Chương 483: Hoang đường.

"Thánh Thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến." Trương Phúc Hải thấp giọng ở bên tai Thiên Hòa Đế bẩm báo, hắn giờ phút này đang ngồi ở trong Ngọc Thường Cung, trong tay cầm một quyển sách đang xem.

"Tuyên."

Trương Phúc Hải được cho phép, lập tức tự mình ra Ngọc Thường cung đi nghênh đón Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu cười liếc nhìn một cung nữ bên cạnh, người nọ lập tức hiểu ý, từ trong tay áo móc ra một cái túi gấm lặng lẽ đưa cho Trương Phúc Hải. Trương Phúc Hải bất động thanh sắc mà tiếp nhận, sau đó lãnh các nàng đi vào trong.

Bình thường Hoàng Hậu cũng thường lui tới Ngọc Thường Cung, nhưng từ sau khi ba vị hoàng tử bị nhốt ở bên trong, Thiên Hòa Đế liền phái trọng binh canh gác, bất kỳ kẻ nào cũng không được ra vào trong đó, đồ ăn mỗi ngày đều đặt ở cửa, do một tiểu thái giám ra bê vào.

Điều này cũng làm Ngọc Thương Cung vốn dĩ bình thường bây giờ lại trở nên thần bí, Hoàng Hậu vừa đi vừa yên lặng đánh giá hoàn cảnh bên trong, ý đồ nhìn ra chút gì.   

"Nương nương, tới rồi, Thánh Thượng ở bên trong." Trương Phúc Hải đúng lúc lên tiếng nhắc nhở, Hoàng Hậu thu hồi ánh mắt, nhìn y cười cười, sau đó tự mình cầm theo hộp đồ ăn đi vào.

Thiên Hòa Đế nghe thấy động tĩnh, buông sách trong tay, tiến lên tiếp nhận hộp đồ ăn, hai người nhìn nhau cười, một bộ dáng phu thê ân ái.

"Hoàng Hậu vì sao biết trẫm ở chỗ này?" Sau khi uống lên một chén canh gà, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, Thiên Hòa Đế đột nhiên hỏi.

Hoàng Hậu cả kinh, thế nhưng từ trong một câu hỏi bình thường này nghe được ẩn ý nghi ngờ, chẳng lẽ Hoàng Thượng hoài nghi nàng nhìn trộm hành tung hoàng đế?

Nàng cố gắng cười một tiếng, nói: "Thần thiếp nào biết Hoàng Thượng ở chỗ này, bất quá là hôm nay không có việc gì, đột nhiên nhớ tới ba vị tiểu hoàng tử, bọn họ ở trong cung này, cũng không có mẫu phi chăm sóc, không biết ốm đi hay không, lúc này mới hầm canh gà lại đây, nghĩ để người đưa vào cho bọn họ bồi bổ thân mình."

Nàng càng nói càng thuận, nói tiếp: "Không nghĩ tới vừa đến cửa, liền thấy loan giá ngài ở gần đó, vì thế sai người lại đây thông truyền một tiếng, xem Thánh Thượng có chấp thuận thần thiếp tiến vào hay không."

"Thì ra là thế," Thiên Hòa Đế gật đầu, "Hoàng Hậu lo lắng, làm phiền ngươi lúc nào cũng lo lắng cho bọn họ, cho dù là mẫu phi tiểu lục tiểu thất, cũng chưa từng đưa canh gà lại đây. Trương Phúc Hải, đem canh gà dư lại đưa đi vào cho bọn hắn, hãy nói là mẫu hậu bọn họ đưa lại đây." Phân phó xong Trương Phúc Hải, hắn lại quay đầu nhìn về phía Hoàng Hậu, vỗ vỗ tay nàng, nói: "Làm phiền ngươi rồi."

Hoàng Hậu cười dịu dàng, giống như một người từ mẫu: "Thần thiếp thân là quốc mẫu, tự nhiên phải xem toàn bộ hoàng tử giống như con mình sinh ra, đây là chức trách của thần thiếp, có tính là gì chứ? Đúng rồi, vài vị hoàng tử rốt cuộc đã làm cái gì, sao chọc ngài tức giận như vậy?" 

Thiên Hòa Đế lắc lắc đầu: "Lỗi bọn họ phạm cũng không phải là lỗi lớn gì, chỉ là ngày đó trẫm đặc biệt tức giận, nhất thời xúc động, liền hạ chỉ như vậy."

Hoàng Hậu giật mình, khuyên nhủ: "Nếu bọn họ cũng biết sai rồi, không bằng Thánh Thượng hãy thả bọn họ ra đi thôi, cũng đỡ làm hai vị muội muội ngày ngày nhớ mong." 

Thiên Hòa Đế lại lần nữa lắc đầu, chẳng qua lúc này, trên mặt hắn mang theo ý cười, gọi một câu Trương Phúc Hải. Trương phúc hải hiểu ý mà chuyển tới phía sau, sau đó cầm trong tay một chồng đồ vật đi ra, đặt ở trên bàn.

Hoàng Hậu khó hiểu mà đi qua xem, phát hiện trước mặt chính là một chồng giấy, trên giấy này tràn ngập chữ, chữ viết tuy rằng khác nhau, nhưng đều thực tỉ mỉ, có thể thấy được người viết nó đã tốn chút tâm tư.  

"Chữ này, chính là các vị hoàng tử viết?" Nàng suy đoán nói, sau khi ngẩng đầu thấy Thiên Hòa Đế mang theo ánh mắt có chút kiêu ngạo, nàng xác định.

"Đúng vậy, ngươi nhìn xem, trẫm cũng là mới phát hiện ra, nhốt bọn họ ở nơi này tiến học thế nhưng so với ở bên ngoài tốt hơn rất nhiều, vì để cho bọn họ học thêm được một số thứ, một chốc một lát trẫm sẽ không thả bọn họ đi ra ngoài. Hoàng Hậu ngươi nhìn một chút những thứ này......" Thiên Hòa Đế hứng thú bừng bừng mà đem giấy mở ra cho Hoàng Hậu, còn giải thích từng trang từng trang, đây là người nào nào viết, một bộ dáng người cha già từ ái vì nhi tử đắc ý.

Hoàng Hậu miễn cưỡng cười gật đầu, lại đi theo xem một hồi, nhìn bộ dáng này của Thiên Hòa Đế, trong lòng nàng tựa như nghẹn một khối xương, vô cùng khó chịu. Sau khi ngồi một lúc, nàng thật sự không ở lại được nữa, liền lấy cớ thân thể có chút không khoẻ chuẩn bị cáo từ.

Thiên Hòa Đế cũng không giữ nàng lại, chỉ ở lúc nàng gần đi nói một câu: "Hoàng Hậu cùng Tắc Nhi thật là mẫu tử liền tâm a, mấy ngày hôm trước hắn cũng bị phong hàn, hiện tại còn chưa có khỏe đâu, Hoàng Hậu nếu có rảnh, cũng có thể đưa chút canh gà qua cho y nếm thử, nói vậy y sẽ mau khỏe hơn chút."

Hoàng Hậu trong lòng rùng mình, biết Thiên Hòa Đế là đang chỉ điểm nàng, vội vàng đáp một câu, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Nàng vừa đi, mặt Thiên Hòa Đế liền lạnh xuống, Trương Phúc Hải đi đến bên người hắn, móc ra cái túi gấm vừa rồi Hoàng Hậu thưởng cho y đưa qua, nhỏ giọng mà nói: "Thánh Thượng, đây là nương nương vừa mới bảo Tuyết Mai cho nô tài, nô tài không dám chuyên quyền."

Thiên Hòa Đế tự giễu mà cười cười: "Ngươi giữ đi là được, coi như là một người tầm thường ban thưởng."

Trương Phúc Hải cúi đầu, nội tâm hoảng hốt, tuy y biết hai người đã có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới thế nhưng nghiêm trọng như thế, quả thật là thiên gia vô tình sao? Dĩ vãng khi hai người còn tốt, bất cứ thứ gì của nương nương đều không thể rơi vào tay người khác.  

"Chỗ của Tắc Nhi, gần đây có động tĩnh gì không?" Thiên Hòa Đế cầm lấy sách lại thả xuống.

"Hồi Thánh Thượng, Tần Vương điện hạ tuy không có mỗi ngày chép Quốc Pháp, nhưng cũng không có muốn ra ngoài, người phái đi theo công đạo, gần đây ngài ấy có chút hỉ nộ vô thường, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bạo nộ, chọi vỡ hết đồ vật trong phòng." Trương Phúc Hải nói theo sự thật.

Sau khi Thiên Hòa Đế nghe xong, nhàn nhạt nói: "Mặc kệ y đi thôi, với tính tình của y, cũng chỉ có thể chọi một ít đồ vật. Lão nhị bên kia thì sao?"

"Triệu Vương điện hạ những ngày gần đây theo Công Bộ cùng nhau làm việc, bọn họ thừa dịp kinh đô còn chưa hạ tuyết, tu sửa mấy gian thiện đường, dùng để phòng bị chuyện chưa xảy ra."

"Trong kinh thành, bá tánh có phải vô cùng khen ngợi hay không?"

Trương Phúc Hải có chút kinh ngạc: "Thánh Thượng đoán đúng rồi, dân gian xác thật có đồn đãi, còn khen Triệu Vương có...... có......"

Thiên Hòa Đế thấy hắn không dám nói, liền tiếp theo nói: "Có tướng thánh minh quân chủ, nên lập vị này làm Thái Tử, kế tục Đại Ngụy trăm năm cường thịnh?" 

"Thánh Thượng nói, cùng những lời đồn ở dân gian giống nhau như đúc. Bất quá Triệu Vương điện hạ lập tức làm sáng tỏ, nói đây là ý chỉ Thánh Thượng, hắn chỉ là hợp tác làm việc thôi." Ban đầu thời điểm Trương Phúc Hải nghe được cái loại tru tâm chi luận này thiếu chút nữa bị hù chết, Thánh Thượng còn sống đó, dân gian đã truyền ra loại lời nói này, may mắn Triệu Vương không có kể công, bằng không chính là lòng Tư Mã Chiêu —— người qua đường đều biết.    

"Dân gian có phải lại khen y khiêm tốn, yên lặng cống hiến hay không?"

Trương Phúc Hải kích động gật đầu: "Thánh Thượng lại đoán đúng rồi, ngài thật đúng là liệu sự như thần a!"

Thiên Hòa Đế bị bộ dáng khoa trương của hắn chọc cười, sau khi cười xong lại trầm mặc, tựa như loại thủ đoạn này, khi còn nhỏ hắn cũng đã thấy qua. Năm đó vị ngũ hoàng thúc kia của hắn, cũng là hiền vương trên dưới triều dã mỗi người đều khen ngợi, nhưng cuối cùng thì sao, còn không phải phụ hoàng hắn kế vị. Dùng thủ đoạn che giấu lừa gạt thu nạp lòng người, một ngày nào đó cũng sẽ bị nhìn thấu.

......     

Trong phủ Tần Vương, Ngu Tắc nhìn chằm chằm hộp đồ ăn bày trên bàn, vẻ mặt có chút quái dị.

"Đây là mẫu hậu ta sai người đưa tới? Nói ta sinh bệnh, cho ta bồi bổ thân mình?" Nếu không phải người đến nói xác thật là mẫu hậu hắn trong cung đưa tới, hắn đều phải cảm thấy là đang nguyền rủa hắn, hắn đang êm đẹp mà sinh bệnh gì?   

Người hầu lấy hộp đồ ăn tiến vào nhỏ giọng trả lời: "Hồi Vương gia, đây xác thật là Tịch Mai cô cô trong cung Hoàng Hậu tự mình đưa đến ngoài cửa, nàng còn nói, sau khi nương nương nghe nói ngài sinh bệnh lo lắng không thôi, bảo ngài phải cố gắng chiếu cố tốt bản thân."

Tình mẫu tử cảm động cỡ nào, nhưng thân là hài tử được yêu thương, Ngu Tắc chỉ kéo một chút khóe miệng, trong lòng không biết cảm thụ ra sao.  

Muốn nói mẫu hậu hắn là quan tâm tất loạn, chưa qua xác minh đã tặng canh gà lại đây, vậy cũng cho qua đi. Nhưng hắn vẫn cảm thấy châm chọc, từ khi nào mẫu hậu hắn muốn biết chuyện của hắn còn phải dựa vào nghe nói? Hơn nữa hắn nhớ rõ, trong thánh chỉ của phụ hoàng, chỉ bảo hắn không được đi ra ngoài, nhưng chưa nói không cho người tiến vào.

"Canh gà này......" Hắn vốn định sai người đổ đi, nhưng sau khi nghĩ lại nghĩ vẫn là từ bỏ, "Để lại buổi tối dùng cho bữa ăn đi."   

Sau khi Hoàng Hậu đi, Thiên Hòa Đế phái người liền viết phong mật tin truyền đi, Trương Phúc Hải được tin tức truyền lại đem chuyện này bẩm báo cho Thiên Hòa Đế trước.       

"Ta sai ngươi tìm người tìm được rồi sao?" Thiên Hòa Đế nghe xong, từ trên bàn tấu chương ngẩng đầu lên hỏi.

Trương Phúc Hải nói: "Nô tài đã có manh mối, có lẽ là không bao lâu nữa là có thể tìm được rồi."

"Vậy là tốt rồi, tiếp tục phái người nhìn chằm chằm mấy chỗ này."

"Vâng!" Trương Phúc Hải xoay người đi ra ngoài an bài, Thiên Hòa Đế thở dài, đứng dậy đi đến một bên trên giá vẽ, gỡ xuống một bức tranh. 

Hắn mở ra bức tranh, bên trong bức họa đúng là tình cảnh lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hoàng Hậu. Khi đó, hắn chỉ là một Vương gia ốm yếu, mà nàng, là đích nữ quan ngũ phẩm. Bọn họ ở trong một bữa tiệc xuân mới gặp lần đầu, lúc đó nàng bị người hãm hại, dưới tình huống không hề chuẩn bị bị đẩy lên đài hiến nghệ. 

Nàng lại không giống nữ tử bình thường kinh hoảng thất thố, mà là tự nhiên hào phóng, ngay tại chỗ nhận đề tài, bàn tay trắng bẻ mấy cành hoa, xảo diệu mà cắm ở trong bình, mọi người đều bị nàng thuyết phục. Bởi vì ở trong loại trường hợp này, cho dù là ca hát hay là khiêu vũ những cái đó đều có vẻ quá mức mị tục, thanh nhã độc đáo như vậy, vừa hiến nghệ, vừa hóa giải một trận xấu hổ, lại không theo cách cũ, khiến người ấn tượng khắc sâu. Cũng là bắt đầu từ ngày đó, Hoàng Hậu liền vào trong lòng hắn.  

Còn nhớ sau khi bọn họ thành thân, nàng ngày ngày đều sẽ bày một lọ hoa ở bên trong phòng ngủ, vừa đi vào hương thơm cả phòng, cùng những người khác nồng đậm mùi huân hương hoàn toàn bất đồng. Có một lần hắn trở về phòng không nhìn thấy hoa, liền hỏi nàng nguyên nhân, lúc ấy nàng nói "Đùa nghịch hoa cỏ là lúc thiếp thân vô cùng vui vẻ mới có thể làm". Lúc ấy hắn lập tức lĩnh ngộ, vì thế hướng nàng bồi tội chuyện về muộn.

Cảnh tượng cầm sắt hòa minh còn rõ ràng ngay trước mắt, hết thảy lại đã là cảnh còn người mất. Nghĩ đến ngày đó ở trong cung Hoàng Hậu nhìn thjaays nàng tự tay cắm hoa, tận đáy lòng Thiên Hòa Đế dâng lên từng đợt lạnh lẽo, một người mẫu thân như thế nào mới có thể ở trong lúc nhi tử bị ngàn người chỉ trích cảm thấy sung sướng?

Bởi vì ngày đó chứng kiến, vì thế trong lòng hắn sinh hoài nghi, mấy ngày này đều sai người nhìn chằm chằm các nàng. Sau đó hắn phát hiện, Ngu Tắc trước nay được Hoàng Hậu thiên kiều bách sủng, trong khoảng thời gian này căn bản là không có đi thăm, cũng chưa từng tặng đồ qua hỏi han ân cần. Hôm nay hắn cố ý nói Ngu Tắc bị phong hàn, thân là mẫu thân thế nhưng không hề có nghi vấn, hiển nhiên là không biết bất kỳ tin tức gì của y.

Ngu Tắc là hài tử duy nhất của hắn cùng Hoàng Hậu, cũng là đứa duy nhất còn tồn tại sau hai lần xảy thai kia. Trước đây Thiên Hòa Đế chỉ hơi răn dạy y hai câu, Hoàng Hậu liền sẽ làm mọi cách bảo vệ, luôn mồm nói Tắc Nhi chính là tính mệnh của nàng, cả đời này nàng không trông cậy vào cái khác, chỉ cần y thân thể khoẻ mạnh liền cảm thấy mỹ mãn. Tuy Thiên Hòa Đế bất đắc dĩ, nhưng nghĩ sau khi Hoàng Hậu sinh ra Ngu Tắc thân mình tổn hại, không thể lại mang thai, cho nên cũng ngầm đồng ý với cách làm của nàng.

Hiện tại nghĩ đến, điều làm nàng sợ đại khái cũng không phải sợ Ngu Tắc bị phạt ảnh hưởng thân thể, mà là sợ hắn bị buộc tiến tới đi? Bất quá, trước khi điều tra ra toàn bộ chân tướng, Thiên Hòa Đế sẽ không có bất kỳ hành động gì. Hắn cũng hy vọng, chuyện hoang đường như vậy sẽ không thật sự phát sinh ở trên người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip