Chương 486: Thần khí.
"Mục ái khanh, ngươi có chứng cứ có thể chứng minh lời nói của ngươi không phải nói bừa hay không?" Thiên Hòa Đế ngồi ở phía trên, tựa hồ đối với kết luận của hắn cũng không phải ngoài ý muốn.
Mục Viễn Tu gật đầu nói: "Vi thần đã tìm được chứng cứ rồi. Thứ nhất, đó là cái này." Hắn mệnh cấp dưới lấy ra mâm nhỏ, bên trong là quả cầu nhỏ màu đen hắn tìm được ở hiện trường.
"Đây là cái gì?" Tả tướng đứng ở bên cạnh hắn, khi thấy thứ này sửng sốt một chút, làm sao cũng không nghĩ được vì sao thứ này có thể trở thành chứng cứ.
Mục Viễn Tu dùng tay nghiền nát một cái, sau đó nhìn tro đen lưu lại trên tay, nói: "Lửa đêm qua ở Ngọc Thường Cung, đã thiêu hủy rất nhiều thứ, để lại đầy đất tro tàn. Nhưng cho dù là tro tàn, cũng không phải cái nào cũng giống nhau. Tỷ như thứ này, chính là dấu vết lưu lại sau khi thiêu đốt tơ lụa."
"Vi thần vốn nghĩ, có lẽ là trong cung tương đối sang trọng, đèn lồng treo trên cửa nói không chừng chính là dùng tơ lụa bao lại, như vậy sẽ lưu lại những dấu vết này, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng khi ta bảo một vị tiểu công công mang ta đi cung khác một vòng, ta mới phát hiện, đèn lồng trong cung cũng là dùng giấy. Như vậy, tơ lụa này từ đâu ra? Vi thần suy đoán, đây hẳn là vật tặc nhân dùng để đốt lửa."
Mọi người bừng tỉnh ngộ, hóa ra còn có thể như vậy. Có một số người cảm thấy Mục Viễn Tu có chút võ đoán, y nói: "Mục đại nhân quan sát thật sự cẩn thận, nhưng bản quan cảm thấy, chỉ dựa vào mấy thứ này, cũng không thể phán đoán là có người cố ý phóng hỏa đi? Nói không chừng là khi bọn họ cứu hoả vô ý góc áo bị thiêu lưu lại."
Mục Viễn Tu không có bởi vì y hoài nghi mà buồn bực, ngược lại nhìn y tán thưởng một cái, hơi có chút ý vị trẻ nhỏ dễ dạy trong đó. Hắn nói: "Tả ngự sử nói có lý, thứ này tồn tại tuy có chút khác thường, nhưng cũng không thể hoàn toàn chứng minh chính là vật tặc nhân dùng để nhóm lửa. Nhưng ngoại trừ cái này, bản quan còn có chứng cứ khác."
"Trước khi tới, bản quan đã xác minh với tiểu thái giám Ngọc Thường Cung một lần, trong khoảng thời gian này Ngọc Thường Cung cũng không có sửa chữa lại, lần tiếp theo, cũng phải đợi tháng tám năm nay. Nhưng bản quan lại ở nơi đó, ngửi thấy được mùi dầu trẩu mới mẻ, thứ này sau khi bị đốt sẽ tỏa ra mùi vị gay mũi, ngửi lâu còn sẽ làm người ghê tởm tưởng buồn nôn. Một thuộc hạ của bản quan cũng có thể chứng minh, bởi vì người này vừa ngửi thấy mùi dầu cây trẩu liền sẽ nổi bệnh sởi."
"Thử hỏi nếu như không phải có người có ý định phóng hỏa, dầu cây trẩu này lại ở đâu ra? Mùi hương này từ cửa hông kéo dài đến cửa chính, đây cũng là nguyên nhân vì sao, lửa sẽ thiêu từ bên ngoài, hơn nữa vừa được phát hiện đã mãnh liệt như vậy." Bình thường cháy đều là từ bên trong đốt ra bên ngoài, vết tích nơi này lưu lại lại là bắt đầu từ bên ngoài, vào đông tuy rằng khô ráo, nhưng bình thường đèn lồng rớt xuống, cũng không có khả năng dễ dàng thiêu cửa.
Thiên Hòa Đế khen: "Mục ái khanh không hổ là Đại Lý Tự Khanh, chỉ tốn một chút thời gian liền có thể phân tích thấu triệt án này, như vậy ngươi nói một chút, nếu muốn tìm ra người phía sau màn này, nên là như thế nào làm đây?"
Mục Viễn Tu suy tư một chút, nói: "Án này mấu chốt hẳn là ở trên dầu cây trẩu, thứ này cũng không tầm thường, chỉ có khi tu sửa cung điện mới ngẫu nhiên yêu cầu, do Nội Vụ Phủ thống nhất quản chế. Cho nên chỉ cần tra một chút sổ sách Nội Vụ Phủ, xem thời gian gần đây cung tới lãnh dầu cây trẩu, dùng ở nơi nào, dư lại ở đâu, vừa tra liền biết."
"Tốt!" Thiên Hòa Đế nhìn về phía chúng thần, nói, "Các ngươi đều nên noi theo Mục ái khanh, đây mới là Can Tương năng thần của Đại Ngụy ta!" (Tên một thanh kiếm sắc bén)
Sau khi thay Mục Viễn Tu kéo một đợt thù hận, Thiên Hòa Đế tuyên tổng quản Nội Vụ Phủ tiến đến yết kiến. Tổng quản Nội Vụ Phủ chính là do tiên đế định ra thái giám Hà Vĩnh Quý, người này thân cao thể tráng, cực kỳ khéo đưa đẩy, cho dù là giao tiếp với vị quý nhân nào cũng đều có thể làm cho người khác nổi giận đùng đùng mà tới, vô cùng cao hứng mà đi.
"Nô tài tham kiến Thánh Thượng, không biết Thánh Thượng gọi nô tài đến có gì phân phó?" Hà Vĩnh Quý không thượng qua tiền triều, hôm nay đột nhiên bị gọi lại đây, còn có vài phần cảm giác mới mẻ.
"Hôm nay Trẫm gọi ngươi lại đây, là muốn hỏi một chút, trong cung gần đây có người nào chọn mua dầu cây trẩu hay không?" Thiên Hòa Đế hỏi.
Hà Vĩnh Quý suy tư một lát, ngượng ngùng nói: "Thánh Thượng thứ lỗi, gần đây trong cung chọn mua quá hỗn loạn, nô tài nhất thời nhớ không rõ, còn xin cho nô tài tra một chút." Thiên Hòa Đế chuẩn, y liền từ trong tay áo móc ra một quyển sổ sách, nhanh chóng lật xem lên. Đợi khi lật đến một tờ nào đó, y động tác dừng lại, dùng ngón tay điểm điểm.
"Thánh Thượng, nô tài tra được, ba tháng gần đây, chỉ có tháng trước chọn mua hai thùng dầu cây trẩu. Vào đông không thể so với xuân hạ, đồ vật muốn tu sửa cũng ít."
"Vậy ngươi lại tra một chút, xem cung nào tới lấy dầu cây trẩu?"
Hà Vĩnh Quý lại móc ra một quyển sổ sách cẩn thận lật xem, lật đến một chỗ liền đem bên góc gập lại, mọi người đều nhìn thấy, y tổng cộng gấp ba lần.
"Khởi bẩm Thánh Thượng, nô tài tra được, tổng cộng có người của ba cung phái tới lấy, bao gồm Lý thái giám của Khôn Đức Cung lấy ba cân, Vương thái giám của Tú Xuân Cung lấy ba cân, còn có Trương thái giám của Hiền Ninh Cung lấy một cân, mặt khác đều còn tồn ở trong nhà kho nội vụ phủ." Nói xong, y khép quyển sách lại, nhét trở lại trong tay áo.
"Xác định không còn có người nào lãnh nữa?"
"Nô tài xác định." Hà Vĩnh Quý chắc chắn nói.
Thiên Hòa Đế phất tay bảo y lui ra, sau đó nói: "Nếu người đã tìm được, thì mang bọn họ lại đây hỏi chuyện đi."
Trương Phúc Hải tự mình dẫn người đi qua truyền bọn họ, hơn nữa còn mang theo chỗ dầu cây trẩu bọn họ dùng còn thừa sau khi lãnh về.
Ba tiểu thái giám vẻ mặt kinh hoàng, cũng không biết bản thân rốt cuộc làm sai cái gì.
"Các ngươi trước đó có đi qua Nội Vụ Phủ lãnh dầu cây trẩu hay không?" Giọng nói uy nghiêm của Thiên Hòa Đế vang lên, mấy tiểu thái giám quỳ trên mặt đất vội vàng xưng phải.
"Dầu cây trẩu này mang tới dùng làm gì?"
"Hồi bẩm Thánh Thượng, đây là Cẩm Tú cô cô Tú Xuân Cung sai nô tài đi lấy, nàng nói ngăn tủ trong phòng bị sâu đục, bảo nô tài đi lấy chút dầu cây trẩu giúp nàng bôi một chút." Vương thái giám nói.
Thiên Hòa Đế nhìn thoáng qua thùng nhỏ đặt trước mặt y, bên trong để ba cân dầu cây trẩu, chỉ còn lại có một phần dưới đáy thùng.
"Bao nhiêu ngăn tủ, bôi hết nhiều dầu cây trẩu như vậy?"
Vương thái giám lập tức giải thích nói: "Sau khi nô tài thu tới, các cô cô khác cũng thấy, cũng nói muốn bôi một đường, ngày đó nô tài liền giúp các nàng bôi lên, nếu Thánh Thượng không tin, có thể khiển người đi xem, nô tài không dám nói dối."
Thiên Hòa Đế gật gật đầu, nhìn về phía hai người khác, hỏi: "Vậy các ngươi thì sao?"
Trương thái giám nói: "Nô tài là đi phía sau, tác dụng cũng giống như Vương thái giám, bởi vì cô cô Tú Xuân Cung lau ngăn tủ cao hứng, lắm miệng vài câu, Liễu cô cô tức giận, liền bảo nô tài cũng đi lấy một chút. Nô tài không dám lấy nhiều, chỉ lấy một cân, sau khi Liễu cô cô cùng Thảo cô cô bôi ngăn tủ, dư lại đều ở chỗ này."
Khi y nói lời này, Thiên Hòa Đế có chút xấu hổ, chuyện hậu cung tranh sủng thực thường thấy, Hiền Ninh Cung là cung điện Thục Quý Phi, Tú Xuân Cung còn lại là Trương Quý Phi, hai cung trước nay luôn thế như nước lửa, giữa nô tài cũng là đua đòi thành tánh. Nô tài này ngược lại cũng thành thật, thùng dầu cây trẩu trước mặt y xác thật còn thừa rất nhiều.
Lý thái giám Khôn Đức Cung vẫn luôn không có lên tiếng, tầm mắt Thiên Hòa Đến quét tới y, lập tức liền kiềm không được, vội vàng dập đầu xin tha, công bố bản thân là mượn danh nghĩa trong cung lãnh trở về tự dùng, sau khi y dùng hai lần, liền đặt ở trong phòng mình. Mấy ngày trước vẫn luôn còn đó, nhưng ngày hôm trước y trở về phòng, đột nhiên ngửi được một mùi hương, mới phát hiện thùng đã bị mở ra, dầu cây trẩu bên trong bị người trộm đi. Y vốn cũng không để ở trong lòng, nghĩ có lẽ là có tiểu thái giám nào đó đã động tay động chân làm, nhưng không nghĩ tới Thánh Thượng thế nhưng cũng sẽ đến hỏi.
Manh mối đến chỗ này nhìn như bị chặt đứt, nhưng trên thực tế trong lòng mọi người đã biết rõ ràng, trộm dầu cây trẩu nhất định là người Khôn Đức Cung, hơn nữa người nọ chính là người phóng hỏa.
Thường triều liền tiến hành đến đây, nhóm thần tử còn muốn tiếp tục tìm hiểu thêm chỉ phải kiềm chế một bụng tò mò, lưu luyến mà đi rồi. Bất quá Thiên Hòa Đế giữ lại Mục Viễn Tu, ý tứ hiển nhiên chính là muốn đem chuyện này thông báo thiên hạ, kết quả cuối cùng bọn họ khẳng định có thể biết được.
......
Trong Khôn Đức Cung, khi Hoàng Hậu nghe người ta bẩm báo nói Thiên Hòa Đế đang mang theo vài người lại đây, trong đó còn có Mục Viễn Tu thân là ngoại nam, không tự giác mà siết chặt kim chỉ trên tay, cho đến khi lòng bàn tay bị đau đớn mới phản ứng lại.
"Đi ra ngoài nghênh giá." Nàng nói.
"Vâng."
Một đám người mới vừa đi đến cửa Khôn Đức Cung, Thiên Hòa Đế liền tới rồi, hắn chỉ vào Lý thái giám nói: "Hoàng Hậu, ngươi tới vừa lúc, người này cùng án đêm qua phóng hỏa có chút quan hệ, hiện tại ngươi gọi hết người của Khôn Đức Cung ra đây, trẫm muốn hỏi mấy câu."
Hoàng Hậu đại kinh thất sắc, không thể tin tưởng mà nhìn Thiên Hòa Đế: "Thánh Thượng chẳng lẽ hoài nghi là thần thiếp sai người đi phóng hỏa sao?"
Thiên Hòa Đế nhìn chằm chằm đôi mắt Hoàng Hậu, nhìn cho nàng có chút mất tự nhiên, mới mở miệng nói: "Hoàng Hậu đa tâm, trẫm vẫn chưa hoài nghi ai, chỉ là Mục ái khanh tra được người này có liên quan đến vụ án, lại đây hỏi mấy câu thôi."
"Thánh Thượng gióng trống khua chiên dẫn người tới nơi này của thần thiếp tra án như thế , còn nói không có hoài nghi thần thiếp? Cho dù sau này có chứng thực trong sạch, cũng sẽ làm uy nghiêm của thần thiếp toàn bộ mất hết, lại không còn mặt mũi chỉ huy hậu cung."
Thiên Hòa Đế nhìn vẻ mặt oán giận Hoàng Hậu thở dài: "Hoàng Hậu, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục. Nếu người trong cung ngươi thật sự không có liên quan đến án này, hỏi mấy câu thì sợ cái gì chứ? Ngươi cũng không cần lo lắng uy nghiêm mất hết, trong hậu cung này, cũng không có người nào có thể lướt qua ngươi, nếu như các nàng lắm miệng, ngươi chỉ cần trách phạt là được."
"Ý của Thánh Thượng, thần thiếp minh bạch. Muốn hỏi thì hỏi đi, dù sao mặt của thần thiếp này, bởi vì Tắc Nhi cũng sớm đã mất hết." Hoàng Hậu đã không còn duy trì được bộ dáng dịu dàng trước đây, cười lạnh một tiếng, thối lui đến một bên.
Bộ dáng này, ngược lại làm Thiên Hòa Đế có chút mềm lòng. Nàng như vậy mới giống nàng, chứ không phải suốt ngày trưng một gương mặt dịu dàng giả dối đối với mọi người như vậy.
Chỉ là, nàng vì sao đột nhiên nhắc tới Ngu Tắc chứ? Thiên Hòa Đế không biết vì sao, trong lòng có chút thấp thỏm.
Trong Khôn Đức Cung Hoàng Hậu, hạ nhân tổng cộng có 45 người, trong đó cung nữ 30 người, thái giám mười lăm người. Cung nữ cùng thái giám không ở một chỗ, hai bên ngày thường cũng không thường lui tới, cho nên bị giữ lại hỏi chuyện chỉ có mười bốn người trừ Lý thái giám.
Nhân số đông đảo, hỏi một đám, hiển nhiên là thực lãng phí thời gian, hơn nữa cũng không nhất định có thể hỏi ra được. Mục Viễn Tu nhìn quét một lần người phía dưới, quyết tâm gạt bọn họ một chút.
"Trong cung có trộm, làm mất vài thứ, Thánh Thượng đặc biệt mệnh bản quan tiến đến điều tra. Nếu như có kẻ nào trộm, nhanh tiến lên một bước, cũng có thể miễn những hình phạt đó."
Ở đây tiểu thái giám hai mặt nhìn nhau, trên mặt biểu tình có chút khẩn trương, nhưng lại không có một người đứng ra nhận tội.
Mục Viễn Tu nhìn bọn họ chằm chằm, sau đó nói: "Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vừa lúc, hai ngày trước bản quan từ Khâm Thiên Giám làm ra một loại Thần Khí, chỉ cần thử một lần liền biết ai là kẻ trộm."
Dứt lời, hắn đi ra ngoài cửa, một lát sau lại đi vào, trong tay còn cầm cái túi.
"Trong này chính là Thần Khí, nếu không có làm chuyện trái với lương tâm, các ngươi liền duỗi tay vào sờ sờ nó, đợi sau khi tất cả mọi người đều sờ qua, Thần Khí này sẽ nói cho gia, ai mới là kẻ trộm. Các vị, lại đây đi."
Hắn mở túi ra, từ tiểu thái giám bên người đi qua một hàng, đợi sau khi bọn họ lấy ra tay, bảo bọn họ nắm chặt nắm tay, không được mở ra.
Trước mắt bao người, bọn họ dĩ nhiên không dám cãi lời mệnh lệnh, có mấy người trên trán đều thấm ra mồ hôi, vừa thấy liền biết bọn họ khẳng định có vấn đề.
Thiên Hòa Đế cùng Hoàng Hậu ở một bên nhìn, đối với thứ tự xưng là Thần Khí trong tay hắn do Khâm Thiên Giám làm ra rất là tò mò, kết hợp với phản ứng của mọi người, xem ra chẳng lẽ thứ này thực sự có tác dụng?
Sau một vòng, Mục Viễn Tu nói: "Hiện tại các ngươi mở tay ra, bản quan bảo Thần Khí nói cho các ngươi, ai mới là kẻ trộm."
Một đám người mở tay ra, trong mười ba cái tay lòng bàn tay trắng nõn sạch sẽ, có trộn lẫn một cái tay đen nhánh. Mục Viễn Tu mau tay nhanh mắt kéo người nọ ra bên ngoài, kêu lên: "Người này chính là kẻ trộm."
Người nọ kinh giận không thôi, cũng kêu lên: "Ngươi nói bậy gì đó, ta sao có thể là kẻ trộm?"
"Thần Khí nói cho ta, chẳng lẽ còn giả được?" Mục Viễn Tu nhìn chằm chằm y.
Thái giám kia cười nhạo một tiếng: "Bên trong chẳng qua là cục than thôi, Mục đại nhân hà tất giễu cợt chúng ta ?"
Thần Khí lại là một cục than? Mọi người vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn chằm chằm cái túi kia. Chẳng lẽ Mục đại nhân vừa mới lừa gạt mọi người?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip