc biển to, hỏi: "Con ốc biển này còn chưa chế tác, vì sao đã bày ra?" Bộ dáng giản dị cùng với mấy thứ khác hoàn toàn không giống nhau.
Phụ trách tiếp đãi chỉ biết bọn họ là khách quý, trong lòng còn tưởng rằng bọn họ là phú thương nơi khác tới, chuẩn bị lại đây nhập hàng. Lúc này nghe hắn hỏi, liền nhiệt tình nói: "Vị lão gia này, ngài không ngại đem nó đặt ở bên tai nghe một chút."
"Hô —— hô ——"
Vị kia quan viên nửa tin nửa ngờ mà đem ốc biển dán ở bên tai, khi nghe thấy bên trong truyền đến tiếng gió biển rít, lập tức cả kinh lấy ra.
"Này...... Trong này có cái gì? Vì sao ta giống như nghe thấy được tiếng gió biển gào thét, tựa như đặt mình trong biển rộng mênh mông."
Người nọ cười thần bí, kể cho hắn nghe một câu chuyện xưa, đại ý chính là ở tại bờ biển có hai huynh muội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, sau khi lớn lên muội muội gả đi tới nơi rất xa, đã rất lâu không có trở về, huynh trưởng nàng vẫn luôn chờ, lại chỉ chờ tới tin tức muội muội y sinh bệnh đã lâu, sắp rời nhân thế. Nam nhân này lập tức thu thập bọc hành lý, trằn trọc ngàn dặm đi tới trong nhà muội muội. Muội muội y thấy y tới rơi nước mắt như mưa, hai người nói chuyện một hồi, nhớ lại thơ ấu. Muội muội hoài niệm cực kỳ, nói muốn nhìn một chút biển rộng nơi sinh sống từ nhỏ, nghe một chút tiếng gió biển thổi qua, chỉ tiếc đời này rốt cuộc đã không còn cơ hội nữa.
Nam nhân không đành lòng để muội muội mang theo tiếc nuối rời nhân thế, nhưng nơi này cách biển rộng lại xa, làm sao bây giờ chứ? Lúc này, y thấy trong phòng muội muội đặt một con ốc biển, đây là ca ca khi còn nhỏ đã đưa cho nàng, khi xuất giá mang theo lại đây, mỗi lần nhớ nhà, liền nhìn một cái để giải đi nỗi nhớ nhà. Ca ca cầm lấy ốc biển, đặt ở bên tai muội muội. Ngay lập tức, tiếng gió biển rít vang lên, muội muội nhắm mắt lại, phảng phất như chính mình đã về tới cố thổ trong mộng, mang theo mỉm cười không có tiếc nuối mà rời đi nhân thế. Từ đó, mọi người sẽ biết, ốc biển cất giấu tiếng biển rộng.
Sau khi nghe xong, có quan viên cảm tính nhịn không được lau nước mắt, nỗi đau rời xa cố thổ, đối với tất cả mọi người đều giống như nhau. Mang theo một con ốc biển nho nhỏ, là âm thầm mang theo tình yêu đối với cố hương.
Ốc biển hết người này tới người kia truyền đi xuống, mọi người đều nghe được tiếng biển rộng. Có một quan viên lập tức quyết định mua một cái, bởi vì thê tử y ở lại quê nhà, mỗi lần thư từ lui tới khi nghe hắn nhắc tới biển rộng đều rất tò mò, mua một cái gửi trở về, cho dù nhìn không thấy biển rộng, cũng có thể nghe được một chút thanh âm của biển, tưởng tượng một chút cảm giác hai người cùng tồn tại một chỗ nghe biển.
Thấy mọi người đều có ý, chỉ chờ hắn cho phép, Đỗ Ngọc cũng không làm hỏng tâm tình của mọi người, liền đồng ý để cho bọn họ mua. Thậm chí chính bản thân hắn cũng chuẩn bị mua mấy cái, đưa cho khuê nữ gả đi xa, nàng cũng lớn lên ở bờ biển, nói không chừng cũng nhớ nhà!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip