Chương 480: Hung phạm.
Khi hai người gác cổng bị gọi ra thẩm vấn, đều là bộ dáng vẻ mặt mờ mịt, bọn họ không biết bản thân vì sao lại sẽ bị thẩm vấn, mấy ngày hôm trước không phải đều đã công đạo rõ ràng rồi sao? Hơn nữa bọn họ cũng có nhân chứng có thể chứng minh bọn họ căn bản là không đi qua thư phòng lão gia bên kia.
Bởi vậy, bọn họ vừa nhìn thấy Mục Viễn Tu liền hô to oan uổng, nói bản thân không có giết hại lão gia.
Mục Viễn Tu thấy bọn họ cảm xúc có chút kích động, liền ra hiệu thủ hạ buông bọn họ ra, sau đó ôn hòa nói: "Hai vị tiểu ca không cần sợ, bản quan cũng không có ý hoài nghi các ngươi gây án, nhưng mà đối với chuyện đêm đó vẫn còn có chút nghi ngờ, cho nên lại tìm nhị vị tới tán gẫu một chút."
Ngưu Tam cùng Tiểu Lục Tử nghe hắn nói như vậy, cũng thả lỏng chút, sau khi Mục Viễn Tu để cho bọn họ ngồi xuống, cũng đưa lên một mâm trà bánh, không khí càng trở nên hòa hợp. Bọn họ chưa từng được đại quan tiếp đại long trọng, hành động của Mục Viễn Tu làm cho bọn họ có chút thụ sủng nhược kinh, hận không thể đem toàn bộ sự tình biết được đều nói cho hắn.
Mục Viễn Tu dựa theo phương thức trước đó hỏi vấn đề, nhận được câu trả lời cùng mấy ngày hôm trước giống nhau như đúc, vẻ mặt của hai người bằng phẳng, ánh mắt thanh minh, nhìn dáng vẻ xác thật không nói dối.
Mục Viễn Tu giơ tay đưa chén trà tới miệng, nhìn như lơ đãng hỏi một câu: "Nghe nói Ngưu tiểu ca thích uống rượu?"
Ngưu Tam sắc mặt đại biến, lập tức xua tay: "Đại nhân, tiểu nhân không thích uống rượu, không thích uống."
Mục Viễn Tu khẽ cười một tiếng: "Ngưu tiểu ca không cần sợ hãi, bản quan cũng thích uống rượu, ta cho rằng thời điểm nhàn hạ đi ra ngoài uống xoàng mấy chén, là một chuyện vui vẻ nhân sinh." Dứt lời, còn làm ra một bộ say mê trong đó.
Chính cái gọi là bạn rượu gặp nhau, hết sức thân thiết, Ngưu Tam lập tức có tinh thần, cao hứng mà nói: "Tiểu nhân cũng cho rằng như vậy, uống dăm ba ly căn bản làm thể làm lỡ được chuyện gì."
Mục Viễn Tu rất là tán đồng: "Đúng vậy, xem ra Ngưu tiểu ca cũng là người có cá tính a."
Ngưu Tam thêm đắc ý, nhất thời bộ dạng hí hửng thế nhưng giống như ở trên bàn tiệc bắt đầu thổi phồng. Mục Viễn Tu mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng còn gật đầu khen ngợi, Tiểu Lục Tử ở một bên bộ dáng hiển nhiên có chút đứng ngồi không yên, y không nghĩ tới Ngưu Tam vẫn luôn ở trong phủ chịu mắng thế nhưng cùng vị đại nhân này có sở thích tương đồng.
Mục Viễn Tu lúc này dời tầm mắt về phía Tiểu Lục Tử, hỏi: "Nhìn dáng vẻ Tiểu lục ca là một người không thích uống rượu."
Tiểu Lục Tử căng da đầu nói: "Tiểu nhân xác thật không uống được bằng Ngưu Tam, nhưng ngày lễ ngày tết cũng sẽ uống một chút."
Mục Viễn Tu khen: "Như vậy cũng khá tốt, rượu a, uống quá nhiều cũng không được, không chỉ đau đầu, còn dễ dàng hoa mắt dễ nhìn nhầm."
Tiểu Lục Tử vừa nghe, tức khắc cùng hắn có chung đề tài, bắt đầu mắng Ngưu Tam, hắn nói: "Còn không phải vậy sao, mỗi lần Ngưu Tam uống rượu xong đều như vậy, thời điểm lần trước người tới trong phủ, y khăn khăn nói thiếu một người, ta nói y hoa mắt y còn tranh cãi với ta nữa!"
Mục Viễn Tu trong lòng nhảy dựng, vội hỏi nói: "Là khi nào, sao lại thiếu một người chứ?"
Tiểu Lục Tử buột miệng thốt ra: "Chính là đêm lão gia nhà chúng ta bị sát hại, khách nhân mang theo một đám người vào phủ, không bao lâu lại đi ra, ta cùng Ngưu Tam cùng nhau đưa bọn họ đi ra, sau đó y vẫn luôn nói giống như thiếu một người."
Ngưu Tam vẫn luôn dùng ánh mắt ngăn hắn lại, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn nói ra, ngay tức khắc tâm như tro tàn.
"Trước đó sao không nghe các ngươi nói tới vậy?"
Tiểu Lục Tử cười mỉa nói: "Tiểu nhân nghĩ, đây bất quá là Ngưu Tam uống nhiều quá nói mê sảng, y cũng là nhất thời hoa mắt." Tiểu Lục Tử cũng có chút hối hận, sao lúc này lại miệng rộng nói lỡ.
Ngưu Tam vội vì chính mình cãi cọ: "Ta nói ngày ấy ta chỉ uống lên có một chút rượu, sao lại có thể hoa mắt? Ta rõ ràng nhớ rõ khi bọn họ tới ngoại trừ người đầu tiên, đều là hai người hai người cùng nhau thành hàng. Nhưng chờ khi bọn họ đi ra, thì đều là hai người hai người thành hàng, không phải là thiếu một người sao?"
Tiểu Lục Tử nói: "Ta sao lại không phát giác chứ?"
Ngưu Tam tức giận nói: "Ngươi chỉ lo khối bạc trên tay kia, làm sao còn nhớ rõ những thứ bên ngoài?"
Nói tới cái này Ngưu Tam có chút khó chịu, đêm hôm đó, đám người kia tiến lên gõ cửa, hắn so với Tiểu Lục Tử chậm một bước, những người đó liền thưởng một thỏi bạc cho Tiểu Lục Tử. Hắn ở bên cạnh trơ mắt mà nhìn bọn họ, lại không ai phản ứng hắn.
Chờ khi bọn họ đi ra, Ngưu Tam giành trước một bước đi mở cửa, sau đó lại nhìn bọn họ chằm chằm ra cửa, lại không có ai quay đầu thưởng cho hắn một thỏi bạc. Bạc mang đến oán niệm quá lớn, cho nên hắn cảm thấy bản thân nhớ rất rõ ràng, nhưng Tiểu Lục Tử cố tình nói hắn hoa mắt, nói nhiều, chính hắn cũng có chút hoài nghi, có phải lúc ấy nhớ lầm hay không. Cho nên sau đó quan phủ tới hỏi chuyện, nhiều thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện, dứt khoát liền giấu đi việc này, miễn cho người khác đều biết ngày đó hắn đã uống rượu.
Đây là một manh mối quan trọng, Mục Viễn Tu trong lòng có chút kích động, hắn tự xuất tiền túi thưởng cho hai người lại đưa bọn họ ra cửa, rồi sau đó quay đầu hỏi thư ký một bên, có ghi chép lại lời bọn họ nói hay không. Quan thư ký gật đầu tỏ vẻ đã ghi lại kỹ, Mục Viễn Tu lại đi tửu quán nhỏ Ngưu Tam vẫn thường đi, tìm hiểu một ít việc, liền cầm nó đi gặp Thiên Hòa Đế.
"...... Cho nên, thần cho rằng, còn cần điều tra một chút tùy tùng ngày đó đi theo bên người Tần Vương."
Sự tình vòng đi vòng lại lại về tới trên người Ngu Tắc, Thiên Hòa Đế nhìn phân khẩu cung này nhíu mày không thôi, hắn hỏi Mục Viễn Tu: "Nói không chừng thật là Ngưu Tam này say mắt lờ đờ nhập nhèm nhìn lầm rồi, lời nói của một người say rượu há có thể là sự thật?"
Mục Viễn Tu chắp tay nói: "Thánh Thượng minh giám, Ngưu Tam kia tửu lượng rất lớn, sẽ không dễ dàng uống say. Bởi vì ngày ấy khi Vu ngự sử lâm triều gây ra động tĩnh rất lớn, người trong phủ y cũng đặc biệt cảnh giác, cho nên Ngưu Tam đi ra ngoài không đến nửa khắc, liền bị tìm về, lúc này vào bụng rượu chỉ có ba ly thôi, căn bản uống không say, mắt tự nhiên cũng sẽ không hoa. Việc này, thần cũng tìm chưởng quầy tửu quán xác minh, bởi vì Ngưu Tam thường xuyên chuồn ra ngoài uống rượu, y đối với người này ấn tượng rất sâu. Ngày ấy thấy y rất sớm đã đi rồi, còn có chút kinh ngạc."
"Nếu đã như vậy, liền tuyên Tần Vương tiến cung yết kiến, hơn nữa, để tùy tùng ngày đó theo y cùng đi cũng cùng nhau tiến cung." Thiên Hòa Đế lập tức chụp bàn, sau đó cho Trương Phúc Hải khiển người đi tuyên chỉ.
Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm, Thiên Hòa Đế kêu người tiến vào, Ngu Tắc ngoan ngoãn hành lễ.
"Những kẻ ngày đó cùng ngươi đi tới Vu phủ, đều đã mang đến?"
"Phụ hoàng, đều ở bên ngoài, người dẫn ngựa hôm đó nhi thần cũng đều mang đến, không biết phụ hoàng truyền triệu là vì chuyện gì?" Ngu Tắc bị cấm túc hơn mười ngày, giờ phút này được ra ngoài, có vẻ phá lệ thành thật.
Thiên Hòa Đế nhìn thoáng qua Mục Viễn Tu, Mục Viễn Tu lập tức tiến lên thấp giọng giải thích, Ngu Tắc nghe được nhíu mày không thôi.
"Ngươi là nói, người ta mang đi có khả năng có một kẻ ẩn núp ở trong phủ, chờ thời cơ giết hại Vu ngự sử?" Ngu Tắc cảm thấy đây là chuyện chê cười, không có hắn cho phép, ai dám lớn mật như vậy?
"Đúng vậy," Mục Viễn Tu đem phân khẩu cung kia đưa cho Ngu Tắc xem xét, "Căn cứ lời khai, thủ hạ ngài là người có hiềm nghi rất lớn, còn mong Tần Vương điện hạ trợ giúp thần một tay, cùng nhau tìm ra hung phạm, còn trả cho ngài một sự trong sạch."
Nể tình Mục Viễn Tu lần trước giúp hắn, Ngu Tắc không tình nguyện mà đồng ý, sau khi hắn rời khỏi đây mang theo người vào một chuyến trước, đúng là dựa theo trình tự ngày đó khi vào cửa, hắn một mình đi trước, còn lại hộ vệ xếp thành hai hàng.
Khi ra cửa, Ngu Tắc nhớ rõ bản thân gọi một hộ về đi vào bên người, dặn dò y lát nữa đi xem cháu trai ngự sử đã bắt được hay chưa. Vị trí trống bên cạnh người họ dư ra, người phía sau liền tiến lên bổ sung, hết người này tới người kia bổ sung, người ở cuối cùng nhất liền thành người duy nhất đứng một mình.
"Thật đúng vậy," Ngu Tắc nhìn người dư ra kia, lẩm bẩm tự nói một câu, sau đó hắn bảo những người khác đều đi ra ngoài, chỉ giữ lại một mình y ở lại bên trong.
"Đỗ Cương, ngươi nói một chút, đêm đó khi bổn vương từ trong nhà Vu ngự sử đi ra, ngươi ở đâu?"
"Tiểu nhân vẫn luôn đi theo phía sau Vương gia, chưa từng rời đi." Đỗ Cương thực bình tĩnh mà trả lời.
"Phải không? Vậy ngươi nói một chút, sau khi bổn vương ra ngoài còn đi nơi nào? Là Vọng Hải Các hay là Giang Tâm Lâu?" Ngu Tắc gắt gao mà nhìn chằm chằm hai mắt y.
Đỗ Cương hơi nhớ lại một chút, sau đó chắc chắn mà nói: "Ngài đi Vọng Hải Các."
"Quả nhiên chính là ngươi!" Ngu Tắc đột nhiên kêu một tiếng, "Ngày ấy bổn vương tâm phiền ý loạn, sau khi ra cửa liền trở về vương phủ, căn bản không đi địa phương khác!"
Đồng tử Đỗ Cương kịch liệt co rút lại, y không nghĩ tới, Ngu Tắc trước nay đầu óc đơn giản thế nhưng sẽ lừa y, dưới tình thế cấp bách, y nói câu "Là thuộc hạ nhớ lầm, ngày đó ngài xác thật trực tiếp hồi phủ".
Ngu Tắc lại là lạnh lùng cười: "Ngươi lại sai rồi, bổn vương xác thật về phủ, nhưng sau đó càng nghĩ càng phiền, hận không thể say một trận, liền ở trước cửa vương phủ đi vòng tới Vọng Hải Các."
Hắn chuyển hướng Mục Viễn Tu nói: "Mục đại nhân, y liền giao cho ngươi, mong ngươi cần phải điều tra cho rõ, còn trả lại công đạo cho bổn vương."
Mục Viễn Tu chắp tay xưng vâng, rồi sau đó liền bắt lấy Đỗ Cương mang theo trở về Đại Lý Tự. Đỗ Cương kia vẫn luôn không thừa nhận chính mình ẩn núp trong phủ ngự sử giết người, chỉ nói đêm đó việc nhiều y nhớ lầm.
Mục Viễn Tu thấy y không biết hối cải, sau khi thẩm vấn không có kết quả, vung tay lên, cho người gia hình. Mười tám ban võ nghệ chưa dùng đến một nửa, Đỗ Cương liền cung khai, công khai bản thân là bị Ngu Tắc sai sử, cho nên mới có thể giết Vu ngự sử.
Loại chuyện ma quỷ này Mục Viễn Tu đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng cho dù có như thế nào hỏi, y đều cắn định những lời này, nói đây là chân tướng.
Mục Viễn Tu bất đắc dĩ, chỉ phải đem lời khai của y trình lên. Thiên Hòa Đế nhìn thấy giận dữ, thề muốn tìm ra người ẩn nấp sau lưng này, vì thế phái người tra rõ chi tiết Đỗ Cương, rồi sau đó thế nhưng phát hiện, Đỗ Cương này lại là người từ nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu tiến cử, y thân gia trong sạch, cũng không có liên quan tới người khác.
Vụ án tra được tới đây lại không có manh mối, hung phạm tuy rằng tìm được rồi, nhưng người phía sau màn lại ẩn núp thật sâu rồi. Không tìm ra được kẻ này mà nói, căn bản là không thể phục chúng, không có người nào sẽ cảm thấy, người xuất thân từ nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu, có lý do đi hãm hại con trai ruột Hoàng Hậu, y sở dĩ khai ra Ngu Tắc, khẳng định là bởi vì chịu không nổi hình phạt cho nên mới nói thật.
Thiên Hòa Đế quyết định tiếp tục tra, cũng bảo Mục Viễn Tu trước bỏ qua chuyện này. Nhưng trên đời không có bức tường nào không lọt gió, thực mau, chuyện Đại Lý Tự tựa hồ tìm được hung phạm giết hại Vu ngự sử này lan truyền ra. Ngày kế khi thượng triều, người Ngự Sử Đài lại đứng ra, khẩn cầu Hoàng Thượng công bố chân tướng, nghiêm trị hung thủ cùng chủ mưu, còn trả lại công đạo cho Vu ngự sử.
Những thần tử khác cũng sôi nổi tán thành, Thiên Hòa Đế bị buộc bất đắc dĩ, chỉ phải đáp ứng trong vòng 3 ngày nhất định công bố chân tướng.
Người Ngự Sử Đài còn có chút bất mãn, nhưng không có cách nào, Hoàng Thượng đã nói như vậy, bọn họ chỉ có thể lại chờ thêm ba ngày.
Sau khi trở lại thư phòng, trong lòng Thiên Hòa Đế vẫn luôn không thể bình tĩnh trở lại, hắn cầm lấy một cuốn tấu chương, thoáng nhìn nội dung bên trong cũng nói đến việc này, ngay tức khắc tâm phiền ý loạn mà đem nó ném đến bên cạnh.
"Trương Phúc Hải, bãi giá Khôn Đức Cung!" Hắn muốn đi hỏi Hoàng Hậu một chút, rốt cuộc là ai dâng người này tới, xem có biện pháp nào để y nói thật ra không.
"Nô tài tuân chỉ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip