Chiến dịch ly hôn (Divorce Campaign)_Chapter 2.1

Ai cũng nói mèo hoang nuôi sẽ không quấn người, mới vừa ở trong tay bạn ngoan ngoãn làm nũng, thế nhưng trong lòng vẫn có dã tâm, vừa buông tay ra liền trở mặt đưa vuốt lên cào mũi một cái.

Mèo hoang đối với chủ nhân như thế, liền có suy nghĩ muốn tiến hành cưỡng chế trấn áp.

— Trần Lập Nông —

CHAPTER 2

/Part 1/

Bên ngoài bệnh viện tập trung rất nhiều phóng viên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác thường ngày, thậm chí cảnh sát cũng phải cử hai chiếc xe đến để khai thông đám đông. Không biết những người này lấy thông tin xuất viện từ đâu, tài đánh hơi thật quá nhạy bén.

"Ra rồi! Ra rồi!"

Một trận hỗn độn tiếng chụp hình vang lên gây khó chịu. Lâm Ngạn Tuấn kính râm còn chưa kịp đeo đã bị chặn ở cửa. Vào giờ phút này các vệ sĩ xung quanh y dường như vô dụng. Trần Lập Nông theo sau, thấy trước mắt rầm rộ, liền nhanh quay đầu lại đội mũ lưỡi trai.
"Trần Lập Nông cũng ra ngoài rồi!"

"Hai người thật sự bất hòa sao? Thật sự lén đánh nhau sao?"

"Công ty thật sự tiến hành huấn luyện áp bức sao?"

"Chấn thương tay của Trần Lập Nông do tập luyện hay do bị đồng đội đánh?"

"Tai của Lâm Ngạn Tuấn thật sự bị thương? Nghe nói còn làm phẫu thuật."

"..."

"..."

Lâm Ngạn Tuấn xoa xoa tai trái. Ngay cả khi tai sắp lành hẳn, giờ phút này cũng bị những người này hét muốn điếc lại.

"Xin lỗi, hôm nay không tiếp nhận phỏng vấn!" Oánh tỷ hùng hổ dẫn cả một đội tráng sĩ đi tới, trong vài phút đã mạnh mẽ khai thông mở đường máu cho hai người. Trần Lập Nông cùng Lâm Ngạn Tuấn phảng phất thấy cứu tinh đều cảm động đến rơi nước mắt, một trước một sau nhanh chân đuổi kịp.

Trải qua nhiều vất vả mới ngồi được vào xe, Oánh tỷ hao tâm tốn sức mà day day trán, cảm giác chính mình mấy ngày nay quả thực muốn giảm thọ, chị cầm một tập tài liệu ném về phía sau giải thích: "Đọc kĩ cho tôi, ngày mai tổ chức họp báo, chắc chắn không ít phóng viên muốn hỏi về sự kiện này, trả lời không tốt lời hai cậu đều lãnh hậu quả, đừng tưởng rằng đủ lông đủ cánh rồi là có thể tùy tiện xằng bậy."

Trần Lập Nông cầm tài liệu lên lật vài tờ, chỉ đơn giản là một ít ví dụ câu hỏi cùng trả lời, một bộ phận truyền thông tham gia có quan hệ tốt với phía công ty, hẳn là sẽ không có sai sót, còn một bộ phận tương đối khó đối phó, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện xấu gì.

Nhưng bây giờ hắn không có tâm trạng để đọc nó, liền tâm phiền ý loạn đóng tập tài liệu lại và ném vào giữa ghế, nhắm mắt lại xoa xoa thái dương. Sau lần đó, mối quan hệ của hắn với Lâm Ngạn Tuấn không trở nên hòa hoãn mà còn tồi tệ hơn. Bản thân Trần Lập Nông cũng biết rằng dù tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng bị xóa sạch bởi những cuộc cãi vã ngày đêm, bản thân hắn cũng rất mệt mỏi sau một năm hỏa chiến, mệt mỏi thật sự.

Lâm Ngạn Tuấn vẫn luôn tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi, từ sau ngày đó thân thể y vẫn chưa hồi phục. Có trời đất chứng giám y thề rằng thực sự không thể sống nổi với người này nữa. May mắn thay, các hoạt động nhóm đã giảm đi rất nhiều, cố gắng trưng ra bộ dáng để trình diễn theo yêu cầu cũng không tới nỗi. Y đã chuyển về ký túc xá của nhóm, nghe nói Trần Lập Nông cũng vừa tìm được một ngôi nhà bên ngoài, cũng được, mắt không thấy tâm không phiền.

Họ đến trước công ty, các phóng viên và người hâm mộ vẫn còn chen chúc ở tầng dưới, vì thế hai người quyết định một trước một sau tách nhau ra đi.

"Bất luận vấn đề gì đều không cần trả lời. Kịch bản trả lời đã được lên sẵn cho vấn đề này, các cậu nói nhiều thêm một chữ đều là sai." Oánh tỷ cảnh cáo.

Trần Lập Nông gật đầu, hắn ra khỏi xe trước, vệ sĩ mạnh mẽ tay mắt lanh lẹ nhanh chóng vạch ra một lối đi an toàn cho hắn. Trần Lập Nông hạ thấp vành nón và bước nhanh đi vào trong công ty mới dừng lại thở phào một hơi. Hắn quay đầu nhìn nhìn, sau đó Lâm Ngạn Tuấn vừa trốn thoát khỏi đám đông đi ra từ cửa phụ, hai người bốn mắt mới nhìn nhau, liền đồng thời chán ghét quay đi trong sự ghê tởm. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch thở hồng hộc theo sau, có điểm đuổi không kịp. Hai vị sếp này chân dài hơn mét này đều cắm đầu đi để vượt lên phía trước, vì sợ chậm hơn đối phương. Nếu cảnh này được ghép thêm bãi cỏ, có lẽ không khác gì hiện trường thi đấu đi bộ nhanh.

Ba đồng đội đã đợi trong phòng tập một lúc lâu, cuối cùng hai vị tổ tông cũng xuất hiện. Thầy dạy vũ đạo Alex trưng ra vẻ mặt không nói nổi và lắc đầu: "Ngày mai trong họp báo sẽ có biểu diễn, hai người lần trước biểu diễn bài hát mới thật sự quá kém, một người thì không theo kịp tiết tấu, một người thì nhảy sai vũ đạo, debut nhiều năm như vậy tiêu chuẩn đều chạy đâu mất rồi?"

Lâm Ngạn Tuấn chỉ chỉ vào tai y, Alex vẫy tay bất lực: "Được rồi, hiện tại bệnh nặng mới khỏi phải gia tăng luyện tập ngay. Ngày mai nếu buổi họp báo có gì không ổn, album tốt nhất đừng bán, bài hát cũng đừng biểu diễn nữa."

Hai người gây chuyện chột dạ không dám phản bác, ba đồng đội kia đều vì hai người họ đổ mồ hôi, từ lúc ẩn hôn đến giờ vẫn không một lời trách mắng hai ca ca này.

000

"Hô ——" Lâm Ngạn Tuấn ngã về sau nằm lên sàn nhà, lại nhanh chóng trở mình đổi thành nằm nghiêng. Đau chết cha, Lâm Ngạn Tuấn hận ứa gan.

Trần Lập Nông cuộn quần áo lên lau mồ hôi. Thoáng nhìn bộ dáng người nọ nằm không dậy nổi, liền khịt mũi khinh bỉ.

Em út đi tới thật cẩn thận hỏi: "Nông ca, anh ấy, cái kia, làm sao bây giờ ...?" Hắn chỉ vào sau gáy. Trần Lập Nông nhận thấy Lâm Ngạn Tuấn đã thay áo cổ rộng tay ngắn, phía sau gáy dày đặc dấu hôn. Hôm trước không mặc quần áo bệnh nhân thì cũng là áo khoác, chưa bị người khác phát hiện, nên bọn họ đều quên mất. Người kia hiện tại còn đang nằm nghiêng, đều bị người khác nhìn thấy sạch sẽ.

Hắn tức giận mà quơ tay quệt sạch mồ hôi trên trán, đi qua chỗ đó đem khăn lông của mình ném lên mặt người nọ.

"Điên à?!" Lâm Ngạn Tuấn thở phì phì giận dữ nhấc chiếc khăn lên và quăng nó sang một bên, nhìn Trần Lập Nông không thể hiểu được.

Trần Lập Nông liếc y một cái, hạ giọng nói: "Vậy là muốn cho người ngoài biết công phu tôi giỏi thế nào?"

Lâm Ngạn Tuấn ban đầu không trả lời, nhưng rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay đầu lại nhìn vào gương, thiếu chút nữa bị một mảng cổ đỏ thắm của mình dọa hết hồn. Y tức giận quấn chiếc khăn quanh cổ và buộc lại, rồi lườm Trần Lập Nông. Trần Lập Nông dựa vào tường uống nước một cách thờ ơ, mồ hôi chảy ròng ròng xuống yết hầu, Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên cảm thấy hơi khát nước. Em út rất biết quan sát nhanh chóng đưa cho Lâm Ngạn Tuấn một chai nước, y để hả giận tu một hơi hết hơn phân nửa bình. Người em kia nôn nóng mà nuốt nước miếng, Ngạn Tuấn ca tính tình luôn luôn không hòa nhã, hơn nữa hiện tại thẹn quá thành giận, nhưng ngàn vạn lần không thể dại dột mà chọc đến.

"Tiếp tục luyện tập." Trần Lập Nông ném cái chai rỗng trong tay đến góc nhà, bắt lấy vạt áo trước phẩy phẩy mấy cái cho mát, và đứng về vị trí của mình. Lâm Ngạn Tuấn mắt trợn trắng đứng lên, sau lưng lại một cơn đau nhói, hại y thiếu chút nữa đứng không vững, đã mấy ngày rồi còn không khỏi, thật khổ thân mà.

Đoạn giữa bài hát hai người có một động tác vũ đạo tương đối thân mật, Lâm Ngạn Tuấn sẽ hướng về phía trước sờ ngực Trần Lập Nông rồi di chuyển đến yết hầu sau đó nắm lấy, Trần Lập Nông phải bắt được cổ tay y, sau đó trong một động tác nhẹ nhàng làm y thoát ly cổ của mình. Động tác này được thiết kế đến xảo diệu, nếu là dùng phương thức đối chọi gay gắt biểu diễn, sẽ gợi ra cảm xúc hoang dã nam tính của ca khúc chủ đề, nhưng nếu thêm một ít ái muội ở bên trong, liền sẽ trở thành bữa tiệc lớn xa hoa của fan cp.

Alex trước giờ là thẳng nam kiên quyết chống lại bán hủ, hơn nữa hắn cũng không biết mối quan hệ thực sự giữa hai người, cho nên kiên quyết yêu cầu bọn họ nhảy đoạn vũ đạo này phải thực mạnh mẽ, là nam nhân liền phải tranh đấu, xem sức mạnh ai hơn.

"Đầu ngón tay dùng lực một chút, gồng lên hiện ra gân xanh với cơ bắp của tay, sau đó ống kính sẽ quay cận cảnh."

Ngón tay của Lâm Ngạn Tuấn trên ngực đối phương cố ý phát lực bóp thật mạnh, năm đầu ngón tay ở trên áo thun màu đen của Trần Lập Nông đều gồng đến trắng bệch.

"Hmm–" Trần Lập Nông nghiến răng kêu lên một tiếng. May mắn thay, người này không có thói quen để móng tay dài, bằng không có khi đã cào hắn năm vệt tóe máu.

Lâm Ngạn Tuấn di chuyển dọc theo xương đòn đi lên. Đến khi sờ vào yết hầu nổi lên trên cổ đối phương, y chơi xấu nhếch mép, cố ý bóp mạnh yết hầu một cái. Trần Lập Nông nhíu mày, cảm giác này vừa đau lại vừa ngứa, tựa hồ còn có chút... khác thường.

"Trần Lập Nông, động tác của cậu phải thật chuẩn tàn nhẫn, khi đối phương bóp chặt cậu trong nháy mắt liền gỡ cổ tay ra... " Alex còn chưa nói xong, Trần Lập Nông liền nhanh gọn cầm tay Lâm Ngạn Tuấn vặn. "Đau ——"Lâm Ngạn Tuấn kêu lên đau đớn, toàn bộ bàn tay y thiếu chút nữa bị vặn xuống dưới. "... Nhưng chú ý không cần dùng sức. Hành động này đòi hỏi sự phối hợp của Lâm Ngạn Tuấn, nếu không sẽ bị thương." Alex vẻ mặt tối sầm nói nốt phần còn lại.

Lâm Ngạn Tuấn đã đau đến dậm chân, Trần Lập Nông lại còn giả như phản ứng chậm chạp mà không buông tay, quay đầu nhìn về phía Alex, ngoan ngoãn nói: "Như thế này phải không!"

"Đồ khốn ..." Lâm Ngạn Tuấn vội vàng lấy tay trái mở tay Trần Lập Nông ra, ôm lấy cổ tay một lúc hít vào cho đỡ đau. Nhìn thấy dáng vẻ dào dạt đắc ý của Trần Lập Nông, y tức giận nâng đầu gối lên thụi vào bụng hắn.

"Ah." Trần Lập Nông đau đến gập người xuống, Lâm Ngạn Tuấn giơ tay và thụi thêm một cùi chỏ lên lưng, làm hắn chúi xuống thiếu chút nữa quỳ rạp trên mặt đất. Trần Lập Nông che bụng lại ngước lên, đôi mắt rực lửa: "Lâm Ngạn Tuấn, anh muốn chết phải không?!"

Ba đồng đội nhanh chân lao đến giữ chặt hai người. Trần Lập Nông như thế nào đều giãy không ra, nhưng đã tức đến hai mắt đỏ ngầu. Lâm Ngạn Tuấn không khá hơn bao nhiêu. Y một bên xoay xoay cổ tay sưng đỏ, một bên giơ giơ nắm đấm muốn nhào lên đánh lộn, em út đều thiếu chút nữa giữ không được y.

"Được rồi được rồi, hai cái đứa này!" Alex bị bọn họ nháo đến đau cả đầu, bộ con nít mới lớn hay sao suốt ngày gây gổ nhau như vậy. Sớm hay muộn, nhóm này sẽ kết thúc. "Các người không thích động tác này thì bỏ đi! Vài lần trước biểu diễn đều tốt, tại sao hôm nay lại không được, ăn trúng cái gì à?"

Hai người bị các đồng đội kéo đến khoảng cách xa nhất theo đường chéo ngồi xuống, phải mất một lúc để bình tĩnh lại. Em út đưa Lâm Ngạn Tuấn túi nước đá chườm lên trên cổ tay, Trần Lập Nông đau muốn nghẹn một lúc mới có thể đem eo bẻ thẳng.

"Không cần đổi," Lâm Ngạn Tuấn giật mạnh khăn lông trên cổ xuống ném lên mặt đất, "Đổi làm gì, có giỏi thì bẻ gãy tay ông đây đi."

Alex trợn trắng mắt: "Vậy cậu cũng kiềm chế đừng chặt đứt cổ của người khác."

Sau một hồi cọ xát "nho nhỏ" như vậy cũng coi như cho hai người cơ hội hoạt động gân cốt. Cả ngày đều tập trung luyện tập cao độ, tuy rằng hai người mặt cau có đối với tất cả mọi người, nhưng cuối cùng cũng không gây ra chuyện gì xấu, thành quả cuối buổi làm thầy dạy vũ đạo thực hài lòng —— ngoại trừ việc quản lý biểu cảm.

Đội trưởng giúp đỡ mọi người thu dọn đồ đạc, sau đó cao hứng nói: "Cùng đi ăn lẩu đi!"

Main dancer của nhóm cùng em út sôi nổi giơ tay ủng hộ, ngoại trừ Trần Lập Nông và Lâm Ngạn Tuấn chậm chạp không tỏ thái độ. Main dancer quay đầu lại nhìn đội trưởng một cách khó xử, đưa mắt ra hiệu —— đừng dẫn theo cả hai, cả ba chúng ta đi thôi không được sao? Bản thân đội trưởng hối hận vì đã lỡ miệng. Lúc này, hắn chỉ có thể duy trì nụ cười ngượng ngùng, trong lòng ngàn vạn lần cầu nguyện cho họ từ chối hết đi.

"Được rồi," Lâm Ngạn Tuấn trả lời.

Ba đồng đội ngây thơ vộ tội nghe được câu này tan nát cả cõi lòng.

Tuy nhiên, câu trả lời của Trần Lập Nông đã nhanh chóng khiến họ an tâm: "Tôi không đi. Ở nhà cần phải dọn dẹp."

Đội trưởng thiếu chút nữa là quỳ xuống trước mặt Trần Lập Nông, đôi mắt lấp lánh như vừa chiếm được cả thế giới. Hai từ "Nông Nông" nói ra miệng thiếu chút nữa biến thành "Ba ba".

"Nông Nông vừa mới chuyển nhà quả thật bận rộn, vậy bốn người chúng ta đi trước, lần sau lại cùng nhau liên hoan!" Đội trưởng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ mà vẫy vẫy tay.

Lâm Ngạn Tuấn hừ một tiếng quay đầu đi ra phòng luyện tập, đột nhiên nhớ đến dấu hôn trên cổ, tức giận giơ tay trái lên che lại, rồi vào phòng tắm. Ba đồng đội đột nhiên cảm thấy bọn họ hẳn là nên giữ Trần Lập Nông lại, tắm rửa xong bốn người làm một ván mạt chược, đánh xong một vòng 2 tiếng lúc đó có khi Lâm Ngạn Tuấn mới tắm xong đi ra.

Làn nước ào ào bao trùm sự hối hả của thế giới bên ngoài, Lâm Ngạn Tuấn nhắm mắt lại và để tia nước phun ra từ vòi hoa sen đập vào mặt. Trong lòng y đã trăn trở một câu hỏi từ lâu. Y có còn yêu Trần Lập Nông không? Hoặc là, y còn yêu Trần Lập Nông bao nhiêu? Từ khi bọn họ bắt đầu thường xuyên khắc khẩu, không ai nhường ai, y vẫn luôn hỏi chính mình câu này. Hôm đó trong bệnh viện y nghĩ rằng bản thân đã hiểu thấu đáo đáp án —— y yêu cơ thể của Trần Lập Nông, y yêu cảm giác bị Trần Lập Nông chinh phục trên giường, và không còn gì nữa. Nhưng bây giờ y đột nhiên không hiểu. Mặc dù bản thân vẫn có phản ứng sinh lý với cơ thể của Trần Lập Nông, nhưng cho dù là lúc đó thẹn quá thành giận, trong lòng vẫn luôn có một loại cảm xúc khác thường, là khổ sở, hay là không cam lòng.

Phòng tắm kế bên cũng vang lên tiếng nước chảy, thế nhưng Lâm Ngạn Tuấn cũng không để ý, y còn đang hoang mang đắm chìm trong hàng trăm câu hỏi không có lời giải của bản thân, tuy rằng này những câu hỏi này giải ra được cũng không có ý nghĩa gì.

Trần Lập Nông mới vừa bước vào phòng tắm liền không nhịn được mà một bàn tay chống lên vách tường, hắn lại có phản ứng, rất kỳ quái, vài ngày qua hắn đặc biệt nhạy cảm với Lâm Ngạn Tuấn. Thật ra người kia cũng đâu có làm gì, chỉ là hắn nhìn vào thôi cả người cũng sẽ nóng lên. Hiện tại hắn chỉ có thể mở nước lạnh ý định khiến sự hưng phấn bên dưới biến đi, hắn có chút thống khổ mà nhíu mày, cái cảm giác này thật sự khiến người ta khó chịu, rõ ràng lạnh đến run bần bật, lại khó có thể khiến khuôn mặt ửng đỏ dịu xuống, hạ thân cương lên hắn cũng không dám chạm vào, chỉ có thể cưỡng bách bản thân phải bình tĩnh.

Ba đồng đội kia đã sớm tắm rửa xong từ lâu nổi hứng ngồi chơi game với nhau, một bên chơi một bên lầm bầm hai người này thói quen tắm rửa sao lại hóa thành giống nhau như vậy, bây giờ vẫn còn muốn phu xướng phu tùy sao?

Hai chân của Trần Lập Nông tê rần khi bước ra khỏi phòng tắm. Hắn không thể hiểu nổi làm thế nào mà ngày nào người kia cũng có thể đứng tắm hơn một giờ đồng hồ. Hắn vừa lau khô tóc vừa hắt xì ba lần, mới bị nước lạnh xối lên khiến toàn thân nổi da gà, vất vả lắm mới bình tĩnh lại thì hết nước nóng, một lạnh một nóng luân phiên hành hạ, không cảm lạnh mới lạ.

Lúc này Lâm Ngạn Tuấn đột nhiên mở cửa, đối diện với ánh mắt của Trần Lập Nông trong gương.

Y chỉ quấn độc một chiếc khăn lên thân dưới, hai má hơi ửng đỏ. Trần Lập Nông im lặng nhắm mắt lại quay đầu sang hướng khác, ngón tay hơi hơi cuộn lên, lão đây không muốn phải tắm nước lạnh lần thứ hai.

Lâm Ngạn Tuấn còn ngạc nhiên hơn hắn. Y không ngờ rằng sau khi tắm tới tắm lui gần hai tiếng đồng hồ lại có thể gặp tên này ở đây, thế nhưng phản ứng đầu tiên của y là kéo một chiếc khăn khô che ngực lại —— ai da, hình như không đúng lắm. Y lúng túng treo chiếc khăn khô lại lên móc, rồi lấy quần áo và vào buồng của mình thay.

Trần Lập Nông sấy khô tóc rồi chống tay ở bồn rửa đứng một hồi lâu, xác định chính mình không còn phản ứng mới chuẩn bị ra cửa. Thật trùng hợp, vừa đi qua buồng của Lâm Ngạn Tuấn liền bị người kia mở cửa đập thẳng vào mặt. "Lâm Ngạn Tuấn, anh ..." Trần Lập Nông che mũi lại cắn răng nói.

Lâm Ngạn Tuấn giật mình, thế nhưng phản ứng lúc sau cũng không có nửa phần áy náy, phán một câu "Đáng đời", rồi đi đến bồn rửa mặt. Kết quả mới vừa đặt chiếc khăn tắm xuống, cả người bị kéo mạnh lại. Lâm Ngạn Tuấn chỉ cảm thấy trời đất bỗng nhiên quay cuồng, xong đã thấy Trần Lập Nông đứng ở trước mặt. Trần Lập Nông một tay túm lấy y, một tay che mũi lại, ánh mắt hung tợn đến dị thường.

"Lâm Ngạn Tuấn, anh có phải cả đời này không học được cách xin lỗi?"

"Tôi mắc gì phải xin lỗi cậu, tự mình đụng phải còn đòi tôi chịu trách nhiệm?" Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy quá vô lý.

Trần Lập Nông một lòng nhận định Lâm Ngạn Tuấn chắc chắn là cố ý muốn gây sự với hắn, bằng không mở cái cửa thôi cần gì dùng lực mạnh như vậy. Lâm Ngạn Tuấn cảm thấy Trần Lập Nông chính là có ý muốn đánh y, hồi nãy ở phòng luyện tập không thể đánh trả cho nên bây giờ tìm cớ.

Trần Lập Nông hiện tại thấy phiền phức không muốn đôi co nữa, tùy tay đẩy một cái, Lâm Ngạn Tuấn thật sự quá gầy, vừa dùng sức một chút đã trực tiếp bị đẩy đập vào bức tường, y nhe răng nhếch miệng mà xoa xoa phía sau lưng, vẻ mặt oán hận mà ngẩng đầu nói: "Cậu muốn đánh tôi thì nói thẳng đi, còn bày đặt lấy cớ."

"Tôi thèm vào đánh anh." Trần Lập Nông sửa sửa quần áo của mình vừa mới chuẩn bị đi ra liền bị Lâm Ngạn Tuấn duỗi tay ngăn lại. Hắn tròn mắt mặt hầm hầm hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Lâm Ngạn Tuấn chỉ vào mũi: "Máu mũi".

Trần Lập Nông giơ tay sờ, quả nhiên có máu chảy ra. Hắn đành phải quay đầu rút thật nhiều khăn giấy để bịt mũi, kết quả chưa kịp lau khô liền hắt xì một cái, tức thì máu chảy ròng ròng như suối, Lâm Ngạn Tuấn đứng xem kịch vui trong lòng cũng không nhịn được có chút đau lòng cho hắn. Mắt thấy máu chảy không ngăn được, Trần Lập Nông chỉ có thể ghé vào bồn rửa tay dùng nước rửa trôi, Lâm Ngạn Tuấn xem sự việc không liên quan đến mình đứng một bên sấy tóc.

Sau khi cuối cùng cũng rửa sạch sẽ máu trong khoang mũi, Trần Lập Nông thấy có vết máu dính trên cổ áo và tay áo của mình. Lâm Ngạn Tuấn thoáng nhìn thấy bộ dáng tức đến phát run của hắn, thuận miệng nói: "Tôi có quần áo sạch trong tủ." Bất quá nói xong liền hối hận, những lời này thật quá thuận miệng, bây giờ y đã đổi ổ khóa trên tủ quần áo, càng không thể cùng hắn mặc chung quần áo.

Trần Lập Nông phớt lờ y, lau khô mặt liền lập tức đi ra, Lâm Ngạn Tuấn tức đến hận không thể tát mình một cái.

"Ai, Nông Nông... "Đội trưởng vừa mới mở miệng liền đem câu tiếp theo nuốt xuống, hắn nhìn Trần Lập Nông trên người dính vết máu mặt lại hầm hầm tức tối, trong lòng run sợ mà nuốt nước miếng. Trần Lập Nông chào mọi người xong cũng không dừng lại, bước nhanh rời khỏi. Ba đồng đội liếc nhau, trong lòng đồng thời xuất hiện nghi vấn: Lâm Ngạn Tuấn còn sống không? Hiểu ý nhau, ba người lập tức chạy như bay đến phòng tắm, em út chuẩn bị tinh thần xong liền mở cửa ra, kết quả thấy Lâm Ngạn Tuấn hoàn hảo không tổn thương gì đứng kia sấy tóc.

Lâm Ngạn Tuấn: "Các cậu làm gì vậy?"

Ba người: "Anh vẫn còn sống?"

"?" Lâm Ngạn Tuấn quay đầu khó hiểu, "Sống chết gì? Tắm một cái bộ chết đuối được sao?"

Em út vội vàng nói: "Không, không có gì, anh, anh sấy tóc đi, bọn tôi đi đặt bàn."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip