Chương 472: Cầu tình.

Một chuyến đi tuần này đi khoảng một tháng. Đa phần đều dùng hình thức quét sạch phong khí, thậm chí ở một cái huyện nào đó tại Chu Châu phủ, Đỗ Ngọc còn tự mình thẩm một vụ án, đào ra một cái u ác tính lớn ở địa phương. Từ đây, uy nghiêm tân nhiệm tuần phủ cuối cùng cũng mang đến cho trên dưới toàn tỉnh có một nhận thức mới.

Sau khi trở lại tuần phủ nha môn, trên một cái sổ con, Đỗ Ngọc đem tình huống tra được cùng biểu hiện quan viên các phủ thượng tấu đầy đủ lên trên, những kẻ hắn đã phán tội danh đó, danh sách quan viên định xử phạt cũng điền vào phía sau, để triều đình biết cũng gạch bỏ đi tên của bọn họ trên danh sách quan viên.

Sau đó không lâu, Thiên Hòa Đế thu được phong sổ con này, đặt ở bên cạnh nó, còn có một phong mật chiết khác từ Chương Châu phủ trình lên.

Thiên Hòa Đế trước đem phong sổ con này mở ra, sau khi nhìn kỹ qua, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Giống như bọn họ đã lường trước, hiện giờ Nam Mân tỉnh phỏng chừng đã trở thành nơi an toàn nhất toàn bộ Đại Ngụy. Quan viên bản địa có liên lụy với kinh đôphỏng chừng mười không còn một, mà quan viên lúc sau phái tới, cũng đã trải qua điều tra cẩn thận, xác định bọn họ không có quan hệ với bất kỳ đảng phái nào, mới đưa đến Nam Mân tỉnh.

Mặt khác, trong phong sổ con này, Thiên Hòa Đế cũng chú ý tới tình hình phát triển của Nam Mân tỉnh, bên trong nhắc tới phương pháp dạy học kiểu mới, trước đó ở trong tin của Sở Từ hắn cũng có nghe thấy, hiện giờ toàn tỉnh đều bắt đầu noi theo, trong lòng Thiên Hòa Đế vừa chờ mong lại có chút sầu lo.

Trước đó những việc làm của Sở Từ ở Quốc Tử Giám bên kia, hiệu quả ban đầu là thực không tồi, các nhân tài được bồi dưỡng ra đi các nha môn, còn xuất sắc hơn so với khoa cử bồi dưỡng ra quan viên. Nhưng sau đó hắn lại phái Sở Từ đi Nam Mân tỉnh, sau này người tiếp nhận chức vụ của hắn ở Quốc Tử Giám không có quyết đoán như vậy, khi đối mặt với học sinh phản nghịch hay là quan viên mưu toan nhúng tay vào Quốc Tử Giám luôn sợ đầu sợ đuôi, dần dần, thần thái so với trước đó đã trở nên hình giống thần không giống.

Bất quá, hiện giờ Nam Mân tỉnh có Đỗ Ngọc tọa trấn, chỗ đó không có người nào có thể khoa tay múa chân với y, hơn nữa Đỗ Ngọc vốn dĩ chính là xuất thân từ Đề Học Tư, cho nên chỉ cần yên lặng xem biến là được.

Buông phong sổ con này, hắn lại mở ra một phong mật chiết khác. Đây là Ôn Thái Phó lợi dụng con đường bí mật đưa qua, đã là phong thứ hai.

Phong đầu tiên là vì báo bình an, phong thứ hai chính là nói Sở Từ chế định một loạt quy củ cùng biểu hiện của ba vị tiểu hoàng tử. Nhìn thấy bọn họ còn rất thích ứng cuộc sống ở Chương Châu trong phủ, Thiên Hòa Đế đã yên tâm không ít.

Bởi vì lão đại bị hắn cùng Hoàng Hậu quá mức sủng ái, lão nhị lại ở trong tay quý phi dần dần đổi tính, cho nên mấy tiểu tử này sau khi sinh ra, Thiên Hòa Đế quy định hậu phi bình thường không được sủng nịch, cho dù làm cái gì, đều phải hợp quy củ mới được, ngày thường đối với bọn họ, cũng yêu cầu tương đối nghiêm khắc.

Nhưng như vậy không đại biểu cho bọn họ từng chịu khổ, mấy người vẫn được nuôi lớn trong cẩm y ngọc thực, chỉ là so với hai vị huynh trưởng trước đó mà nói, ước thúc càng nhiều hơn một chút mà thôi.

Từ khi bọn họ đi Chương Châu phủ, bên người ngay cả một hạ nhân hầu hạ bút mực cũng không có, làm cái gì cũng phải tự mình làm, nhớ tới cảnh tượng trước đây khi ở hoàng cung động một chút mười mấy nô tài tiền hô hậu ủng, lão phụ thân như Thiên Hòa  cũng có chút chua xót.

Sau mật chiết còn phụ thêm ba cái tin hài tử viết cho hắn, sau khi Thiên Hòa Đế xem xong cũng an ủi được phần nào, cảm thán bọn họ đã hiểu chuyện hơn. Trong tin ba người không chỉ không có tố khổ, trái lại còn quan tâm thân thể hắn, Thu Nhi còn nhặt một con ốc biển đưa lại đây, nói là để hắn cũng nghe được thanh âm biển rộng, như vậy thật giống như đang ở cùng bọn họ.

Thiên Hòa Đế cầm lấy con ốc biển theo mật chiết đưa tới kia, đây phỏng chừng là lễ vật bình thường nhưng quý giá nhất đời này hắn nhận được. Tấm lòng con trẻ, vô cùng thuần khiết không tì vết!

Hắn câm lên ốc biển đặt ở bên tai, nhắm hai mắt, cảm thụ được từ bên trong truyền đến tiếng "Hô hô", trong mũi tựa hồ cũng ngửi được hơi thở gió biển tanh sáp. Giờ khắc này, hắn cảm thấy chính mình giống như đang ngồi ở trên một chiếc thuyền lớn, đối mặt với biển rộng mênh mang vô tận, cảm thụ được cuộn sóng phập phồng, bên tai là gió biển gào thét, thỉnh thoảng hỗn loạn vài tiếng chim biển.

Ở trong tưởng tượng như vậy, Thiên Hòa Đế hiếm khi mà thả lỏng chính mình, nhưng ngoài cửa chợt nổi lên tiếng ồn ào, lại làm hắn nhăn mày lại.

"Trương Phúc Hải, ngươi đi xem bên ngoài vì sao ồn ào."

Trương Phúc Hải lên tiếng, vội vàng đi ra ngoài cửa, một lát sau y lại về rồi, vẻ mặt có chút kỳ quái.

"Thánh Thượng...... Là Tần Vương điện hạ cầu kiến." Tần Vương chính là Đại hoàng tử Ngu Tắc, mấy tháng trước mới vừa được phong vương. Mà Nhị hoàng tử phong hào lại là Triệu Vương, từ phong hào của hai người liền có thể nhìn ra Thiên Hòa Đế là thiên vị ai.

Mọi người đều biết, Tần, Tấn, Tề, Sở là những nước mạnh nhất thời Xuân Thu, cho nên phong hào là nằm trong vương tước tối cao, tượng trưng cho sự yêu thương của Hoàng Thượng cùng cán cân quyền lực, mà Lỗ, Triệu, Lương, Yến lại thuộc hàng thứ hai.

Từ sau khi Ngu Tắc được phong Tần Vương, tác phong càng thêm lớn mật, không chỉ thường xuyên ra vào các loại tiệc rượu, mời chào nhân thủ cũng không hề có ý che giấu, trong lúc hành sự đã hoàn toàn xem bản thân là Thái Tử.

Lần trước Thiên Hòa Đế sinh bệnh, y tới phụng dưỡng một ngày, lời trong lời ngoài đều để lộ ra ý tứ muốn vì hắn phân ưu, tỏ vẻ y hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía. Thiên Hòa Đế nghe y nói như vậy, liền để y hỗ trợ phê tấu chương, ai ngờ ngày hôm sau liền có sai lầm.

Nguyên nhân là một vị quan viên vì cầu tình cho một kẻ con nhà giàu, hôm qua xuống phố xá sầm uất phóng ngựa đả thương người, hy vọng có thể xử phạt nhẹ, vì muốn đã động lòng người, trên bài văn y đã đưa ra rất nhiều điển cố, ước chừng viết hai ba ngàn chữ.

Ngu Tắc nhìn đoạn đầu liền cảm thấy không kiên nhẫn, tiện tay lật lật phía sau, cũng không biết rõ nguyên nhân, liền phê một cái tự chuẩn.

Ngày kế quan viên kia đi Đại Lý Tự, công bố Hoàng Thượng thủ dụ làm cho bọn họ xử lý nhẹ, trong lúc nhất thời liền chọc đến người Ngự Sử Đài rất là bất mãn, sôi nổi thượng chiết buộc tội.

Thiên Hòa Đế bất đắc dĩ, chỉ phải thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, rồi sau đó cũng không dám cho y lại đụng vào tấu chương.

Không biết hôm nay y tới, lại là vì chuyện gì.

"Cho y vào đi." Thiên Hòa Đế ra hiệu cho bọn họ dọn đi những thứ Nam Mân tỉnh trình lên, rồi sau đó phân phó Trương Phúc Hải đi truyền Ngu Tắc tiến vào.

"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Sau khi Ngu Tắc tiến vào, cung kính mà làm một cái lễ thực tiêu chuẩn, làm Trương Phúc Hải ở một bên đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn.

Thiên Hòa Đế cũng có chút kinh ngạc, đứa con trai này của hắn thường xuyên đem quy củ vương phủ trước kia treo ở trên miệng, nói quá chú trọng lễ nghĩa ngược lại không thân cận, cho nên mỗi lần gặp mặt, đều chào hỏi qua loa, rồi sau đó liền thân thiện mà sáp tới kêu hắn phụ hoàng.

Tục ngữ nói, chuyện đến khác thường tất có yêu. Hành động này của y, làm trong lòng Thiên Hòa Đế lộp bộp một chút, cảm thấy không có chuyện gì tốt.

"Hoàng nhi đứng lên đi, ngươi cầu kiến trẫm là vì chuyện gì?" Thiên Hòa Đế hỏi.

Ngu Tắc nói: "Mấy ngày nữa là sinh thần mẫu hậu, nhi thần cả gan xin cầu phụ hoàng giải lệnh cấm túc cho vài vị đệ đệ, để cho bọn họ có thể ra ngoài mừng thọ mẫu hậu. Bọn họ chép 《 Hiếu Kinh 》 cũng đã chép mấy tháng, nghĩ đến hẳn là biết sai rồi."

Trong lời nói bộ dáng của y tỏ ra là ca ca tốt lo lắng cho đệ đệ, nếu không phải vẻ mặt của y quá mức lạnh nhạt, Thiên Hòa Đế đều phải tin tưởng y.

"Sinh thần mẫu hậu ngươi còn có nửa tháng, hiện tại thả bọn họ ra còn sớm, ngươi có thể quan tâm ấu đệ, trẫm lòng rất an ủi. Còn chuyện đó không cần ngươi nhọc lòng, bọn họ quá mức tệ hại, lần này dù thế nào trẫm cũng phải làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được." Khi nói chuyện, Thiên Hòa Đế làm ra một bộ dáng vẻ thực phẫn nộ.

"...... Phụ hoàng, nhưng bọn họ còn nhỏ. Nhi thần cũng thường xuyên nghe mẫu hậu nói, hai vị nương nương khi nhớ tới lục đệ thất đệ, luôn âm thầm rơi lệ, còn mong phụ hoàng khai ân, thả bọn họ ra đi." Ngu Tắc lại khuyên một lần.

Thiên Hòa Đế mặt trầm xuống, giả vờ tức giận nói: "Trẫm chủ ý đã định, việc này đừng có nhắc lại. Nhưng mà hoàng nhi ngươi, sao đột nhiên nhớ tới phải vì ba đệ đệ ngươi cầu tình?"

Hắn làm bộ lơ đãng mà đặt câu hỏi, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Ngu Tắc, không buông tha một tia khác thường.

Ngu Tắc há mồm liền bán người: "Còn không phải mẫu hậu tâm địa từ bi, nói mấy đệ đệ nhốt ở chỗ kia không được gặp người, bảo ta tới khuyên nhủ ngài."

Thiên Hòa Đế sửng sốt, là Hoàng Hậu? Vậy nàng vì sao không tự mình nói, lại muốn để nhi tử tới nói chứ? Hắn thuận miệng nói nói mấy câu đuổi Ngu Tắc đi, sau đó lâm vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip